#3 : Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu, y, Vie, Viet, Nam= Vietnam

Chi, Cậu ta = China

Anh ấy, Rus= Russia (Rú bị ở lại lớp)

Cậu ấy, Cub, đồng chí, anh bạn= Cuba

Xin phép đổi lại cách giao tiếp :

-" Xin chào bạn! "_

♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎

Vietnam được ngồi cạnh Cuba và Russia. Lúc ra chơi, ASEAN kêu China dẫn bạn đi tham quan, Chi năn nỉ để không dẫn cậu đi. Kết quả thì cậu ta vẫn phải dẫn y tham quan.

Sau khi xong việc, China chạy đi chơi cùng hai người kia. Cậu thì đi vào căn teen để ăn một chút gì đó, nhưng bây giờ cơ thể của cậu đã được giao cho Đông Lào vì ban nãy khi tỏa sát khí, cậu đã đưa cơ thể cho Đông Lào để cậu được nghỉ ngơi một chút. Sau khi vào tiết học thì trả lại cơ thể lại cho cậu.

Trong lúc đang ngồi ăn. Có một cô gái tóc nâu dài ngang eo, đôi mắt xanh ngọc bích, nhan sắc thì trông khá đẹp (nết thì như 💩). Cô gái ấy lại bắt chuyện với cậu :

- "Xin chào, cậu là country đẹp nhất thế giới đúng không? "_

- "Không biết"_

- "Cho tớ kết bạn với cậu nhé, tớ tên là Lili, học lớp 11/A"_

- "Đôn...Vietnam 11/B"_

- "Tớ nghe nói cậu được nhiều người theo đuổi lắm, chắc hẳn cậu phải có thứ gì đó nên họ mới yêu quý cậu được đúng không? "_

- "Không biết, đừng hỏi nữa có được không?"_ //khó chịu, cau mày//

-".. Tớ xin lỗi đã làm phiền cậu..."_ //ánh mắt đượm buồn//

-" Rồi, cút dùm"_

Cô gái đó im lặng rồi rời đi, Đông Lào mặc kệ, vẫn ngồi đó ăn hết phần cơm, và có vẻ lúc cô gái ấy vừa quay mặt đi, cô ta đã nở một nụ cười kinh dị.

// Reng reng reng... //

Tiếng chuông kêu lên, các học sinh vội vã chạy thật nhanh vào lớp, lúc này Đông Lào đã trả cơ thể lại cho cậu, cậu đang thản nhiên bước đi trên tấm gạch của trường một cách nhẹ nhàng và chậm rãi, khuôn mặt đang hưởng thụ những làn gió mát lạnh dễ chịu. Sau khi vào lớp, cả bàn của cậu không ai nói gì, im lặng mà nghe thầy giảng bài.

{ Ra về }

-" Pinky.. Nó kìa-"_

(Lộn nhưng kh thích xóa 😍🔥)

Nam đi bằng chiếc xe đạp điện, chạy về, tuy nhà cậu giàu nhưng khá tiếc tiền. Nhu cầu nhà cậu rất đơn giản, ví dụ như một quả táo ngon và đắt tiền và một quả táo thường mà rẻ nhưng hơi nhạt, thì chắc chắn 100% nhà cậu sẽ chọn táo thường vì "táo nào cũng là táo, chọn cái rẻ cho đỡ phí tiền"

Quay lại với chuyện chính, cậu đang vui vẻ chạy về nhà thì mây đen bắt đầu kéo đến, chỉ trong vài phút, màu đen xám đã là màu nền cho bầu trời, những hạt nước mát lạnh từ đám mây đen rơi xuống nghe như một cái máy bị hỏng, tiếng na ná giống "rè rè" nhưng nghe rất thư giãn... Trong lúc này, cậu đã tấp vào một mái hiên của ngôi nhà lạ và to lớn, trông rất giàu.

Đứng một hồi lâu, cậu thấy chiếc xe hơi với một màu đen đang chạy về phía cậu. Cậu nhìn về phía chiếc xe, sợ rằng người ta sẽ chửi cậu vì tấp nhờ mà không xin phép. Và cánh cửa xe mở ra...

-"Rồi xong.. Xác định bị chửi hay gì rồi.."_ cậu nghĩ thầm

Người đi xuống xe trông rất quen, thân hình cao ráo, mái tóc không rõ màu vì trời đang mưa nên hơi tối, nhưng cậu thấy là màu vàng vàng hoặc nâu..

Cậu đứng bất động, chờ đợi kết quả bị chửi. Nào ngờ người lại nhẹ nhàng  bảo :

-" Vietnam? Sao lại đứng ở nhà tôi? "_

Giọng người kia có chút ngạc nhiên, cậu từ từ lấy lại bình tĩnh vì người đó không chửi, cậu nói :

-" Tôi đang đi thì trời đột ngột chuyển đen rồi mưa, tôi tấp vào mái hiên này. Và tôi không biết cậu là ai vì trời tối quá. Xin lỗi nếu đã làm phiền"_

Cậu vừa nói vừa kéo chiếc xe đạp đi, nở một nụ cười ngượng ngùng. Đang định đi thì người đó nói :

-" Này! Đừng đi, kẻo mưa lại làm cậu bị cảm, và tôi là Russia"_

-" Ồ, vậy tôi cảm ơn cậu nhé Russia."_

-" Vào nhà tôi chơi không?"_

Cậu định đồng ý nhưng nhìn lại căn nhà này, nó rộng lớn, bên ngoài đã toát lên mùi sang trọng rồi. Nếu như cậu vào đấy mà làm vỡ một thứ gì đó, thì bán cả cái thân ngọc ngà này cũng chẳng trả được quá.

-" À thôi, cảm ơn, tớ ở ngoài "_

-" Ừm "_

Sao khi đứng tầm 30p, cơn mưa ấy cũng đã tạnh, cậu nhanh chóng về nhà. Lúc đi về, các người trong gia đình hỏi thăm cậu không ngừng, tuy có hơi phiền nhưng dù sao họ cũng chỉ lo lắng cho cậu thôi.

Cậu đi lên phòng riêng của mình, định chợp mắt một chút thì cha của cậu gọi xuống. Lúc đi xuống lầu, cả nhà cậu đứng thành một hàng ngang dài. Trên cái bàn hình tròn làm bằng kính có một hộp quà màu đỏ, dây màu vàng. Cả nhà cậu kêu cậu hãy mở cái hộp đó ra... Và cậu nhận được là một thứ màu đen, hình chữ nhật, nó dẹp dẹp xuống, ngay góc có vài cái hình tròn tròn kì lạ.

-" Nó là thứ gì vậy ạ? "_ Cậu hỏi mọi người, khuôn mặt ngơ ngác đang mỉm cười nhìn cả gia đình.

-" Cái đấy gọi là điện thoại. Em thấy ngay bên phải không, sờ thử đi, nó sẽ có một cái núi dài và nút ngắn. Nút ngắn là bật hoặc tắt điện thoại, nút dài dài là loa lớn và nhỏ, ấn phần trên cùng là loa sẽ lớn, càng ấn lâu thì loa càng lớn. Còn ấn phía dưới là loa nhỏ và ấn càng lâu thì loa cũng càng nhỏ. Em thử làm theo lời anh đi"_ Mattran cặn kẽ giải thích cho cậu hiểu, cậu cũng nghe theo lời anh mình mà làm theo các lời anh chỉ bảo

Sau ngày hôm đó, cậu đã làm quen được một chút cái điện thoại kì lạ này. Mà chẳng hiểu sao lại đưa một cái thiết bị là lạ này cho đứa mù công nghệ nữa

Đến gần tối, cậu thử tải những trò chơi trên điện thoại về.
Cậu tải xong thì chơi thử vài trò chơi trong đấy. Sau một lúc thì cậu cất điện thoại và làm bài.

{ Sáng hôm sau }

Cậu thức dậy khá sớm cụ thể là 4h20 sáng, cậu đi vệ sinh cá nhân và thay đồng phục rồi nhanh chóng chạy xuống bếp test thử tay nghề nấu nướng của y, y mong cả nhà sẽ thích bữa cơm do chính tay cậu làm.

Cậu đeo tạp dề màu trắng rồi bắt tay vào làm. Lúc đang tìm các lọ gia vị, cái mái của cậu đã che khuất tầm nhìn, cậu nhẹ vuốt ngược nó ra phía sau, nếu lúc ấy bạn là người thấy được cảnh đấy thì chắc bạn sẽ xỉu mất.

Mùi nấu nướng và cái hương thơm của thịt bay khắp căn nhà, cậu thì đang nêm nếm gia vị cho bữa ăn.

// Cạch //

-"... Hửm? Bé út đấy à? "_ Giọng nói rất trầm, chắc là do mới thức dậy. Theo phản xạ, cậu quay qua hướng của âm thanh đó và nhìn. Trời lúc bấy giờ trời đang kha khá tối, may là có một chút ánh sáng của cái đèn bếp nên cậu chỉ đoán đó là VietMinh.

-" Dạ vâng, em không thấy ai thức nên muốn nấu một bữa ăn ạ"_ Cậu đáp lại và một đường cong hoàn mỹ ngay môi.

-" Có cần anh phụ giúp gì không? "_ Người kia trả lời và đi từ cầu thang xuống, đi về phía cậu và lấy tay choàng qua eo y ngay từ phía sau. Vì y khá lùn nên người đó phải cuối người xuống một chút.

-" A.. Dạ không cần đâu ạ"_ Cậu nhìn người đó chằm chằm để biết được đó là ai, và không phải như cậu đoán, đó là Viethoa chứ không phải Vietminh. Vì lúc mới thức giấc Hòa hình như không có chải đầu hay sao mà tóc hơi hơi rối và xoăn, làm cậu tưởng đấy là Vietminh.

-" Vậy cứ tiếp tục nấu đi nhé, anh hơi buồn ngủ, cho ôm một lát rồi anh đi "_ Hòa ôm ngày càng chặt hơn, khiến cho cậu có hơi đau và đôi chút nhột nhột. Và một điều bí mật từ thế giới trước đến bây giờ mà cậu chẳng nói ai biết, đó là cậu rất nhạy cảm ở bụng dưới và chiếc eo, nếu y/n đụng thử thì chắc chắn cậu sẽ rên nhẹ một chút 🥰

Trong lúc nấu, cậu phải cố gắng kiềm chế cái giọng rên của mình, còn nếu kiềm không được thì phải lấy tay bịt kín miệng.

Hòa đang mơ mơ màng màng vì cơn buồn ngủ, thì nghe thấy tiếng cậu thở dốc, miệng khẽ cười một nụ cười đầy kinh dị.
Hai bàn tay Hòa đang ở vị trí gần bụng dưới. Bàn tay hư hỏng sờ sờ rồi ấn ấn, khiến cậu không kịp bịt miệng mà rên lớn, cậu xấu hổ nói anh mình

-" Anh ba Hòa à, mau bỏ ra -.. Ahh"_ Cậu chưa nói hết câu thì Hòa lại ấn bụng dưới lần nữa, cậu gỡ bỏ cái bàn tay của Hòa ra rồi bảo anh hãy đi ra chỗ khác. Hòa có vẻ hơi thất vọng nhưng cũng kha khá vui sướng khi nghe crush của mình rên, âm thanh ấy như đã khắc sâu vào tâm trí anh.

Trong lúc cậu rên vì bị Hòa ấn bụng dưới thì đã có một người nghe lén phía sau cánh cửa, vì cậu rên quá lớn nên người đó nghe thấy luôn.
Người đó mở cửa và tỏ vẻ như chưa có chuyện gì xẩy ra :

-" Bé út đang nấu ăn sao, thơm nhỉ "_ Người đó nghe giọng cũng trầm trầm. Cậu quay lại thì thấy màu cờ và dáng người thì biết ngay đấy là Mattran.

-" Dạ vâng, Trận Trận xuống bàn chuẩn bị ăn đi ạ "_ Cậu vui vẻ đáp lại

Trận không nói gì nữa, chỉ im lặng rồi đi về phía bàn ăn ngồi chờ.

Sau khi hoàn thành bữa ăn, cả nhà cậu cũng đã ngồi trên bàn đầy đủ, không thiếu sót một thành viên nào. Cả nhà đã ăn một buổi rất vui vẻ, ai ai cũng khen cậu nấu ăn ngon.

-" Thưa cha con đi học "_ Cậu ăn xong thì đi đến trường

Cậu đi trên chiếc xe đạp điện của mình, những làn gió mát bay nhẹ làm mái tóc cậu rối lên nhưng nó không làm cậu xấu mà khiến cậu trở nên đẹp hơn. Cậu đang nuôi một mái tóc dài dài để làm kiểu tóc đẹp, lúc cầm điện thoại, cậu vô tình lướt trúng 1 clip trên YouTube. Sau đó cậu đã quyết định cắt tóc ấy.

( Kiểu như này. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro