Chương 16: Có muốn kế thừa tước vị không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau bữa ăn, lão thái thái uống một ít nước sơn tra, cảm thấy buồn ngủ, liền bảo mọi người ai về phòng nấy để nghỉ ngơi, lúc này mọi người mới rời đi.

Về đến Thu Thực viện, Tân An vô cùng mệt mỏi nằm xuống sập mỹ nhân, ngáp một cái, mắt nàng ngấn nước. Xuân Dương và Xuân Lục đi vào giúp nàng tháo trâm cài tóc, sau đó dâng trà lên rồi mới lui ra.

Đường Mạch vô cùng đắc chí ngắm nghía chiếc bình màu hồng trong tay: "Thứ này đẹp thật, ít nhất cũng đáng giá ngàn lượng. Ta có thể nhìn ra, Đường Vinh cũng thích nó, may mà ta nhanh trí không để hắn ta cướp mất."

Tân An một tay chống lên đầu, một tay chơi đùa với miếng ngọc bội bên hông: "Ngươi nói xem, hôm nay ta có phải đã biểu hiện quá nổi bật không? E rằng đã thu hút sự chú ý của cha ngươi rồi."

"Vậy thì sao?" Đường Mạch cẩn thận đặt chiếc bình vào chỗ an toàn.

"Ông ta là người rất coi trọng thể diện, làm sao dám nói con dâu mình không tốt? Nếu ông ta dám trách cô, ta sẽ ngấm ngầm để lộ tin tức ra ngoài, xem ông ta làm sao có mặt mũi đi lên triều."

"Còn những người khác cô cũng không cần lo lắng, mẫu thân ta nhất định đứng về phía cô. Bà chỉ cảm thấy cô đã thông suốt rồi, muốn ở lại sống tốt qua tháng ngày. Còn hai người viện bên cạnh, một người như hoa trên núi cao, một người như trăng sáng trên trời, làm sao có thể hạ mình tranh giành những thứ tầm thường này?"

"Cô có thấy hôm nay bọn họ lên tiếng gì không?"

Tân An cười nói: "Trong lòng bọn họ chỉ e là chê bai ta và ngươi không đáng một xu."

Điều này Đường Mạch hoàn toàn không bận tâm: "Chắc chỉ nói ngươi và ta là những kẻ tầm thường, thích nịnh nọt, dung tục đến mức không chịu nổi, nhưng cũng đâu thể làm chúng ta thiếu miếng thịt nào."

Đường Mạch kéo ghế ngồi trước sập mỹ nhân, cười tươi nói: "Cô nói cho ta biết lão thái thái thích gì, ta nắm được điểm này cũng sẽ dễ bề xu nịnh, không thể để cô một mình cực khổ được đúng không?"

Tân An vốn dĩ cũng muốn nói cho hắn biết, nhưng trước hết phải có điều kiện: "Sau này được lợi, mỗi người một nửa."

"Nếu ta gặp khó khăn, ngươi phải giúp ta vô điều kiện."

"Đương nhiên rồi."

Đường Mạch đã nếm được mùi vị của lợi ích, hôm nay trước mặt lão thái thái bọn họ phối hợp diễn rất tốt, dễ dàng giành được cảm tình của lão thái thái, so với kiếp trước hắn một mình cố gắng tiến về phía trước, người phía sau không những không giúp đỡ mà còn kéo chân sau, thậm chí còn một bên hưởng thụ thành quả của hắn một bên lời lẽ chế giễu hắn thô tục, cảm giác bực bội bất lực ấy, thì hiện giờ lại cảm thấy nhẹ nhàng như mơ.

Tân An ngoắc ngoắc ngón tay, Đường Mạch cúi người lại gần hơn, nàng nhỏ giọng nói chỉ đủ hai người nghe về sở thích của lão thái thái, mắt Đường Mạch sáng rực.

"Ngươi hãy cẩn thận, đừng để lộ, phải tiến hành tuần tự biết không?"

"Thực ra lão thái thái cũng không tệ, thích hưởng thụ cuộc sống tốt cũng không làm khó ai, không thích thì không gặp. Trước khi lâm chung bà còn dặn dò để lại hết báu vật trong phủ không cần đem chôn theo. Sau này ngươi đến Thái Y Viện lấy ít viên dưỡng khí, càng nhiều càng tốt, một nửa cho ta, một nửa đưa đến chỗ lão thái thái, lão thái thái sống thọ sẽ có lợi cho chúng ta."

Đường Mạch liên tục gật đầu, trong lòng còn tò mò một chuyện, chính là thái độ của Tân An đối với Đường Dũng hôm nay.

"Lúc đó ta rõ ràng cảm nhận được sát khí của cô, người đó đã làm gì cô?"

Tân An cụp mắt, nhắc đến Đường Dũng khiến nàng nhớ lại sự bất tài của Đường Cương và sự độc ác của Đường Vinh.

"Có một số việc ta chưa chuẩn bị tâm lý để nói cho ngươi nghe, hôm nay lúc dâng trà ta lại nhớ đến chuyện cũ, muốn dùng một chén rượu độc giết chết Đường Vinh, không phải nhằm vào nhị thúc."

"Lúc ấy nhìn vẻ mặt của ngươi cũng có chút đáng ghét, không thể hiện ra chỉ vì ta còn có thể kiềm chế."

Khoé miệng Đường Mạch giật giật: "Ta chết rồi cô cũng chưa nguôi giận? Ghi hận đến tận bây giờ?"

Tân An không hẹp hòi đến vậy, điều nàng tức là con trai của Đường Mạch - Đường Huy, cái thứ đáng chém ngàn nhát.

"Ngươi nên mừng vì ta còn lý trí, nếu không... giết chết ngươi rồi."

Đường Mạch càng thêm tò mò, nhưng Tân An không tiếp tục nói nguyên nhân, chỉ hỏi hắn: "Ngươi có nhớ thời gian này Đường Diệu Minh con trai nhị thúc của ngươi có chuyện gì không?"

Đường Mạch trở về sớm hơn Tân An một chút, biết nhiều hơn nàng một chút: "Hắn đỗ khoa cử, là người xếp chót, nhị thúc muốn tìm cho hắn một chức quan tốt, nửa tháng trước đến nhờ lão già Đường Cương giúp đỡ, lão ta không đồng ý, nói là muốn tránh nghi ngờ, ta thấy là sợ phiền phức."

Tân An nói: "Nhị thúc của ngươi đáng tin hơn cha ngươi nhiều, khi hầu phủ xảy ra chuyện, là nhị thúc chạy khắp nơi thu xếp."

Ánh mắt nàng rực sáng nhìn Đường Mạch:"Ngươi có muốn thừa kế tước vị hầu phủ không?"

Đường Mạch hơi sững sờ: "Lời này của cô, ta cũng là đích tử, ta cũng có tư cách."

"Nếu Đường Vinh thừa kế tước vị, cô và ta cả đời phải sống dựa dẫm vào hắn, cô có muốn không?"

Tân An nhướn mày: "Nếu vậy, chúng ta mưu tính một phen, đi đóng cửa lại."

Đường Mạch nhanh chóng đứng dậy đóng cửa, sau đó không thể chờ đợi mà ngồi trở lại: "Ta vốn đã có một kế hoạch..."

Hai người đóng cửa mật nghị, nói nhỏ thì thầm, càng nói càng phấn chấn.

Lúc này tại Xuân Hoa viện bên cạnh, Đào Di Nhiên đang tức giận, trong cái bình trước mặt cắm một cành hoa nguyệt quế hơi héo, càng nhìn càng khó chịu, cùng là cháu dâu mới vào phủ, hôm nay nàng ta cảm thấy bị phân biệt đối xử.

"Sao vậy, không vui à?"

Tay Đường Vinh đặt lên vai nàng ta, Đào Di Nhiên ngay lập tức đỏ mắt, cúi đầu lau nước mắt: "Tổ mẫu có phải không thích ta không, ta nhìn thấy rõ ràng, tổ mẫu sợ là nghĩ ta không phải là người con gái dè dặt, còn đối với chàng cũng lạnh nhạt, là ta liên lụy đến chàng, hay là ta vẫn là về nhà thôi."

"Nói bậy gì vậy." Nghĩ đến chuyện hôm nay Đường Vinh cũng có chút khó chịu, những năm qua bất kể ở đâu hắn đều là tiêu điểm của mọi người, được mọi người tôn kính, miệng toàn lời khen ngợi, hôm nay lại chỉ làm nền, "Nàng và ta đều không phải là người thích nổi bật, cần gì phải bận tâm."

"Tổ mẫu cũng được xem là người dễ sống chung, sau này nếu khi nào nàng không có việc gì thì tới bầu bạn với bà ấy, bà ấy sẽ thích nàng thôi."

Đường Vinh nhớ lại chiếc bát khắc hình mẫu đơn bằng hoàng ngọc, khẽ mỉm cười: "Nói đến chiếc bát mẫu đơn hoàng ngọc ấy, thật sự rất hợp với nàng, khi nào có dịp thích hợp ta sẽ xin tổ mẫu tặng cho nàng."

Đào Di Nhiên đương nhiên cảm động, quay người lại nói: "Chiếc bát ấy thật sự rất đẹp, óng ánh tinh tế, nhưng ta thấy nhị đệ muội cũng rất thích, vẫn là nhường cho nàng ấy đi."

"Chỉ có nàng mới có lòng tốt như vậy."

Đường Vinh ngồi xuống bên cạnh nàng ta, nắm tay nàng ta rồi nói: "Có thể lấy được nàng là phúc của ta, phụ thân nói tháng sau sẽ tìm cho ta một công việc, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ giành cho nàng chức cáo mệnh phu nhân, không để ai lấn át nàng."

Đào Di Nhiên rất vui mừng: "Ta biết mà, Vinh lang là nam nhân tốt nhất thiên hạ."

"Vẫn là đi đến quân Bắc Nha sao?"

Đường Vinh lắc đầu: "Việc đến quân Bắc Nha rèn luyện phụ thân đã sớm nói qua với ta, ta vốn có chút do dự, bây giờ xem ra nhị đệ thích hơn, vậy thì để nhị đệ đi. Phụ thân nói sẽ tìm cơ hội cho ta vào Lễ Bộ, trước đây Uông Thị của Lễ Bộ cũng đã nói với ta, Lễ Bộ đang thiếu một người chuyên trách tiếp đón sứ giả nước khác, ta muốn đi thử xem."

Đào Di Nhiên nhẹ nhàng nói: "Bất kể Vinh lang đi đâu, nhất định sẽ đạt được thành tựu."

Hai người lại thắm thiết một hồi, rất nhanh hạ nhân đã mang của hồi môn của mẹ Đường Vinh đến, giao cuốn sổ và chìa khóa mở hòm cho hắn, là Trương quản gia bên cạnh Đường Cương tự mình mang tới.

"Thế tử, hầu gia nói tất cả đều ở đây, mời ngài kiểm tra."

Thái cô cô đưa tay ra nhận, nhưng động tác của Đường Vinh nhanh hơn một bước.

"Ta đương nhiên tin tưởng phụ thân và mẫu thân, làm phiền Trương thúc đi một chuyến."

Trương quản gia chắp tay: "Nên làm mà."

Khi mọi người đi rồi, Đào Di Nhiên nhìn những chiếc hòm chất đầy nửa sân, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng: "Đây đều là của hồi môn của mẫu thân?"

Đường Vinh gật đầu, dặn người mang tất cả những chiếc hòm này vào kho.

"Nhà cữu cữu trước đây cũng là nhà giàu, mẫu thân ở nhà rất được cưng chiều, của hồi môn nhiều hơn một chút, đáng tiếc những năm gần đây nhà cữu cữu suy yếu, rời kinh năm năm vẫn chưa về được."

"Thế tử."

Thái cô cô không biết nội tình, chỉ biết rằng những thứ này đã qua tay người mẹ kế, ai biết có thiếu thứ gì không?

"Vẫn nên mở hòm kiểm tra, của hồi môn của phu nhân năm đó có nhiều thứ giá trị, không thể không đề phòng."

Đường Vinh trực tiếp dặn người khiêng những chiếc hòm vào kho, nghiêng đầu nói với Thái cô cô: "Hôm qua ta đã kiểm tra, không có vấn đề gì, cô cô lo lắng quá rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro