1. Chị là?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên Trần Hà Hân, một con người được sinh ra ở Việt Nam nhưng nửa cuộc đời tôi ở bên Thái là nhiều. Ngoại trừ 2 chữ " bình thường " ra thì không có cái gì đặc biệt để nhắc tới.
Ngoại hình tôi không đến nỗi tệ, vì tôi là người thích sự giản dị, nên trên người tôi chẳng mấy khi tút tát quá nhiều. Tôi lại còn mắc chứng sợ đàn ông nữa, có lột da lột thịt tôi cũng phải làm thế nào để nó bớt hấp dẫn đi.
Với cái tham vọng làm giàu, tôi đã cố gắng giành cả thanh xuân để làm ăn và tài sản của tôi đang đi đôi với 1 tập đoàn lớn.
Tôi thấy rất tự hào, gần hết nửa cuộc đời để dành cho việc mình yêu thích.
Sống an nhàn là thế, nhưng tôi luôn có khúc mắc trăn trở.
Tôi rất thích 1 nữ diễn viên người Thái, tôi tình cờ xem phim của cô ấy và 1 bạn diễn nữ.
Phải nói là tôi nghiện couple này rất nặng.
Kỳ quặc là tôi thấy nữ diễn viên rất quen, tôi còn cho rằng có thể cô ấy xuất hiện trên TV, báo đài mà tôi xem qua rồi mà không nhớ tên thôi.
Đó là khoảng thời gian mà thanh xuân của tôi có chút sắc màu.
Sau đó, tôi không quan tâm tới nữa .
Cho tới khi...
Công ty tôi có chiến dịch quảng cáo sản phẩm mới, và mời nữ diễn viên mà tôi từng thích làm người mẫu quảng cáo.
Cô ấy hơn tôi 6 tuổi, nhưng nhìn trực tiếp phải nói là trẻ đến kinh ngạc.
Tôi đại diện cho công ty hợp tác với cô ấy, không so sánh thì không đau mà so sánh rồi mới thấy bản thân tôi nhìn già hơn cô ấy rất nhiều.
Tôi bận bộ đồ được thiết kế riêng, với cái tuổi gần U60 này, tôi vẫn giữ được vóc dáng rất được.
Có lẽ vì bản thân tôi sợ chết, nên mọi thứ liên quan tới sức khỏe tôi sẽ kiểm tra rất nghiêm khắc.
Tiền làm ra nhiều thì phải có chỗ dùng tới chứ.
Cô diễn viên ấy tên Achara Siriporn Apinya.
Cô ấy khoác lên mình bộ váy dài nhưng vẫn tôn lên khí chất của một người nữ vương. Rất cuốn hút, rất năng lượng.
Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi gặp được thần tượng của mình sau ngần ấy năm.
Lúc này người quản lý của cô ấy dẫn trước giới thiệu
- Achara, xin giới thiệu với cô đây là
- Chủ tịch Chai Charoen Trần!
Người quản lý chưa nói hết câu, Achara đã ngắt lời trả lời xưng danh của tôi.
Đôi mắt cuốn hút của cô ấy vẫn như lúc trẻ, có điều đôi mắt ấy nhìn tôi khá là lạ.
Tôi điềm tĩnh bắt tay với cô ấy
- Chai Charoen là được, rất hân hạnh được hợp tác với quý cô!
Tôi nở nụ cười với giọng điệu cởi mở, hôm nay là ngoại lệ vì hôm nay tôi cười thoải mái hơn .
Achara nắm lấy tay tôi, không mạnh không yếu, nắm tay ấy dường như không muốn buông tay tôi ra, bất chợt tôi thấy Achara nhìn tôi dịu dàng.
Phái đoàn của tôi đưa đoàn của Achara về khách sạn của chúng tôi để nghỉ ngơi.
Đầu tư xây khách sạn quả nhiên không lỗ.
Vào tới phòng khách riêng tư, chỉ có tôi và Achara ngồi riêng với nhau để nói chuyện.
Chúng tôi ngồi đối mắt với nhau, tôi vận dụng kỹ năng giao tiếp thương mại bắt đầu cuộc trò chuyện.
- Cô Achara thấy địa điểm đã lên lịch trình có thoải mái không ?
Động tác Achara khoan thai, nhẹ nhàng vén phần tóc ra sau tai, cười đáp lại:
- Tôi thấy rất thoải mái, có lẽ vì đây là một buổi gặp gỡ đặc biệt nên tôi không có bất kỳ một đòi hỏi nào!
Tôi gật gù đồng ý với lời cô ấy nói.
- Thú thật với cô Achara thì, đây là lần thứ 5 tôi gặp mặt trực tiếp với người đại diện cho công ty chúng tôi! Bình thường sẽ do ban quản lý cấp cao đi thay tôi. Phải chăng, có gì khúc mắc trong quá trình quay chụp, cô có thể khiếu nại trực tiếp với tôi!
Achara nhìn tôi chăm chú, tôi có thể cảm nhận được mà không cần nhìn thẳng. Achara gật đầu
-  Charoen!
Achara gọi thẳng tên tôi
- Charoen không nhớ chị sao ?
Tôi sựng người
" Cô ấy nói cái gì cơ? Nhớ?"
Tôi nhẹ nhíu mày, hoang mang xen cả bất ngờ
- Cô Achara khéo nhận nhầm người, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau trực tiếp, nếu có thì ý cô là gặp trên TV hay là..?
Tôi bỏ lửng câu hỏi
Achara mỉm cười, nhìn tôi rất trìu mến, lại cảm giác thân thương quen thuộc như cái bắt tay ban nãy.
- Charoen còn có tên khác là Hà Hân, tôi thường gọi em là Han. Bố mẹ em cũng gọi như vậy.
Tôi bàng hoàng, cái tên này .... Làm sao cô ấy biết được.
- Cái..cái này...sao có thể?!
Tôi lắp bắp
Achara mở chiếc túi xách nhỏ cô ấy mang theo, lấy ra 1 cái vòng được khảm rất tinh xảo.
Tôi nhìn thoáng qua đã nhận ra nó là chiếc vòng mà ngày bé tôi bị mất.
Làm sao quên được chứ, vì nó mà tôi khóc đến sưng cả mắt, không đi học được.
- Em đã nhớ ra chưa, chúng ta đã từng là tri kỷ của nhau đấy!
Thấy tôi bất động không nói gì, Achara cầm chiếc vòng tiến tới chỗ tôi ngồi
Cô ấy quỳ 1 chân xuống, tôi giật mình tính đỡ cô ấy dậy thì bị đè lại
Achara cầm tay tôi trao lại chiếc vòng tay đó
- Chị đã tìm thấy nó sau 1 tuần em rời khỏi Thái, không biết em còn nhớ khoảng vườn trồng táo không, nó bị lọt vào chùm rễ cây táo. Nên chị em mình mới không tìm thấy được.
Cô ấy nói tới, tôi sực tỉnh lại ký ức đã bị ngủ quên.
- Chị là Apin??!!
Tôi quên mất lỡ gọi họ của chị ấy ra.
Achara mừng rỡ ôm lấy tôi, giọng chị ấy như sắp khóc
- Đúng rồi, Apin, em bé xấu lắm. Quay lại Thái mà lại quên mất chị. !
Cảm giác tội lỗi trào dâng lên trong tôi, cái tuổi này rồi tôi vẫn được xem là trẻ con trong mắt người khác, thật kỳ lạ.
Tôi ôm chị ấy, vuốt ve tấm lưng gầy của chị ấy.
- Em xin lỗi, khoảng thời gian dài xảy ra nhiều chuyện quá, em không nhận ra chị.
Achara nũng nịu
- Còn muốn cãi sao, chị không lấy chồng là vì em đấy!
- Hả?
Tôi thốt lên bất ngờ
- Vì Em ?
Tôi thốt lên tiếp
Achara gật đầu như cún con
- Ai bảo em hứa làm vợ người ta mà lại mất hút chứ !?
Cái đầu tôi muốn nổ bùm ngay tại đây mất.
Quá nhiều thông tin kinh khủng mà tôi không thể nuốt trôi hết được.
ÔI CÁI CUỘC ĐỜI THẦN KINH NÀY!!!!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro