chap26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhị tiểu thư, đại hoàng tử đã chấp nhận thư còn bảo nô tỳ chuyển lời cho người rằng. KHÔNG GẶP KHÔNG VỀ!!." nữ nô tỳ tên Nhã Hoa được lệnh trở về, quỳ trên mặt đất, cúi đầu xuống, cung kính báo cáo nhiệm vụ.

Khóe miệng Mộ Tinh Tinh tức thời cong lên một nụ cười thỏa mãn, lập tức liền nói với nữ nô tỳ kia  :"Tốt lắm, người lui xuống lĩnh thưởng đi. Nhớ kỹ vụ việc hôm nay không được truyền ra ngoài! Bằng không người đừng trách ta lãnh huyết vô tình!!." 

Mộ Tinh Tinh hùng hồn ra lệnh cảnh cáo, phong thái kia rất giống như nữ hoàng. Nô tỳ Nhã Hoa nào có lá gan dám ngỗ nghịch với ả, chỉ có thể run giọng ưng thuận đáp, sau đó thật cẩn thận mà lui ra.

Khi đêm khuya yên tĩnh.

Mộ Dung Như lại ngủ không được liền cùng Lưu Nguyệt ra ngoài tản bộ. Đi một đoạn, trận gió lạnh từ xa thổi tới, thổi bay vài sợi tóc của Mộ Dung Như, nàng nhịn không được hắt xì.

Thấy thế Lưu Nguyệt tiến lên vài bước, thay Dung Như chắn gió, miệng nhỏ có chút lo lắng lầu bầu nói :  " Tiểu thư, gió lớn sẽ dễ cảm lạnh, chúng ta nên về thôi."

"Được, Lưu Nguyệt chúng ta về." 

Cước bộ vừa nâng của Mộ Dung Như đột ngột dừng lại, vừa rồi hình như một thân ảnh nữ nhân thoát ẩn thoát hiện vụt qua mắt nàng, nhìn cách ăn mặc chắc chắn đây không phải là nô tỳ trong phủ? Vậy giờ này ai lại lén la lén lút ra ngoài phủ?.

Mộ Dung Như rơi vào trầm tư chợt một ý nghĩ xẹt qua đầu nàng. 

Nữ tử kia ắt hẳn là Mộ Tinh Tinh đi? Chỉ có nàng ta mới dám làm chuyện mập mờ, không được phải theo dõi nàng ta, nhất định sẽ có thứ gì hay ho sắp diễn ra..

Rời khỏi trầm tư, nàng nhẹ giọng nhìn sang Lưu Nguyệt bên cạnh ra lệnh "Lưu Nguyệt, em mau theo ta".

"Tiểu thư, người…" Lưu Nguyệt hiếu kỳ nhẹ giọng hỏi, lời nói chưa kịp thốt ra hết, Mộ Dung Như đã nhanh chóng cắt ngang  "Theo ta em sẽ rõ!".

Lưu Nguyệt tuy con hiếu kỳ nhưng vẫn tuân lệnh theo sau. 

Chủ tớ hai người theo sau bóng dáng Mộ Tinh Tinh đến nữa canh giờ, cuối cùng nàng ta cũng dừng cước bộ trước một lầu quán - Bích Hoa Lầu, nơi dành cho các công tử, tiểu thư nhà giàu hay quan lại mua vui, uống rượu.

Lưu Nguyệt lúc này mới hoảng hốt la lên "Tiểu thư, người xem đó không phải Nhị tiểu thư sao? "

"Xuỵt, em nhỏ tiếng thôi! Lỡ như nàng ta phát hiện em sẽ mất kịch hay mà xem." 

Nghe tiểu thư mình nói vậy, Lưu Nguyệt gật đầu tỏ ra hiểu ý, cũng may vừa rồi nàng la lên không quá to nên vẫn còn chưa làm lỡ mất kịch hay nha!.

Bước vào lầu quán, Mộ Tinh Tinh liền có người ra tiếp đón dẫn đường.

Đợi nàng ta vào trong, Dung Như cùng Lưu Nguyệt mới vội vã đi theo sau đó tìm một góc nào kín đáo chắn được tầm mắt của nàng ta mà yên vị.

"Hai vị tiểu thư, đây là món Bích Hoa Lầu miễn phí thỉnh chậm dùng." Tiểu nhị từ xa bưng một bàn đồ ăn đi tới nghiêm nghị nói.

Mộ Dung Như ngẩng đầu nhìn hướng điếm tiểu nhị  :"Tiểu nhị vừa rồi có một nữ tử kiều diễm bước vào lầu quán, có thể cho ta biết nàng ta gặp ai không?." 

Điếm tiểu nhị nghi hoặc nhìn nàng đắn đo "Tiểu nhân làm ăn từ trước đến chưa từng tiếc lộ hành vi cá nhân của khách quan cho người khác chỉ là… " hắn ta nói tới đây liền ngập ngừng ngắt quãng. 

Mộ Dung Như hiểu ý, ném cho điếm tiểu nhị một điến bạc, chừng mười lượng trọng.

"Nói được rồi chứ?"

"Đa tạ hai vị tiểu thư, theo tiểu nhân được biết vị nữ tử kia tới đây gặp nam tử."

"Trông hắn ta ra sao?"

"Hắn ta dáng vẻ ước chừng mười bảy mười tám tuổi,một thân cẩm phục màu tím cao quý, lông mày như núi thẳng tắp, mắt đen trong vắt, trên mặt gần như chạm băng." Tiểu nhị chậm rãi thuật lại, ánh mắt lóe sáng cẩn thận đem điến bạc giấu vào vạt áo.

Mộ Dung Như nghe đến đây dương môi cười khẽ.

"Nếu hai vị không có việc gì mà nói, tiểu nhân trước cáo từ." 

Điếm tiểu nhị vừa rời đi, Lưu Nguyệt bên cạnh nàng mới kinh động cất giọng "Tiểu thư, nô tỳ nghe miêu tả của tiểu nhị kia, quả nhiên rất giống với đại hoàng tử - Chu Tịch Thần nha?!."

"Đêm khuya, cô nam quả nữ lại lén la lén lút gặp nhau?!."

"Không lẽ…!" Lưu Nguyệt nói đến đây liền im phăng phắc rốt cuộc nàng cũng hiểu kịch hay mà tiểu thư nhà mình nói tới là gì.

"Điều như em suy nghĩ" Mộ Dung Như nhìn vẻ mặt si ngốc của Lưu Nguyệt khẽ phì cười. 

"Được rồi, em mau quay về mới cha ta đến đây." 

Lưu Nguyệt nghe vậy chỉ "vâng" một tiếng, liền ngồi bật dậy chen lấn đám người đông đúc rồi khuất bóng.

P/s : chap sau mới có H nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc