Lão biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến

_"Tiểu thư, ăn cơm thôi.
_"Ờ. Hôm nay nhiều việc thật"

Tiểu Xuyến cẩn thận xới cơm:
_"Cả ngày nay người vất vả rồi."

Cẩm Tú:
_"Có sao đau. Tí nữa ngủ sớm chút là được. Muội ngồi xuống ăn cơm luôn đi"

_"Vâng....mà sao hôm nay muội thấy đám hạ nhán đối với cô thân thiệt hơn vậy"

_"Chỉ là đối tốt với họ chút thôi"

_"Ta mệt rồi. Ta vào phòng nghỉ trước"

Cẩm Tú đứng dậy bóng dáng cao gầy ốm yếu, đi vào buồng trong.

Trong túi càn khôn

Chà ngươi còn nhớ đến ta nữa à!

_"Hức đi chết đi"

Ngươi độc miệng quá đó. Hazzi nha đầu quỷ huyệt.
_"Nói gì đó?" Cẩm Tú quắt

Ngươi nghĩ ta không nhận ra người dối tốt với đám hạ nhân kia là có âm mưu gì à!

Hức coi kìa coi kìa, ta giúp người dẹp lên, ngươi lại lấy cái thứ gì vẽ lên mặt thế. Còn xấu xí hơn lúc chưa đầu.

_"Lão nhìn lén ta?" Cẩm Tú ngước nhìn lên vầu trơi trong vắt, xanh thẳm, vẻ khó chịu.

Đừng có mở miệng ra là lão này lão nọ. Ta còn trẻ lắm đấy.

_"Được rồi nói cho lão cũng không sao"

_"Thật ra trước đây hoàng tượng đã ban hôn cho ta và thế tử. Nhưng theo ta nhớ không làm tên này ăn chơi rượu chè, ham mê sắc dục. Thấy hôn thê mình bị bắt nạ lại xem như không, còn tiện tay ôm lấy nhị tỷ. Ngươi nghĩ cái tên này có đáng cho ta lấy hay không?"

Không! Không đáng

Người bên kia tỏ ý rất rán thành

_"Nếu bây giờ ta đẹp lên chẳng phải hắn sẽ để ý ta sao? Nên ta thuận tay làm cho xấu xí hơn để hắn chuẩn động từ hôn"

Hay! Hay đúng là nữ nhân của ta

Cẩm Tú tỏ vẻ không hài lòng:
_"Này lão già đừng có ăn nói tuỳ tiện như vậy. Lão cũng đã hơn ngàn tuổi. Lão nhe vậy ta gọi là biến thái đấy"

Thật ra ta còn rất trẻ đó nha. Ngươi gọi nhe vậy ta sẽ buồn đấy

_"Ta khinh" Cẩm Tú quay lưng đi vào động.

Nhưng ngươi nên biết chỉ vì ngươi xấu xí thôi cũng chưa đủ để hắn từ hôn. Dù sao cũng là hôn ước do tên hoàng thượng gì đó ban, ngươi nghic muốn tùe là từ à!

_"Ngươi yên tâm ta có sắp xếp"

_"À quên. Mau giúp ta tu luyện đi"

Được rồi được rồi! Mà này ngươi tu luyện có phải chỉ giúp ta giải phong ấn thôi hả? Không có nguyên nhân khác sao?

Cẩm Tú người xuống đất, khoang chân lại:
_"Đương nhiên là không? Ta đã nói trả xong thù thì ta sẽ đi tự do, sống cuộc đời của chính ta. Giang hồ hiểm ác, nhờ ngươi trị thương cho ta, giúp ta xinh đẹp lên. Sẵn học chút võ công, dù sao có cũng tốt hơn không"

Hay coi ngươi kìa. Cần gì phải vậy. Khi thoát ra rồi ta sẽ bảo vệ ngươi. Cần sợ gì nữa!

_"Nhờ người thì tự nhờ mình vẫn hơn. Nào mau chỉ ta"

Được rồi. Giờ ngươi nắm mắt lại. Tập trung để đầu óc thư giãn, cảm nhận luồng chân khí chảy trong người. Từ từ vận hành nó.

Trải qua một đêm dài, lão già kia đã giúp Cẩm Tú khai mở chân khí. Đạt cảnh giới Vạn Tượng. Có thể biến hoá nguyên thần theo hình dạng mong muốn. Nhưng vẫn còn quá yếu nên hình dạng cũng méo mố, và khá nhỏ. Không hài lòng về bản thân cô quyết tiến vào Thông Tượng cảnh.

[Note: những người luyện võ ở thế giới này chia làm 8cảnh giới
-Luyện Thể: 9 tầng
-Khải Nguyên: ngưng tụ nguyên thần
-Vạn Tượng: cô động nguyên thần
-Thông Tượng: rèn luyện nguyên thần trong ngũ hành gồm: Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ. Từ đây phân biệt nguyên thần thuộc hệ nào.
-Như Ý: lần nữa rẻn luyện nguyên thần, từ đây người luyện cho ra hệ tu luyện
-Phá Toái: phá đi nguyên thần, rồi khai thông mở ra nguyên thần mới
-Niết Bàn: nguyên thần trải qua niết bàn hoả rèn luyện
-Bất Diệt: 1 tới 3 tầng hồn đàn, dù bị huỷ còn tàn hồn cũng phục sinh được
-Hư Không: phiên du thiên địa
-Vực Thuỷ: sáng tạo ra giống sinh mệnh mới
-Chung Cực: cực hạn]

Cẩm Tú tập trung tu luyện, gương mặt nhăn nhó vì đang trải qua ngũ hành của Thông Tượng cảnh để xác định rõ hệ của bản thân.

Nha đầu. Nếu không được thì dừng lại đi. Dù sao hôm nay cô cũng đã tới Vạn Tượng đã là xuất sắc lắm rồi.

Người kia lo lắng, ngăn cản

Cẩm Tú cứng đầu không nghe, tiếp tục bước vào hệ Hoả.

Ở đây nóng như lửa đó, xung quanh là màu đỏ rực.

Cô đã đi tới cực hạn của mình rồi. Sớm đã không chịu được nổi, nhưng vẫn quyết tâm vượt qua.

(Cẩm Tú) Chỉ còn chút nữa thôi, ta nhất định sẽ làm được

_"Ự..."

Không hay rồi.

Người kia hốt hoảng khi thấy Cẩm Tú thổ huyết. Hiện giờ còn đã ở trạng thái tiến thoái lưỡng nan.

Từ trong đám mây, một nam nhân hiện thân.

Người vận y phục đen, tóc xoã dài trắng bạch, cài mỗi cây trăm ngọc bích đơn giãn, cố định một phần tóc.

Từ trong mây, giang tay bay xuống. Tiếp đất một cách nhẹ nhàng.

Y nhanh chân đi đến, ngồi sau lưng Cẩm Tú, vận công tiếp thêm nguyên khí cho Cẩm Tú

Từ trong Thông Tượng cảnh, Cẩm Tú cảm nhận được luồng chân khí mạnh mẽ, trầm tĩnh. Xung quanh cũng dần trở nên dịu lại, không còn nóng như ban đầu. Cô vận khí trực tiếp tiếng vào Thổ.

Một canh giờ trôi qua. Cô đại phá cảnh Thổ. Thăng lên Thông Thượng cảnh.

Vò quá sức cô ngất xỉu. Ngã vào vòng tay của người kia.

_"Hức. Đã nói với ngươi rồi. Cứng đầu không nghe"

Người kia lấy trong tay áo một viên đan dược màu lam, nhét vào miệng cô.

_"Hửm. Không uống à. Này là đang ép ta hả"

Người kia trong tay biến ra một bát nước uốngmoojt ngụm, không nuốt. Trực tiếp hôn lên môi Cẩm Tú. Dùng nước đẩy đan dược vào người nàng.

Cẩm Tú cảm thấy có gì đó trên môi mình, chầm chậm mở mắt.

Mờ hồ rồi rõ ràng. Cô đẩy người kia ra.

Cẩn trọng nhìn lại lần nữa.

Gương mặt góc cạnh, ngũ quan anh tú, mái tóc dài qua eo màu bạch kim mượt mà rủ xuống. Đặc biệt là đôi mắt của y, đôi mắt đẹp nhất kat đó giờ cô từng nhìn thấy. Đẹp nhưng cũng rất buồn.

Người kia thấy cô đã tỉnh, rồi còn hắt người hắn ta ra. Cảm thấy khó chịu bàn trách:
_"Ai chà! Đây là thái độ cô đối xử với ân nhân đã cứu mạng mình sao"

Cẩm Tú mơ hồ:
_"Giọng nói này.... chẳng lẽ là lão... lão biến thái à"

Người kia vì nghe thấy bực tức bước đến nắn cổ tay cô kéo lên, làm cô loạng choạng.

Y cũng không quan tâm, nhìn thẳng vào mắt cô:
_"Ta đường đường là mĩ nam phong lưu, đa tình. Người gặp người yêu. Hoa gặp hoa ghen. Lại bị người nói là lão biến thái. Ta cũng có lòng tự tôn đấy. Đặc biệt là nhan sắc này. Không đẹp sao. Ta nhìn ta còn thấy yêu bản thân mình đây"

Cẩm Tú nhìn y chầm châtm không chớp mắt. Thầm nghĩ người này không phải tự luyến đó chớ, tốt nhất nên dỗ hắn trước đã

Cẩm Tú nhanh chóng, kéo tay mình ra, nhưng người kia nắm quá chặt:
_"Ta xin lỗi. Ta xin lỗi. Ngài là đại mĩ nam đẹp trai nhất mà đó giờ ta từng gặp. Coi kìa coi kia. Gương mặt ngài quá là đẹp đi, thêm mái tóc bạch kim tôn lên làn da trắng mịn của ngài nữa. Ai cha dáng vóc cũng rất cao ráo, vạn vỡ nữa"

Người kia vẻ mặt nghi ngờ hỏi lại:
_"Thật không?"

_"Thật. Thật như ban ngày. Vậy giờ ngày bỏ tay ta ra được rồi chớ. Ta đau quá"

Người kia nhanh chóng buông tay cô ra. Vẻ maejt hài lòng:
_"Coi nhưng cô biết điều"

Nhưng sóc, kéo cô vào lòng, ôm lấy eo, giọng nói trầm ấm ma mị, thì thằm vào tai cô:
_"Nỡ tình nàng hiểu chuyện như vậy. Ta quyết định nạp nàng vào hậu cung"

Câu này kiếm Cẩm Tú tức giận, cô đẩy mạnh người kia ra:
_"Hức ngươi mơ đi. Ta ghét nhất là loại đa thê như ngươi đó."

Nói rồi cô trực tiếp thoát ra, để lại người kia đứng ngây ra

_"Rốt cuộc mình nói sai cái gì? Nữ nhân nào cũng muốn ta nạp làm thiếp vậy sao nàng ta lại tức giận như vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro