Chap 1_ Tỉnh dậy biết mình đã chết rồi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y cảm thấy thấy cả người cứng đờ, chỉ có thể mở mắt nhìn chằm chằm lên phía trên. Rõ ràng y đang ở trên chiếc giường êm trong phòng mình mà đánh một giấc ngon lành, sao bây giờ lại nằm ở một nơi phía trên toàn là đá với đá như thế này!
" Tỉnh rồi à?" Một giọng nói từ phía xa phát ra, một ngọn gió màu xanh luồn khắp người y, khiến cho cơ thể y không còn cảm giác cứng đờ nữa mà có thể cử động được.
Y từ từ ngồi dậy, toàn thân đau nhức do nằm trên giường đá quá lâu. Từ trong bóng tối nơi phát ra giọng nói kia, một nam nhân mặc hắc y xuất hiện.
Người nam nhân cao to với khuôn mặt thanh tú, mái tóc đen dài, khoác lên người một bộ y phục đen tuyền, nhưng làn da lại mang màu trắng có phần hơi nhợt nhạt càng làm hắn nổi bật.
Hắn đưa đôi mắt đen và sâu hun hút như đáy vực của mình nhìn vào đôi mắt đang không biết chuyện gì đang xảy ra của y.
Hắn lại gần y, vẫn chằm chằm nhìn vào mắt y một hồi lâu.
" Xin hỏi, ngươi là..." Sau khi bị hắn nhìn chằm chằm mà không nói một lời nào một hồi lâu, y cuối cùng cũng dốc hết can đảm mà hỏi hắn.
"Không nhớ sao?" Hắn nói.
"Thật sự là không nhớ một chút gì à?" Hắn cúi xuống, để đôi mắt của hắn lại gần hơn khuôn mặt y.
Y không hiểu gì cả, nhớ gì cơ? Y đã quên điều gì à? Y cố gắng lục lọi ký ức của mình, cố nhớ xem liệu mình có từng gặp qua thấy thấy qua người này không? Nhưng, hoàn toàn không có, y có thể khẳng định rằng y nhất định chưa từng gặp người này, chắc chắn là như vậy! Bởi vì, nếu đã từng gặp rồi, dù chỉ là lướt qua, y sẽ chẳng thể nào mà không nhớ được một người với dung mạo như thần tiên này được.
Thần tiên? Lẽ nào người này là thần tiên?
" Ta không phải thần tiên đâu." Hắn nói.
Y mở to đôi mắt nhìn hắn, hắn đọc được suy nghĩ của y! Không phải thần tiên, lẽ nào, là yêu quái! Hắn là yêu quái! Yêu quái à? Cơ mà y tự thấy rằng bản thân y cũng là một người tốt, từ trước tới nay chưa từng ngược đãi con vật nào nhưng cũng không có cưu mang hay cứu mạng bất kì con vật nào, đâu có làm ơn hay mắc oán gì chứ! Hay chỉ đơn giản là hắn muốn ăn thịt y nên bắt y tới đây? Hay là...
" Được rồi, đừng nghĩ nữa, ngươi càng lúc càng chệch hướng rồi." Hắn đứng đó, để một tay lên đầu y mà nói.
" Ờ, ừ" Y ngước nhìn lên hắn mà đáp.
" Vậy, ngươi là..."
" Ta là Ô Hoàn, thuộc ma tộc."
" Ma tộc?"
" Hừm"
" Vậy...ngươi vì sao lại đưa ta đến đây?"
Hắn chỉ tay vào y
" Vì ngươi đã hứa sẽ giúp ta bảo vệ người của Ma tộc khỏi bọn thần tiên trên Thiên Cung."
Ta? Ta hứa?
Lúc nào chứ!!!! Ta chỉ là một người bình thường thôi mà!!! Làm sao mà có thể hứa giúp ngươi cái gì mà chống lại thần tiên, bảo vệ ma tộc cơ chứ!!! Nhận nhầm rồi! Ngươi nhận nhầm người rồi!!!
" Ta không nhận nhầm người, ta đã luôn dõi theo ngươi từ lúc mới vừa chào đời rồi." Hắn nói, bằng khuôn mặt lạnh không biến sắc, âm thanh đều đều không xúc cảm.
Từ lúc mới ta mới chào đời? Vậy là ngay cả lúc ta*****hay ta *****, *******, *****, ***** ngươi đều biết? Ghê quá đi!!!
" Tưởng tượng quá rồi đấy. Ta không có rảnh đến mức mà ngày nào cũng theo dõi ngươi đâu."
Vậy hả? May quá, vậy là ngươi không có****,*....
" Ngưng suy diễn linh tinh đi."
Ừm, Mà, ngươi chắc chắn đã nhận nhầm người rồi! Ta còn chưa gặp qua ngươi lần nào, hứa hẹn cái gì, không có, nhất định không có!!!.
" Có, từ rất lâu rồi, lúc ngươi còn trên Thiên giới, chính ngươi là người đề nghị hợp tác cùng ta, ta giúp ngươi thuận lợi chuyển kiếp, ngươi giúp ta bảo vệ Ma tộc. Nay phần của ta đã hoàn tất, Thiên Cung cũng đang có nhiều hành động muốn phá bỏ hiệp ước, thảo phạt Ma tộc, nên bây giờ, là lúc ngươi thực hiện lời hứa của mình."
....
....
Ờ, vậy à, vậy...ta phải làm gì?
" Trước hết, mở miệng ra mà nói đi, đọc suy nghĩ cũng làm ta tốn sức đó."
Y thấy hắn có thể đọc được suy nghĩ của mình, nên từ nãy đến giờ đều dùng cách này mà giao tiếp, y thấy cách này rất tiện, cơ mà người kia đã không muốn, đành mở miệng mà nói vậy.
" Vậy, vậy bây giờ ta phải làm gì?"
Y tiếp nhận câu chuyện trên một cách nhanh chóng khiến hắn có hơi chút bất ngờ. Mà thôi, thế càng tốt.
" Ta không biết."
" Hả? Ngươi không biết? Ngươi nói ngươi không biết là sao chứ?"
" Cách của ngươi, ngươi chưa từng nói cho ta, ta làm sao biết."
"Vậy giờ phải làm sao?"
"...."
"...."
" Để ta kể lại cho ngươi nghe những chuyện của ngươi ở kiếp trước thử xem. Biết đâu ngươi có thể nhớ ra gì đó."
Hắn nói, rồi bắt đầu kể cho y nghe những gì hắn biết về kiếp trước của y.
Ngày đó, hắn cùng một vài người của Ma tộc lên Thiên Cung để lập hiệp ước ngừng chiến. Ma tộc và Thiên Cung vốn dĩ luôn đối địch nhau, hơn vạn năm nay đều không ngừng xảy ra chinh chiến khiến cả hai bên càng lúc càng kiệt quệ, hơn thế, còn gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến cả Nhân giới_ là nơi mà hai bên luôn muốn, nếu có thể tránh ảnh hưởng đến là tốt nhất. Lúc đó, Thiên Cung đột nhiên nói muốn ngừng chiến, muốn cùng Ma tộc chung sống hòa bình, tránh gây thêm ảnh hưởng đến Nhân giới. Ma tộc lúc đầu không chịu, nhưng dần dà, càng có nhiều tộc nhân Ma tộc muốn chấp nhận lời đề nghị của Thiên Cung, do đó, Ma tộc dần bị chia thành hai phe, một ủng hộ ngưng chiến, một muốn đấu đến cùng. Cuối cùng, bên muốn ngưng chiến giành được ưu thế, Ma Vương vì thế đã cùng một số vị thủ lĩnh tộc nhân Ma tộc lên Thiên Cung lập nên hiệp ước.
Ta lúc đó, không phải là dạng kiên nhẫn mà ngồi nghe bọn thần tiên buôn lời giả tạo, ta đã lén rời khỏi thần điện, muốn đi tìm một nơi nào đó yên tĩnh mà đánh một giấc. Nhưng Thiên Cung canh gác nghiêm ngặt, ta mới đi khỏi thần điện không xa đã bị Thiên binh phát giác, chặn đường tra hỏi đủ điều. Ta lúc đó rất bực, chỉ muốn ăn thua đủ với bọn chúng. Đột nhiên, bọn chúng hoàn toàn biến mất, giống như là bỗng chóc bốc hơi vậy, ta đang không biết là đang xảy ra chuyện gì, thì ngươi từ xa đã cất tiếng
" Ồ, là Ma tộc à? Các ngươi cuối cùng cũng tự bước chân vào cửa tử mà bọn thần tiên bày ra nhỉ?"
" Vậy là có ý gì?"
" Ý rõ như thế mà ngươi còn không hiểu à? Hèn gì, các ngươi dễ dàng đi vào cái bẫy này đến thế."
Nghe ngươi nói vậy, ta liền tức tốc quay lại thần điện. Mọi thứ vẫn ổn, hai bên vẫn đang đưa ra những điều luật có lợi cho cả hai. Ta bỗng cảm thấy mình thật ngu ngốc.
Sau ba ngày, hiệp ước đã được lập xong. Bọn ta ở lại Thiên Cung thêm một ngày. Lúc đó, ta lại gặp ngươi, nói  đúng hơn là kiếp trước của ngươi_ Lục Lương.
Ta lúc đó tưởng ngươi là thần tiên, nhưng ngươi nói ngươi không phải, dù sống trên Thiên giới, nhưng ngươi và bọn thần tiên kia gần như luôn đối đầu với nhau. Kẻ thù của kẻ thù là bạn, ngươi thì không thể vào Ma tộc, nên đã đợi cơ hội này rất lâu.
Ngươi nói, hiệp ước mà bọn ta vừa ký với Thiên Cung là một cái bẫy mà bọn chúng lập ra để sau này có thể dễ dàng tiêu diệt Ma tộc. Ta lúc đó hoàn toàn không tin, dù sao ta cũng tận mắt chứng kiến, rõ ràng là lợi ích cho cả hai bên đều như nhau. Rốt cuộc, cái bẫy đó là gì?
Ngươi không trả lời ta, chỉ đưa ra một đề nghị: Cả ngươi và Ma tộc bọn ta đều là mục tiêu của Thiên Cung, ngươi muốn ta giúp ngươi thuận lợi chuyển kiếp, ngược lại, ngươi sẽ giúp ta bảo vệ Ma tộc khỏi Thiên Cung.
Ta cũng không biết lúc đó mình bị gì nữa, mà cũng có thể, là do ta ngay từ lúc đầu đã hoàn toàn không tin bọn thần tiên trên Thiên giới, nên đã đồng ý hợp tác với ngươi.
" Quào, sau đó thì sao?" Y háo hức mà hỏi.
Qua hơn ba trăm năm, ta hoàn toàn không gặp lại ngươi, ta cũng gần như quyên đi chuyện hợp tác với ngươi. Mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp, không còn chiến tranh, chúng ta dần buông bỏ bớt đi phòng bị. Và rồi, ta cuối cùng cũng biết được cái bẫy mà ngươi đã nhắc tới.
Không làm hại Nhân tộc
Đây vốn dĩ là điều đương nhiên. Cả hai bên, Ma tộc bọn ta và Thiên Cung đều vì không muốn Nhân giới bị ảnh hưởng thêm nên mới đề ra hiệp ước này.
Quỷ ăn thịt người sống.
Quỷ tộc_ cũng thuộc Ma tộc bọn ta, bị cáo buộc là đã ăn thịt người lúc họ còn đang sống.
Lúc đầu, đối với lời cáo buộc này, bọn ta vẫn chưa nhận ra gì. Bọn ta đã tự đứng ra điều tra, và đã bắt được tên quỷ ăn thịt người lúc họ còn sống. Khi được tra hỏi, hắn bảo rằng, trước giờ chưa bao giờ nếm qua thứ mỹ vị nào như thế cả. Thứ làm cho thịt người ăn lúc còn sống khác hẳn lúc ăn những tên đã chết chính là cảm giác mà họ nhận được. Đau đớn, sợ hãi, kinh hoàng, đều là những gia vị tốt nhất để có thể thưởng thức vị ngon của thịt người.
Bọn ta đã giao tên quỷ ăn thịt đó ra trước Thiên Cung, chúng ta đã xử tử hắn. Mọi thứ cứ tưởng như đã xong nhưng không, nó chỉ mới là bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro