Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Thương hải di châu
(Thương hải di châu: xuống biển mò ngọc lại bỏ sót viên ngọc quý, nghĩa bóng dùng chỉ những ai không biết sử dụng người tài hay là người tài mà không có nơi dụng võ)

Cố Bình Lâm không biết nhóm tiểu công tử Cố gia đang ở trong vườn tìm hắn. Bởi vì Cố Bình Lâm lạc đường, mọi người đều bị liên lụy, Cố phu nhân ra lệnh nhất định phải tìm được hắn, ngay cả trưởng tử Cố Bình An sau khi nghe xong tin này cũng phải vôi vàng chạy tới. Hắn sợ Cố Bình Lâm ngơ ngác ở Đoàn gia sẽ gây ra tai họa.

Cảm thấy mình vô duyên vô cớ bị liên lụy, Cố Bình Sinh tức đến tức đến nghẹn thở: “Đáng ghét, biết ngay nó chạy lung tung không phải chuyện gì tốt mà.”

Cố Bình An xị mặt, hàn khí tỏa ra xung quanh, khiến những người đứng bên cạnh hắn không rét mà run. Cố Bình Lâm thân phận ti tiện, không uy hiếp được hắn, nhưng hắn vừa mới kết giao với hai vị công tử thế gia còn chưa nói được vài câu đã nhận được tin từ mẫu thân, đành phải vội vàng chạy tới. Tưởng như nắm cơ hội tốt trong tay, ai ngờ lại vô cớ bị Cố Bình Lâm kéo chân, hắn đương nhiên tức điên người.

Lúc mọi người tìm tới Thủy Các, cũng là lúc Cố Bình Lâm từ trên cầu đi về phía này.

“Tiểu Cửu ở đằng kia!” Cố Bình Sinh kêu to một tiếng để thông báo, ngay sau đó chợt phát hiện có gì đó hơi sai sai. “Ơ? Đằng kia….. Nó đúng là thằng con của nô tì à?”

Bị Cố Bình An trừng mắt, nó đành vội vàng câm miệng, nhìn quanh bốn phía thấy không có ai chú ý tới mới nhẹ nhàng thở ra, nghiến răng chửi thầm: “Chính là nó.”

Chỉ mới qua một canh giờ, quần áo đơn giản trên người Cố Bình Lâm đã đổi thành áo gấm hoa lệ.

Cố Bình Sinh giậm chân: “Tiểu tử này, không phải trộm quần áo ở đâu đấy chứ?”

“Nói bậy! Tiểu Cửu chưa từng trộm đồ!” Tam công tử Cố Bình Tâm phản bác, hắn không phải là muốn nói giúp cho Cố Bình Lâm, chẳng qua mẫu thân Trương thị của hắn cực kỳ được sủng ái, hắn làm sao có thể chịu được chuyện Cố Bình An một mình độc đại, dù là chuyện gì cũng phải tranh chấp một chút.

Trong khi tất cả đang nói chuyện, Cố Bình Lâm đã chạy tới trước mặt mọi người, nói với Cố Bình An: “Sơ ý lạc đường, đã khiến đại ca phải lo lắng rồi.”

Cố Bình An nghe vậy sửng sốt, ngày thường chưa từng để mắt đến người em trai này giờ đây nghe cách ăn nói dường như khác với trong ấn tượng của hắn, lại không biết vì sao Cố Bình Lâm thay quần áo lạ, Cố Bình An cũng sợ hắn sẽ đi trộm quần áo của Đoàn gia. Người trong hoa viên đông, không tiện hỏi han, Cố Bình An hạ giọng nghiêm khắc nói: “Phụ thân có chuyện muốn phân phó, tất cả theo ta ra ngoài.”

Nghe nói tới phụ thân, Cố Bình Sinh cùng đám nhi tử còn lại ngày thường bắt nạt Cố Bình Lâm đã quen, cảm thấy vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Mà trên thực tế, Cố lão gia vẫn chưa biết chuyện, Cố Bình An nhận được tin tức của mẫu thân bèn chạy tới, định sẽ tìm Cố Bình Lâm trước, rồi sau đó mới báo lại cho phụ thân. Hắn muốn thể hiện bản thân xử lý mọi việc đều ổn thỏa, cho dù Cố Bình Lâm thật sự có gây họa, cũng sẽ không đổ lên đầu mình.

Cố Bình Lâm đã sớm hiểu thấu, ngoan ngoãn đi theo nhóm người Cố Bình An ra vườn, Cố lão gia và Cố phu nhân đã chờ bên xe ngựa. Cố phu nhân Chu thị, ngày thường chăm sóc nhan sắc rất cẩn thận, làn da trắng trẻo xinh đẹp, gương mặt có vài phần phúc hậu, Cố lão gia tên Cố Kim, vừa béo lại vừa đen, râu đen mọc lún phún dưới cằm, bộ dáng ít nói ít cười, mấy đứa con từ nhỏ đến lớn đều có chút sợ lão.

“Phụ thân… ”  Cố Bình An tiến lên định bẩm báo.

Cố Kim xua tay ngắt lời: “Ta biết hết rồi, tất cả mau lên xe đi.” Nói xong lại giống như vừa nghĩ ra chuyện gì đó. “Tiểu Cửu đừng ngồi cùng hạ nhân nữa, lên ngồi chung xe với Bình Tâm.”

Cố Bình Tâm chán ghét liếc nhìn Cố Bình An, nhưng nhớ tới lời mẫu thân Trương thị đã nhắc nhở, đành phải giả bộ vui vẻ đồng ý.

Sắc mặt Chu thị không tốt lắm, miễn cưỡng quay sang cười nói với Cố Bình Lâm: “Muốn đi đâu chơi cũng nên nói với mọi người một tiếng. Vừa nãy ta lo con xảy ra chuyện nên mới bảo đại ca đi tìm, còn phải vất vả Đoàn Lục công tử sai người tới thông báo. Tiểu Cửu, con quen Đoàn Lục công tử khi nào vậy?”

Trưởng công tử Đoàn gia? Đám người Cố Bình An vừa nghe xong liền trợn tròn mắt.

Kiếp trước bỏ đi không chịu nhập yến nên bị đánh đòn. Kiếp này Cố Bình Lâm không muốn gặp phiền toái, nhất thời nghĩ đến chuyện mượn quần áo của Đoàn Khinh Danh để đối phó, không ngờ Đoàn Khinh Danh đã phái người tới giải thích, đại khái để cảm ơn lời nhắc nhở vừa rồi. Cố Bình Lâm nói thẳng: “Vừa mới quen biết.”

Cố Kim lập tức hỏi: “Lúc ngươi đi, y có nói gì với ngươi không?”

Cố Bình Lâm lắc đầu.

Đồ ngu. Cố Kim bắt đầu hối hận vì sao lúc trước không để ý đến đứa con trai này, sớm biết có ngày hôm nay ông đã dạy nó cách nói chuyện. Nhìn thấy cơ hội tốt đến trước mặt vậy mà bị bỏ qua, Cố Kim kìm nén cơn giận, nghiêm túc giáo huấn: “Kết giao thêm nhiều bằng hữu thì mới tốt. Nếu Đoàn Lục công tử lại tới tìm ngươi, ngươi nhất định không được chậm trễ.”

Cố Bình Lâm khẽ “Vâng” một tiếng.

Bùn nhão không trát nổi tường*. Cố Kim phất tay áo, xoay người cùng Chu thị lên xe ngựa.

*Bùn nhão không trát nổi tường: chỉ một người vô dụng, không làm nên cơm nên cháo.

Xe ngựa của Cố gia không có pháp thuật, đi ròng rã suốt năm ngày trời mới về tới Cố phủ. Nhờ quen được Đoàn Khinh Danh, Cố Bình Lâm tránh được một trận đòn, nhưng bản thân Cố Kim cũng không coi trọng việc này. Đoàn Khinh Danh là người như thế nào? Đó là trưởng công tử đệ nhất thế gia, làm sao có thể kết giao cùng con vợ lẽ của Cố gia. Hơn phân nửa là y nhất thời hứng khởi gọi thằng nhóc tới chơi cùng mà thôi. Bởi vậy cuộc sống của Cố Bình Lâm cũng chẳng có gì thay đổi.

Sáng sớm, ở tiểu viện hẻo lánh.

Một tiếng “kẽo kẹt” phá tan không gian yên lặng xung quanh. Cửa gỗ mở ra, Cố Bình Lâm bước ra từ bên trong, đứng ở sân trước duỗi duỗi eo, vén tay áo đi múc nước rửa mặt.

Trước đây trong viện vốn có một bà lão họ Vương và một nha đầu hầu hạ Cố Bình Lâm. Vương lão bà không có con cái, lúc Cố Bình Lâm năm tuổi, mẹ đẻ của hắn qua đời, may mắn được bà chăm sóc, Cố Bình Lâm mới có thể bình an lớn lên, nhưng năm ngoái bà vừa qua đời vì bệnh tật. Sau khi Cố Bình Lâm trùng sinh, hắn dứt khoát đưa nha đầu lười biếng kia cho Cố Bình Sinh, hiện giờ trong viện chỉ còn một mình hắn.

Phát hiện Đoàn Khinh Danh đã có chút tu vi, từ lúc trở về Cố gia tới giờ, tâm tình Cố Bình Lâm theo đó mà có chút khó chịu. Công pháp của Linh Tâm Phái và “Tạo Hóa Quyết” hắn đã thuộc lòng từ lâu, lại trăn trở chuyện Linh Tâm Phái từ trước nay mỗi khi thu nhận đồ đệ  đều rất nghiêm khắc, trước kia tu luyện cái gì đều không thể nào gạt được, với xuất thân và tu vi của phụ thân hắn càng khiến người ta hoài nghi. Nếu bị phát hiện là công pháp của Linh Tâm Phái, hậu quả lại càng nghiêm trọng hơn, mà hắn nhất định phải gia nhập Linh Tâm Phái.

Chân trời dần sáng, mặt trời sắp mọc. “Tạo Hóa Quyết” có nói, một chút tinh túy của ánh nắng mặt trời khi vừa lên cao khỏi núi, chính là thứ bảo vật vô cùng trân quý của thiên địa.

Cố Bình Lâm thở dài, đánh mất ý niệm đang ngo ngoe rục rịch trong lòng, vẩy vẩy nước, rồi như ngày thường đi tới phòng bếp. Người trong nhà bếp đã bắt đầu bận rộn chuẩn bị đồ ăn sáng cho toàn bộ Cố gia. Cố Bình Lâm không được để ý, chỉ yên lặng đi lấy rìu bổ củi, thân thể đơn bạc nâng rìu, còn có vẻ cố hết sức, không lâu sau cả người đã ướt đẫm mồ hôi. Kỳ thật với thân phận công tử, cho dù Cố Bình Lâm có bị lạnh nhạt hay sỉ nhục hơn nữa cũng không cần làm mấy việc nặng như vậy, nhưng hắn tự nguyện làm, người trong phòng bếp cũng mặc kệ.

Nếu bây giờ không thể tu luyện, vậy trước tiên tăng cường thể chất, sẽ có lợi cho tương lai. Bản thân Cố Bình Lâm là minh chứng rõ nhất, ba tháng qua, tuy hắn không thêm được bao nhiêu thịt, nhưng trên gương mặt và môi đã mơ hồ có chút huyết sắc, không còn bộ dáng tái nhợt ốm yếu của kiếp trước, không chỉ hơi thở đã trở nên trầm ổn, mà di chuyển cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Bổ xong mấy bó củi, Cố Bình Lâm tự biết thân thể đã tới cực hạn, lập tức dừng lại. Trở về sân trước xối nước tắm rửa, rồi lại thay một kiện xiêm y sạch sẽ, lúc này mới qua phòng bếp để lấy cơm ăn. Ăn cơm xong, bầu trời cũng sáng hẳn, đoán được Cố Bình Sinh sẽ lại tới đây gây phiền toái, Cố Bình Lâm bèn đi bằng cửa bên hông, thẳng ra bên ngoài trang viên.

So với Đoàn gia, Cố gia chỉ được tính là nhà nghèo trong núi, dưới đất không có linh mạch linh nhãn, pháp trận bảo vệ trang viên cũng không có, nhìn qua không khác gì thôn trang của bá tánh thường dân, cổng kín tường cao tản ra hương vị nhà giàu mới nổi.

Mười một tuổi rồi.

Cố Bình Lâm ngồi nghiêng dưới gốc liễu già, thơ thẩn nhìn lên bầu trời. Hôm nay là ngày sinh nhật mười một tuổi của hắn, trong Cố gia cũng không có ai quan tâm, Cố Bình Lâm cũng không bận lòng, yên lặng tính toán xem mình còn bao lâu nữa thì mới có thể gia nhập Linh Tâm Phái.

“Cái tên này từ đâu ra vậy, các ngươi đều ăn không ngồi rồi hả, còn không mau đuổi nó đi!”

“Ta lấy ngọc đổi.”

“Chỉ là một miếng ngọc mà thôi, có cho ta cũng không cần!” Cố Bình Sinh khinh thường, quát: “Nơi này là Cố phủ, là tiên gia, không phải hiệu cầm đồ ở đầu chợ cuối phố! Mau đuổi tên này đi cho ta!”

Cố Bình Lâm nhíu mày, quay đầu lại nhìn.

Đó là một thiếu niên quần áo lam lũ, người gầy trơ xương, nốt chu sa giữa mày vô cùng bắt mắt, đáng tiếc mái tóc của nó rối tung, trên mặt chẳng có tí thịt, hai má hóp sâu, nhìn có chút khó coi. Môi mỏng mím chặt, đủ thấy người này ý chí ngoan cường, nhất định lúc đến nơi này đã vô cùng đói, mới mở miệng nhờ vả, lại không ngờ bị Cố Bình Sinh nhục mạ.

Bị nhóm gia bộc gác cổng đẩy ngã trên mặt đất, sắc mặt thiếu niên trắng bệch, nhìn bảng hiệu Cố phủ liền liếc mắt một cái, trầm mặc tránh ra.

Cố Bình Lâm không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng thiếu niên này tướng mạo quá đặc biệt, làm hắn đột nhiên nhớ tới một người, tức khắc vô cùng khiếp sợ.

Khó trách…Đã nghĩ trăm lần cũng không ra, không ngờ chân tướng lại ở chỗ này, thì ra là thế!

Cố Bình Lâm quay người lại, bước nhanh qua chỗ đó.

“Hóa ra ngươi trốn ở đây!” Cố Bình Sinh nhìn thấy hắn, hưng phấn la to.

Cố Bình Lâm không thèm để ý tới hắn, đi qua ngăn thiếu niên kia lại.

Nghe được hắn cũng họ Cố, thiếu niên đề phòng lui về sau mấy bước, trên mặt toàn là địch ý.

“Đi theo ta.” Cố Bình Lâm thấp giọng nói, “Ta dẫn ngươi đi ăn cơm. ”

Có Cố Bình Sinh ở đó, thiếu niên chỉ nghĩ hắn muốn trêu mình, nhất quyết không chịu đi. Dây dưa như thế khiến Cố Bình Sinh và thư đồng của hắn đuổi kịp: “Cố Bình Lâm, ngươi điếc à, ta đang gọi ngươi đấy!”

“Nghe được.” Cố Bình Lâm bình tĩnh đáp.

“Ngươi dám cãi lại ta!” Mấy tháng nay Cố Bình Sinh không tìm thấy hắn, lúc này vất vả lắm mới có được cơ hội, bắt đầu làm to chuyện, “Linh Đan, mau dạy dỗ nó!”

Thư đồng tên Linh Đan nghe lệnh, không ngờ vừa mới bước tới một bước đã đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Cố Bình Lâm.

“Hạ nhân cũng dám đánh ta, Cố gia nào có loại phép tắc này.”

Ánh mắt uy nghiêm, lạnh băng, không phải ánh mắt của một đứa trẻ mười một tuổi, mà là uy thế của chưởng môn đệ nhất Tu Chân giới. Linh Đan không biết tại sao bỗng cảm thấy sợ hãi, bị dọa đến mức đứng ngây ngốc tại chỗ.

Cố Bình Sinh cả giận: ” Chỉ là một đứa con của nô tì. Ngươi sợ cái gì, còn không mau đánh hắn!”

Linh Đan cân nhắc hồi lâu, rốt cuộc không dám lên trước, vẻ mặt đau khổ nhìn Cố Bình Sinh: “Việc này…”

“Đồ vô dụng!” Cố Bình Sinh đá văng hắn qua một bên, cười lạnh với Cố Bình Lâm, “Ta là nhị ca của ngươi, dạy dỗ ngươi chính là lẽ phải.”

Thấy nắm đấm của hắn lao tới, Cố Bình Lâm nhanh tay lẹ mắt bắt lấy vặn ngược ra phía sau. Cố Bình Sinh năm nay mười bốn tuổi, sức lực dù lớn, nhưng từ trước đến nay được nuông chiều, không quan tâm đến chuyện tu luyện, làm sao có thể so với Cố Bình Lâm vốn dày dặn kinh nghiệm, lập tức đã kêu như lợn bị chọc tiết.

“Công tử!”

“Ngươi dám đánh ta, phu nhân nhất định sẽ không tha cho ngươi!”

Làm như không nghe thấy lời uy hiếp của nó, Cố Bình Lâm bỏ qua cái bao cỏ này, xoay người nói với thiếu niên đang trầm mặc bên cạnh, “Nếu ngươi không muốn đói chết thì đi theo ta”, sau đó mặc kệ phản ứng của đối phương, lập tức rời đi.

Thiếu niên nhanh chóng đuổi theo hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro