3.Quay lại rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rèm cửa sổ bị gió giật mạnh, rèm đập quần quật vào bên trong phòng dữ dội.
" CHOANG!!"
Chiếc đèn học để trên bàn bị rèm quật đổ xuống sàn nhà tạo tiếng vỡ lớn.
- Ư..~~~~!
Tiếng vỡ đèn đánh thức người con gái đang nằm trên giường dậy
- Tiếng gì ghê vậy trời..ưmmmm, thư ký Chao, có gì đổ kìa!!
Đáp lại tiếng của cô vẫn là tiếng rèm cửa quật phần phật trước mặt cô.
Charoen hé mắt nhìn, hình ảnh mờ mờ dần hiện lên rõ ràng. Hình như cô đang ở chỗ nào nhìn quen lắm, tại sao cái bàn học cũ của cô lại ở phòng khách sạn?
Charoen dụi mắt lần nữa, cái bàn học vẫn hiện hình không biến mất.
Cô nghi hoặc nhìn ngó xung quanh, mọi thứ trong phòng rất giống với căn phòng cũ của cô vào lúc trẻ.
Cô vô thức nhìn xuống bàn tay mình.
- Ối !
Chareon giật nảy mình
" Tay...tay mình....?!"
Charoen bàng hoàng nhìn đôi tay mình không hề có một nếp nhăn nào, không hề có dấu vết của tuổi già trên đó. Nó rất mịn và trắng.
Charoen nhảy phắt xuống giường, tới ngay tấm gương ở bàn trang điểm soi gương.
- Ôi....điều này...là mơ sao ?
Cô không thể tin vào mắt mình , hình hài tuổi trẻ đang hiện hữu trên tấm gương kia, gương mặt không chút nếp nhăn, không có dấu vết đồi mồi, không có vết chân chim trên khóe mắt.
Charoen vẫn chưa thực sự tin
- Đúng rồi, mình từng đọc đâu đó, bảo rằng nếu đây là giấc mơ hãy véo vào da thịt mình thật đay, nếu đau là thật, không đau là giả!
Chareon không ngần ngại dùng tay chọn điểm da nhạy cảm trên đùi mình, dùng hết sức bình sinh véo mạnh.
- Á á á á á á á!!!
Cô kêu lên thất thanh, nước mắt cô không kìm được đã chảy rồi.
Nó đau gần chết, cô xoa xoa mảnh đùi đáng thương đang đỏ hỏn của mình suýt xoa.
- Shhhh, đau chết đi được!
Không kịp suýt xoa thêm mấy giây, điện thoại trên bàn học cô chợt đổ chuông báo tới .
Cô đi tới cầm nó lên xem.
- Woa, là chiếc Samsung đầu tiên mà mình được tặng nè, mình nghĩ là chẳng thấy nó lại nữa!
Nhìn ngày tháng năm trên điện thoại
- 12/8/2018!
Cô nhận ra mình đang ở thời điểm năm cô 18 tuổi, lúc này cô mới quay lại Thái sau gần 6 năm về lại Việt Nam.
Cô vui mừng, không ngờ tới lời cầu nguyện của cả 2 lúc say lại linh nghiệm như thế.
- Nếu mình quay lại rồi, vậy chị Achara thì sao ?
Cô nhớ tới Achara lúc đó cũng ở cùng mình và cầu nguyện như vậy.
Mình phải tìm hiểu mới được, cô mở màn hình điện thoại ra
"Nhưng mà...mật khẩu của nó là gì nhỉ ?"
Cô bấm mấy lần mật khẩu đều báo sai. Cái đầu U60 cố gắng nặn ra tí hình ảnh .
- Mình thích số chẵn....hừmmm...!
Charoen suy nghĩ trong chốc lát, gõ mật khẩu tương ứng 6 số trên màn hình.
Màn hình mở khóa, Charoen nhảy cẫng lên vui sướng, cô như bắt được vàng vậy, nhảy tâng tâng trong phòng ngủ của mình.
- HÂN, CON ĐANG LÀM CÁI GÌ TRÊN ĐÓ VẬY HẢ!!!?
Tiếng mắng quen thuộc vọng từ tầng dưới lên.
- Mẹ ?
Charoen sực tỉnh, giọng nói mà bấy lâu nay cô luôn mong nhớ. Cô cảm động muốn khóc mất, nhưng vẫn phải cố điều chỉnh cảm xúc của mình để không khóc.
Charoen tính toán một lúc, rồi khoác áo đi ra ngoài.
Xuống dưới lầu, cô thấy mẹ cô đang ngồi xem TV.
Hình bóng thân thuộc, ấm áp mà cô luôn muốn được nhìn thấy đang ở trước mắt cô. Charoen  rón rén đi tới ôm chầm lấy mẹ mình.
- Mẹ!
Cô kêu lên
- Mày làm gì thế hả con, giật hết cả mình !?
Mẹ cô mắng gõ vào đầu cô
- Hehe, con ... Tự nhiên thấy thương mẹ quá nên vậy thôi !
- Mày thương mẹ thì cố mà học đi! Con định đi đâu vậy ?
- Con đi ra ngoài có chút việc! Mẹ, con thèm món bánh hành quá! Mẹ làm cho con ăn đi!
- Tự nhiên dở chứng vậy con, tự đi mà làm đi!
- Mẹ ~~~~! Nhớ nhé, lát con về ăn sau!
Chareon chạy ù ra khỏi nhà, để mẹ Chareon không hiểu chuyện gì ngồi đơ người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro