Chương 9: Lật mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên kia đầu dây Chu Vũ ngồi trên giường tinh thần rất thỏa mái và bắt đầu nhẹ giọng nói: " Trương Liên, chỉ vì tôi đã nói bà một vài từ bà không thích vào ngày hôm qua nên hiện tại bà lại tỏ thái độ với tôi, quả nhiên vẫn là không xứng để vào nhà họ Chu làm vợ nha! "

" Bà nên nhớ còn hàng tá phụ nữ đang chờ ba tôi ở bên ngoài chỉ để được làm tiểu tam, tiểu tứ. "

Trương Liên bà ta giận dữ bóp gãy cây son đang chuẩn bị tha lên môi nói: “ Im đi! Tôi không cần cô dạy dỗ! "

Bên kia đầu dây Chu Vũ vẫn thản nhiên bình tĩnh nói với bà ta: " Tôi rất lười nói chuyện vô nghĩa với bà, cho bà 30 phút, nhanh chóng đem buổi sáng đến cho tôi, nếu không tôi sẽ nói với bố tôi rằng bà muốn tôi chết đói! "

" Xem xem nếu bố tôi biết có đuổi bà và con gái bà ra khỏi nhà không? "

Bên kia đầu dây Chu Phương tức giận dực lấy điện thoại quát lớn: " Chu Vũ, cô giỏi thì nói lại lần nữa xem! "

Chu Vũ nhẹ nhàng đáp: " Các người còn 20 phút, nhanh chân lên nếu không muốn bị đuổi khỏi Chu gia. "

Chu Phương quăn cái điện thoại xuống nền nhà quát: " Aaaaa, Đồ Đáng Chết!! "

" Chỉ giỏi lên giọng đại tiểu thư! "

Trương Liên bình tĩnh nói Chu Phương: " Tức giận thì được gì chứ! "

" Mau chóng đi thay đồ đi! "

Chu Phương thái độ bực dọc nói: " Mẹ! Mẹ chấp nhận để cô ta lên mặt à! "

Trương Liên quay đầu nhìn Chu Phương nói: " Thì sao? Còn cách nào khác sao? "

" Nếu chống lại thì chúng ta có thể sẽ bị đuổi khỏi nhà đấy! "

" Con còn không nhanh chóng thay quần áo đi, chúng ta cần phải nhìn vào tình hình thực tế trước mắt! "

Chu Phương ấm ức kêu một tiếng: " Mẹ! "

Trương Liên quát lớn: " Nhanh đi thay! "

Chu Phương cứ thế nhanh chóng chạy về phòng để thay đồ.

Một lúc sau họ đã đến Bệnh Viện:

Bà ta và Chu Phương đang ở trước cửa lớn của bệnh viện Trương Liên bảo Chu Phương: “ Một hồi vào đó con nhớ phải giả bộ mình là một đứa em mẫu mực, hiền lành, yêu thương chị nghen! "

Chu Phương đáp ngắn gọn: " Con biết rồi! "

Hai mẹ con họ mở cửa phòng đi vào, Chu Phương tiến vào nói: " Chị ơi, em mang đồ ăn sáng đến rồi đây! "

“ Chị đợi có lâu lắm không? "

" Em xin lỗi! Em đến hơi trễ, hại chị bị đói! "

Chu Vũ cũng không lấy làm ngạc nhiên khi Chu Phương thay đổi thái độ với mình nhanh đến vậy, liền thuận theo ý cô ta: " Không sao nhanh vào đây! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro