Chương 1: Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diễm Tuyết - một nhân viên văn phòng bình thường, cô tài giỏi, thông minh, thích tự do. Cô luôn cảm thấy hạnh phúc vì có một người yêu hoàn hảo - Thiên Vũ. Hắn và cô quen nhau khi cô vào năm nhất Đại học kinh tế - Thành phố A, hắn học trên cô một khóa. Trong một buổi giao lưu giữa các khóa, hắn và cô gặp nhau và mối tình đầu của cô bắt đầu từ đó.

Cho tới nay cũng đã 5 năm, hắn làm tổng giám đốc của một công ty thiết kế nội thất, cô làm trong công ty thiết kế thời trang. Cứ nghĩ như vậy cô và hắn sẽ tiến đến hôn nhân, nhưng thật không may là ngay sau đó cô bị tai nạn giao thông. Sau 3 tháng cô tỉnh lại lại được biết hắn và chị cô – Thiên Băng đang chuẩn bị tổ chức đám cưới. Có lầm không vậy, tôi gặng hỏi mẹ, mẹ chỉ khóc, tôi không còn sức đứng dậy đi tìm hắn nói rõ nữa. Nằm trong căn phòng, xung quanh một màu trắng bao phủ, tôi đã khóc . Không biết qua bao lâu, chỉ cảm thấy không thể khóc được nữa, trong lòng trống trải rồi thả cho mình nằm trên giường.

Sáng sớm hôm sau, chị cô tới thăm. Cô ta khóc nói mình có thai, rồi nói gì Thiên Vũ không có lỗi. Tôi chỉ cười:

" Chị nói như vậy thì chị với hắn không có lỗi, lỗi nằm ở chỗ tôi à? Chị đừng tưởng tôi không biết chị và hắn ở sau lưng tôi làm những chuyện gì, nhưng tôi không nghi ngờ hắn, càng không nghi ngờ chị. Nhưng giờ thì sao, hai người phản bội tôi còn tổ chức hôn lễ. Còn tôi tại sao phải ở đây cơ chứ !"

"Không phải, Tuyết à! Nghe chị giải thích, Tuyết à!". Cô ta vừa níu tay tôi vừa bày vẻ mặt đáng thương.

Bây giờ thì ai đáng thương đây, tôi hất tay cô ta khiến cô ta ngã nhào xuống sàn , nhẹ giọng:

"Chị à! Không đúng , tôi với cô không cùng huyết thống thì chị em gì đây!". Tôi cười một cách mỉa mai rồi nhìn ra cửa, nơi đang có hình dáng một người đàn ông tôi yêu suốt 5 năm.

Hắn ta mở cửa vào dìu chị cô đang chật vật dưới sàn đứng lên, hắn lúc này không còn vẻ mặt vui vẻ mỗi khi gặp tôi nữa, hắn ta vừa định nói gì đó, chị ta lại chen vào:

" Vũ à, không phải lỗi của Tuyết đâu, là em bất cẩn mới té, đừng trách Tuyết."Cô ta tỏ vẻ đáng thương, nơi khóe mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt hướng lên hắn dịu dàng nhẹ giọng nói.

Hắn không nói gì , chỉ hướng sang tôi, tôi lại cướp lời ( chị em nhiều năm hay sao mà mấy chị thích cướp lời người ta z)

"Anh không cần nói gì, là tôi giữa đường xen vào chuyện hai người, giờ xin hai người ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy hai người nữa".

"Diễm Tuyết, anh xin lỗi em, là anh có lỗi , có trách thì trách anh đừng trách chị em".

"Tôi nói trách ai sao, mời ra ngoài".

Lúc này, Thiên Băng lại nói vào: " Sắp trễ giờ rồi, anh ra ngoài lấy xe trước đi, em có chuyện muốn nói với Tuyết, chút em sẽ ra".Hắn cúi mặt rồi ra ngoài, khi xác định hắn đã đi xa cô ta quay mặt lại, nhẹ giọng:

"Tuyết ".Lúc này nụ cười trên mặt tôi cũng vụt tắt : " Tối hôm đó, chị hại tôi còn chưa đủ sao? Giờ chị còn tới đây làm gì?"

Chị ta thoáng chốc bất ngờ,không còn khuôn mặt đáng thương lúc nãy nữa, thay vào đó chị nhìn tôi cười mỉa mai: " Em không định chúc chị hạnh phúc à, còn Vũ nữa, chúng tôi có con rồi, cô không còn cơ hội cướp Vũ từ tôi nữa đâu! Cô biết hết rồi cũng tốt, ông trời thật bất công, tại sao rõ ràng là tôi quen Vũ trước thì lí nào Vũ lại yêu cô. Tại sao chuyện gì cô cũng gặp may mắn, thuận lợi, còn tôi phải luôn đóng giả làm người chị tốt chứ?. Nhưng không sao, giờ tôi có Vũ rồi, tôi đã thắng".

Tôi quay mặt đi ,lạnh giọng: " Chị nói xong rồi thì mời chị ra ngoài".

"Chúc cô mau chóng khỏe lại". Chị ta hừ một tiếng rồi ra khỏi phòng. Ôm mặt khóc nức nở lần nữa, người tôi yêu 5 năm, người chị từng đùm bọc che chở tôi, giờ hết rồi, hết thật rồi.

Trước đám cưới một ngày, lại có người tới thăm cô. Bạch Thiên- hiện đang là chủ tịch công ty thời trang nổi tiếng trên thế giới, hắn tới đây làm gì? Hắn học cùng ngành thời trang với cô thời đại học nhưng trên cô một khóa, hồi đó hắn và Vũ giống như kẻ thù nên tôi cũng chẳng quan tâm đến hắn. " Mình và hắn thân quen lắm sao?" , tự tâm đang suy nghĩ cung không biết từ khi nào hắn đã ngồi cạnh giường tôi : "Làm gì mà anh nhìn tôi chằm chằm z, rốt cuộc anh tới đây làm gì?".

Hắn ta vẫn nhìn tôi chằm chằm, chỉ cười : "Em muốn phá đám cưới ? Cần anh giúp đỡ không".

"Tại sao lại giúp tôi, anh thích chị tôi sao, hay là tôi?". Hắn nhẹ giọng: "Em nói thử xem ".

"Được thôi ! Sáng mai tôi cũng xuất viện rồi, anh ở trước cửa bệnh viện chờ tôi, tôi sẽ xuống, tôi sẽ để họ hối hận với những gì mà họ làm với tôi".

Anh ta đứng dậy : " Hẹn gặp em vào ngày mai ".Rồi bước ra khỏi phòng.

"Haizz, mặc kệ, có người giúp đỡ cũng tốt hơn là đơn thân độc mã chiến với bọn họ". Nhưng tôi không ngờ là tối hôm đó lại có một vị khách không mời mà đến . Chị ta đứng trước giường bệnh , dùng khăn chứa thuốc mê bịt miệng tôi, trong cơn mê tôi còn nghe loáng nhoáng lời của chị ta: " Muốn phá đám cưới, phải xem cô có bản lãnh đó không đã". Tôi hối hận vì trước đó không học võ với chị ta, sức chị ta so với tôi- một tiểu thư luôn được nuông chiều chênh lệch quá lớn.

Chỉ không thể ngờ là, tôi chết nhưng linh hồn lại ở đây hai năm, chứng kiến những người vui mừng, có những người vì tôi mà hối hận không dứt , có những người vì tôi mà đau khổ. Từ sau khi tôi mất, Bạch Thiên luôn luôn đối đầu với công ty của Thiên Vũ, nhìn cuộc sống chật vật của Vũ với Băng , lòng tôi cảm thấy cũng thật hả dạ .Đêm đến, Thiên luôn ở trong phòng nhìn những tấm ảnh của tôi được treo đầy tường, tầm mắt hướng về một phía xa xa vô định. Hai năm nay , anh ấy đã khóc vì tôi rất nhiều, cũng vì tôi làm nhiều chuyện.

Nhiều lần nhìn anh tôi đã khóc, đã tự dằn vặt lòng mình. Giờ đây, tôi đau khổ khi biết tình cảm của anh, và dần dần tôi đã yêu anh .

" Xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của anh sớm hơn, nếu cho em một lần nữa, hãy để em được yêu anh, Thiên". Sau đó, một luồng sáng trắng xuất hiện dị thường bao quanh lấy cơ thể tôi, hình ảnh Thiên dần dần mờ nhạt, ý thức mất đi tôi lại chìm vào cơn mê lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro