Q1. Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: Cố Cửu công tử

“Tu vi ngươi thua ta. Mưu kế người cũng thua ta.”

Người nọ tùy ý phất tay, tra kiếm vào vỏ, thị nữ bên cạnh lập tức tiến đến ôm kiếm lui ra một bên.

Nội tạng bởi vì tự bạo mà dập nát, lại không cảm thấy đau đớn. Hắn ngửa mặt nằm trên đất, mắt nhìn người nọ chậm rãi đi tới trước mặt cúi người xuống mặt đối mặt.

Trên gương mặt kia, đôi mắt yêu mị cực điểm từ trên cao nhìn hắn, trước sau như một tỏ ra vẻ thờ ơ lạnh nhạt, môi mỏng cong lên vừa hiện ra vẻ ôn hòa vừa trào phúng.

“Kiếp này hay kiếp sau ngươi vĩnh viễn chỉ là kẻ thất bại, Cố Bình Lâm”.

Thất bại ư?

Đôi mắt vốn đã nhắm lại đột nhiên mở ra, hắn cắn răng giãy giụa, nhưng tầm nhìn bây giờ đã thành một khoảng mơ hồ.

Rốt cuộc vẫn không bỏ xuống được, không cam lòng. Hắn không cam lòng!

“Ta không bại…Kiếp sau…Nếu có thể…

Ai cũng không nghe được thanh âm mỏng manh của hắn, chính hắn cũng không thể nghe thấy nữa.

Nếu có kiếp sau…

.

Cố Bình Lâm trợn mắt, mãi không thấy được khuôn mặt đã khắc sâu trong kí ức. Trong xe ngựa xóc nảy, phát ra âm thanh “kẽo kẹt” chói tai, chiếc xe này đã rất cũ kỹ, bị thời gian mài mòn đi nhiều, dù ngồi hay nằm đều khiến người ta cảm thấy không thoải mái, là để cho hạ nhân của Cố gia dùng.

Hai bàn tay nhỏ nắm thật chặt, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi.

Không sai, hắn đã trở lại. Cố Bình Lâm thở ra một hơi thật dài, cố gắng ổn định nhịp tim đang đập cuồng loạn, chậm rãi thả lỏng, bình tĩnh ngẩng đầu quan sát xung quanh.

Hai gia bộc* thấy hắn tỉnh lại, cũng chỉ quay sang nhìn một cái, rồi lại tiếp tục cười cười nói nói.

Mấy gương mặt đó kiếp trước đã thấy quá nhiều, Cố Bình Lâm cũng không tức giận. Có thể sống lại đã là may mắn, tâm hướng về đại đạo, còn cần phải so đo với những con kiến này hay sao?

Nhưng mà còn bao lâu nữa mới đến nơi? Thực sự hắn có chút thấp thỏm không chờ nổi…

Cố Bình Lâm chậm rãi nhắm mắt lại một lần nữa.

Ước chừng qua thời gian uống một chén trà*, bên ngoài dần dần trở nên náo nhiệt, chẳng bao lâu xe ngựa đã dừng lại.

*Một chén trà: tầm 15 phút

“Tới rồi.” Hai gia bộc cuống quít đứng dậy, nhảy xuống xe.

“Ấy, tiểu Cửu công tử đâu?” Người đánh xe hỏi.

“Chắc còn đang ngủ bên trong đó. Công tử?” Người gia bộc trẻ tuổi cười nhạo. Là đứa trẻ do tì thiếp sinh ra, trên dưới Cố gia cũng không ai coi hắn là công tử.

Gia bộc còn lại đã lớn tuổi, nghe vậy vội thấp giọng mắng: “Dù như thế nào đi nữa nó cũng mang họ Cố, lão gia rất coi trọng thể diện, làm mất mặt thằng nhóc đó, chịu khổ cũng là chúng ta!”

Người trẻ tuổi kia nghe vậy vội cười làm lành: “Ta không có ý này mà……”

Hắn ta còn chưa dứt lời, màn xe đột ngột bị nâng lên, ba người đồng thời quay lại nhìn, chỉ thấy vị Tiểu Cửu công tử mới mười tuổi kia tự mình chui ra.

Tu chân thế gia coi trọng quy củ, nếu Cố gia muốn đứng vững, Cố phu nhân phải giả bộ một chút. Tuy không thể cấp cho đứa con của tì thiếp này một chiếc xe tử tế, nhưng cũng cho hắn một bộ quần áo mới, chỉ là màu xanh lục khiến cho khuôn mặt vốn đã tái nhợt càng thêm kém sắc, nhưng nếu nhìn không kĩ cũng không phát hiện chuyện gì bất thường.

Đại khái là hắn giống mẫu thân, khuôn mặt trái xoan cực kỳ xinh đẹp, quả thật trông không giống một bé trai.

Cố Cửu công tử bước ra ngoài, theo thói quen chống tay, cơ thể nhỏ bé đứng thẳng tắp, mơ hồ khiến người ta quên mất tuổi tác thật của hắn, ngay cả cái mím môi cũng lộ ra vài phần uy nghiêm. Đôi mắt to lập tức nhìn về cánh cửa cao lớn cách đó không xa, ánh mắt thâm trầm sâu xa.

Nó thật sự không giống với thằng nhóc trầm mặc ngày thường. Ba người bên cạnh đều sửng sốt, trong lòng bỗng dưng rét lạnh.

Không đợi ba người phản ứng, Cố Bình Lâm tự mình nhảy xuống, đi về phía trước.

Cửa rộng tường cao, thềm đá rộng lớn, phô bày toàn bộ khí thế của thế gia, khách khứa đến chúc mừng liền nhau không dứt, trừ bỏ người ở tu chân giới, còn có rất nhiều khách quý từ khắp nơi đến đây. Hai người hầu đứng ngoài cửa lớn, quần áo mộc mạc, nhưng chất liệu so với vài vị khách còn tốt hơn, mỗi người hầu đều vô cùng quy củ, tươi tươi cười cười, gãi đúng chỗ ngứa. Khách tới đây bất kể giàu nghèo, họ đều cung kính, lễ nghi không chê vào đâu được. Nếu không phải thế gia vạn năm, tuyệt đối không thể gia giáo như vậy.

Cố Bình Lâm nhìn bảng hiệu chữ vàng đen nhánh, từng bước từng bước chậm rãi đi tới.

Đoàn gia.

Kiếp trước, nơi này là nơi vận mệnh của mình bắt đầu thay đổi, nhưng mà khi đó chính mình cũng không hề để ý tới người kia.

Thì ra tất cả mọi thứ đã sớm được định sẵn.

Gặp lại ngươi, túc địch của ta.

.

“Mẹ, tiểu Cửu tới.” Đại công tử Cố Bình An nhìn thấy hắn, vội vàng nhắc nhở.

Cố phu nhân lãnh đạm liếc nhìn Cố Bình Lâm, nói với Cố lão gia: “Lão gia, người đến rồi, chúng ta vào thôi.”

Cố Bình Lâm đi xe của hạ nhân, ở đội ngũ phía sau, đương nhiên đến muộn hơn so với người khác. Cố lão gia sớm chờ đến mất kiên nhẫn, quay đầu mắng một tiếng: “Còn không mau đi nhanh lên?”, rồi xoay người lại tươi cười, tiến lên chắp tay với người quản sự của Đoàn gia.

“Con của tì thiếp chính là con của tì thiếp, mau cút!” Nhị công tử chửi thầm một tiếng, hắn là con của thiếp thất, cũng không để Cố Bình Lâm vào mắt.

Nam bộc dẫn Cố lão gia và Cố Bình An cùng các nam khách trưởng thành vào đại môn. Ngay sau đó, cửa lách xuất hiện một thị nữ, nàng ta làm lễ với Cố phu nhân, rồi sau đó dẫn các nữ khách đi cửa sau, Cố phu nhân đỡ tay tiểu nhi tử Cố Bình Chân, mang theo các con của vợ lẽ và nha hoàn vào hậu viện, cùng ngồi xuống dùng trà.

Đợi thị nữ lui ra, Cố phu nhân quay đầu lại, lạnh nhạt nói: “Hôm nay không ai được phép mắc sai lầm, tất cả đã nhớ rõ chưa!”

Những lời này của nàng không phải chỉ nhắm vào Cố Bình Lâm, là dành cho đám con của vợ lẽ và mẫu thân của chúng. Trong số bọn họ, có người còn rất được sủng ái, là cái đinh trong mắt Cố phu nhân. Mấy đứa con của vợ lẽ nghe thấy lời này đều có phản ứng khác nhau, có kẻ sợ hãi co rúm lại, cũng có người không cho là đúng, so ra, Cố Bình Lâm an tĩnh đứng yên một bên ngược lại thuận mắt hơn nhiều.

Ghế của Cố gia được an bài ở một góc, lúc này mới có thể nhìn thấy phân biệt đối xử của Đoàn gia với các khách nhân khác nhau như thế nào. Cùng so sánh với Đệ nhất thế gia của Tu Chân giới, Cố gia căn bản chẳng là cái gì. Ngoài mặt xưng là thế gia, nhưng đối với bọn họ thật ra chỉ là một gia tộc nhỏ, chẳng qua chỉ là có cơ hội trời ban, tổ tiên Cố gia tình cờ có được một bản công pháp tu luyện cấp thấp, Cố gia mới có thể đứng ở Tu Chân giới. Trước mặt thế gia chân chính, Cố lão gia vừa tự ti lại vừa khao khát, cho nên mới nghĩ trăm phương nghìn kế có được một tấm thiệp, da mặt dày tới đây để kết giao. Vì vậy, trăm triệu lần cũng không được phạm sai lầm.

Cố phu nhân cũng nhận ra hai vị phu nhân thế gia bèn vội đi qua bắt chuyện, nhóm tiểu công tử đều được dẫn vào hoa viên chơi đùa.

Vườn hoa của Đoàn gia thật ra chính là một ngọn núi, có rừng trúc, có thác nước nhỏ, một cái lầu nhỏ giữa hồ, giữa đám cây cối rậm rạp thấp thoáng lộ ra một góc mái nhà cong cong. Trong đó có rất nhiều khách nhân đang du ngoạn, những nơi quan trọng đều được thiết lập trận pháp kết giới, cũng không sợ người ngoài bước nhầm, để ngừa có người lạc đường, cách một đoạn lại an bài một gia nô.

Quả nhiên vẫn giống như trong trí nhớ kiếp trước. Cố Bình Lâm đi theo người phía trước, quét mắt nhìn bốn phía, cũng không có ý định bắt chuyện với ai, tính ra y chắc cũng tầm tuổi mình, đại khái là ở trong nhóm tiểu công tử thế gia đó. Cố Bình Lâm cũng không sốt ruột, bởi vì hôm nay có chuyện càng quan trọng hơn, hắn trước hết muốn gặp một người.

Bọn nhỏ Cố gia không được mọi người coi trọng, biểu hiện đều rất cẩn thận, chỉ dám chơi ở một góc, Cố Bình Lâm đã sớm quen thuộc hoàn cảnh này, lấy ra một ly trà, dựa vào trí nhớ men theo đường nhỏ mà đi.

“Tiểu Cửu ngươi đi đâu đấy, không được chạy  linh tinh!” Cố Bình Sinh thấy hắn tách ra liền kêu to, tức khắc tất cả mọi người đều nhìn qua.

Cố Bình Lâm cũng không hoảng hốt, nhàn nhạt nói “Muốn đi ngoài”, cũng không để ý đám khỉ con này nói gì, lập tức đi thẳng.

“Trở về chờ phu nhân phạt đi!” Cố Bình Sinh cười lạnh.

.

Con đường này càng đi về phía trước càng thêm yên tĩnh, lá vàng rơi đầy trên mặt đất, có thể thấy đã lâu không có người đến đây quét dọn. Nhiều năm qua đi, kí ức có chút mơ hồ, trên đường đi Cố Bình Lâm vài lần gặp phải ngã rẽ, nhưng hắn cũng không phải đứa trẻ đi lạc chọn đường theo trực giác lúc trước, chỉ cần nhẹ bước chân, khẽ liếc mắt nhìn dấu vết lá rụng bị dẫm đạp là đã xác định được phương hướng.

Cuối con đường có đình viện, trên bàn đá bày một bàn cờ, bên cạnh là hai lão giả đang ngồi ngay ngắn đánh cờ, đúng là cảnh tượng trong ký ức.

Lão giả dùng quân trắng mặc một đạo bào màu xanh biển, râu tóc bạc phơ, gương mặt hiền từ, tay cầm một quân trắng không biết nên đánh chỗ nào, vô cùng rầu rĩ.

Sư phụ.

Hai tay Cố Bình Lâm run lên, vội nắm chặt chén trà, cúi đầu.

Lão giả này là sư phụ kiếp trước của Cố Bình Lâm, chưởng môn Linh Tâm Phái – Nhạc Tùng Đình. Năm đó bởi vì lần gặp mặt vô tình này, Cố Bình Lâm được Nhạc Tùng Đình nhìn trúng, sau đó thì bái nhập Linh Tâm phái, bước vào con đường tu tiên. Đối với Cố Bình Lâm mà nói, Nhạc Tùng Đình có ơn tựa phụ mẫu tái sinh, là người hắn tôn kính nhất. Lúc Nhạc Tùng Đình thọ tẫn* bèn đem chức vị chưởng môn truyền lại cho Cố Bình Lâm, ai ngờ Cố Bình Lâm chọc phải người nọ, dẫn tới một hồi trả thù đáng sợ, không chỉ có hắn bị hủy đi nội mạch đan điền, còn kéo theo những người trong Linh Tâm Phái bị giết hại, Linh Tâm Phái cũng từ đó xuống dốc.

*Thọ tẫn: qua đời.

Tâm huyết suốt đời của sư phụ dành trọn cho Linh Tâm phái, thế nhưng cuối cùng lại bị hủy trong tay chính mình, là tâm bệnh khiến Cố Bình Lâm cả đời áy náy. Giờ phút này gặp lại sư phụ, Cố Bình Lâm cảm thấy không còn mặt mũi nào đối mặt, trầm mặc một lúc lâu mới kiềm chế được cảm xúc, chậm rãi bước qua bên đó.

Nhạc Tùng Đình chỉ chăm chú nhìn quân cờ, mắt không rời khỏi bàn cơ trước mặt, phát hiện có người tới liền thuận miệng nói: “Lấy một chén trà tới, cảm ơn.”

Sự tình phát triển hoàn toàn giống với kiếp trước. Cố Bình Lâm cúi đầu, thấp giọng đáp: ” Vâng.”

Đang muốn tiến lên dâng trà, lão giả cầm quân đen bên kia đột nhiên nói: “Bên này cũng muốn.”

Cố Bình Lâm đương nhiên biết người này, chính là Minh Thanh Tử nổi tiếng trong Tu Chân giới, nghe đồn có thể tính được Thiên cơ, nhìn bộ dáng lão mới chỉ chừng năm mươi tuổi, trên thực tế, tuổi của lão so với Nhạc Tùng Đình lớn hơn rất nhiều, râu tóc xám trắng, hai lông mày lại đen nhánh, trên người khoác đạo bào màu trắng to rộng, quả nhiên là tiên phong đạo cốt.

Nhưng, kiếp trước Minh Thanh Tử không nói muốn uống trà.

Cố Bình Lâm sửng sốt, liền trấn định đi lên phía trước đem ly trà dâng lên cho Nhạc Tùng Đình, trà của Đoàn gia là thứ tốt, huống chi lần này Cố Bình Lâm có lòng, cố ý chọn loại trà ông thích nhất, Nhạc Tùng Đình thuận tay bưng trà lên uống, quả nhiên không nhịn được khen: “Trà ngon”

Đại khái là quá hợp khẩu vị, ông không nhịn được quay qua xem, tức khắc ngoài ý muốn: “Ồ, đứa trẻ ngoan”

Minh Thanh Tử nghe vậy liền ngẩng lên, thấy Cố Bình Lâm liền nhíu mày: “Đứa bé này…”

“Tư chất không tồi.” Nhạc Tùng Đình mừng đến bỏ quên quân cờ, kéo Cố Bình Lâm qua “Mau nói, con là con nhà ai, tên gọi là gì?”

Cố Bình Lâm không dám nhìn thẳng mặt ông, dùng kính ngữ nhất nhất đáp lời.

Nhạc Tùng Đình quay sang Minh Thanh Tử: “Như thế nào?”

Minh Thanh Tử không đáp, nhìn chằm chằm vào mặt Cố Bình Lâm, ánh mắt lộ ra vài phần nghi ngờ.

Lần này Cố Bình Lâm đã có chuẩn bị từ sớm, bình tâm tĩnh khí chờ đợi.

Minh Thanh Tử thu hồi tầm mắt, trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên cười nói: “Chỉ có một ly trà, hắn dâng cho ngươi lại không dâng cho lão phu, xem ra là có duyên với ngươi.”

Nhạc Tùng Đình đại hỉ, lại thở dài nói: “Ngươi cũng biết, cuộc đời này ta sợ là khó có thể đột phá, thọ nguyên sắp hết, Linh Tâm Phái lại…”

“Ý trời đã định, đạo pháp tự nhiên.” Minh Thanh Tử lại ý vị thâm trường mà nhìn Cố Bình Lâm, đứng dậy nói: “Lão phu sắp vượt biển đi xa, lần này là cố ý tới gặp ngươi, việc đã xong, cũng nên rời đi rồi.”

Nhạc Tùng Đình nghe vậy biết mình không có hi vọng phá cảnh, chỉ sợ đây là lần cuối hai người gặp mặt, ông tu luyện từ nhỏ, mọi việc đều thông thấu, đứng dậy chắp tay nói: “Vất vả cho đạo hữu.”

Minh Thanh Tử gật đầu: “Giao tình này giữa hai chúng ta, kiếp sau nếu có duyên, ta sẽ dẫn đường.”

Kiếp sau nhờ Minh Thanh Tử dẫn đường, lại có thể tiếp tục bước trên con đường tu tiên, quả thật là ân đức lớn. Nhạc Tùng Đình trịnh trọng đứng dậy, cúi đầu bái tạ.

Minh Thanh Tử khẽ nâng ông dậy, nói một câu “Vậy cáo từ” rồi đi mất.

Bên này Cố Bình Lâm lại đang ngẩn người.

Không vì điều gì khác, mà bởi vì kiếp trước Minh Thanh Tử đánh giá hắn là “Cứng đầu cố chấp, tất để lại họa lớn, khó được chết già, có tướng đoản thọ”. Nhạc Tùng Đình do dự, cuối cùng vẫn thu hắn về làm môn hạ, về sau chuyện xảy ra đúng như Minh Thanh Tử nói, cái tính cố chấp đã khiến hắn phạm phải sai lầm to lớn,không chỉ khiến hắn tự bạo mà chết, còn liên lụy đến toàn bộ Linh Tâm phái.

Kiếp này vì sao lại không giống?

Nhạc Tùng Đình vẫn còn cảm khái, quay đầu lại nhìn hắn, liền cười nói: “Tiểu tử Cố gia, ta cũng đến lúc phải đi rồi, ngươi từ đâu đến đây thì về lại nơi đó đi.”

Cũng giống như kiếp trước, ông không nhắc một chữ đến việc thu đồ đệ.

Cố Bình Lâm lấy lại tinh thần, thấy sư phụ đang nhìn mình, lại nhanh chóng cúi đầu, nhẹ giọng đáp: “Vâng.”

Một cái liếc mắt kia rốt cuộc nhịn không được biểu lộ quá nhiều cảm xúc, Nhạc Tùng Đình sửng sốt, có chút kinh ngạc, nhưng ông cũng không nói gì, chỉ hòa ái vỗ đầu Cố Bình Lâm, sau đó rời đi.

.

Cho đến khi thân ảnh kia hoàn toàn biến mất, Cố Bình Lâm mới ngẩng đầu, thở ra một hơi thật dài.

Đúng rồi, chuyện cũ năm xưa tựa như mặt gương sáng. Cuộc đời này của hắn tuy vẫn mang chấp niệm hơn thua, nhưng tuyệt đối không muốn dùng những thủ đoạn độc ác như vậy nữa, hắn muốn đường đường chính chính đánh bại người nọ, càng muốn bảo vệ Linh Tâm phái, giữ vững đạo tâm, hướng về đại đạo.

Nghĩ thông suốt, Cố Bình Lâm như trút được gánh nặng, việc bên này đã xong, chờ hắn trở về, nhóm tiểu Công tử Cố gia đã không còn ở đó, khách nhân du ngoạn phía trước cũng ít đi rất nhiều. Nhìn canh giờ, cũng giống như kiếp trước, yến hội đã bắt đầu. Lúc trước Cố Bình Lâm được gia bộc của Đoàn gia dẫn vào nhập tiệc, khiến Cố lão gia cảm thấy mất mặt, hung hăng đánh hắn một trận.

Còn bây giờ…

Cố Bình Lâm cười nhẹ, dù gì cũng chỉ là một bữa cơm mà thôi, bỏ qua cũng không sao cả, điểm tâm Đoàn gia chuẩn bị, đủ để đỡ đói.

Một thị nữ bưng khay đi ngang qua, nhìn thấy hắn thì ngạc nhiên hỏi: “Cậu là tiểu công tử nhà ai, vì sao không vào nhập hội? Lạc đường sao?”

Nàng ta coi mình như đứa trẻ con, Cố Bình Lâm cũng không so đo, hỏi: “Lục công tử nhà các ngươi ăn cơm ở bên ngoài sao?”

“Lục công tử?” Thị nữ thấy hắn quần áo bình thường, khí chất lại bất đồng với các hài tử khác, chắc hẳn là công tử của thế gia hiển hách, tức khắc trở nên cung kính: “Lục công tử tiếp khách nửa ngày, cảm thấy mệt mỏi, hiện đang nghỉ tạm trong vườn hoa, cậu có cần nô tì dẫn đường không?”

Cố Bình Lâm nhẹ nhàng từ chối, chỉ hỏi đường đi, không lâu sau đã tìm được vườn hoa.

Bầu trời trong xanh, gió thổi nhè nhẹ, hoa nở muôn màu rực rỡ.

Dẫm lên những cánh hoa rơi đầy mặt đất, bên cạnh còn có mấy cánh hoa bị gió thổi lướt qua, dính lên áo. Mùi thơm lượn lờ trong không khí.

Giữa muôn hồng nghìn tía, hắn chỉ liếc nhìn đã thấy bóng người kia.

.

Đó là tiểu công tử bộ dáng tầm mười hai, mười ba tuổi, sớm nổi danh là thiên tài, không thích chơi đùa với mấy đứa trẻ cùng tuổi, một mình cầm quyển sách ngả người trên ghế thêu hoa cạnh lan can.

Hoa mẫu đơn bên ngoài vừa nở, mà tiểu công tử một thân tố y*, càng đẹp hơn hoa.

*Tố y: y phục màu trắng.

Gương mặt tuấn tú hơi nghiêng, nhìn từ góc độ này, ánh mắt hiển nhiên không dừng lại trên trang sách, cũng không biết y đang đọc cái gì.

Đoàn Khinh Danh.

Cố Bình Lâm thấp giọng, khẽ đọc ra cái tên này, không tự giác mà cười đến nghiến răng nghiến lợi.

Là y, là Đoàn Khinh Danh, Đoàn Khinh Danh thời niên thiếu.

Dù không phải thân ảnh cao lớn trong trí nhớ, song chiến ý đã bị gợi lên. Chính là người này, kiếp trước đã bức hắn tự bạo, cũng chính người này, lúc hắn sắp chết lại dùng ngữ khí trào phúng nói cho hắn biết…..hắn vĩnh viễn là đồ thất bại.

Nhưng mà, ta đã trở về, còn mang theo chiến ước kiếp trước của chúng ta, ngươi dám đồng ý không?

Cố Bình Lâm chậm rãi nhướng mày, khoanh tay, bước về phía của người nọ.

Ta đến rồi, túc địch của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro