Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng co ro ở một góc đường, Hân Hân cố gắng phát cho nhanh xong tờ rơi để có thể về nhà. Trời lạnh căm, cô cảm giác như mình sắp chết rồi vậy.

Hôm nay là lễ tình nhân, mọi người ai cũng tay trong tay hạnh phúc bên người mình yêu, còn cô thì vẫn cô đơn một mình.

Không bằng cấp, không nghề nghiệp, cuộc sống của cô bây giờ thật cực khổ. Hân Hân thật sự rất nhớ những ngày tháng mình còn ở nhà, khi còn ba mẹ chăm sóc cho...

Giờ thì hay rồi, cô đã tự tay phá huỷ đi cuộc sống của bản thân mình, chỉ bởi thói ham chơi đua đòi...

Cô ước gì mình có thể như trong những cuốn truyện trọng sinh, quay về để làm lại cuộc đời.

Nực cười, Hân Hân tự giễu bản thân mình sao trẻ con quá. Nhưng đó là điều duy nhất mà cô mơ ước bây giờ.

Cô bây giờ chỉ là một cô gái 19 tuổi, đáng lẽ cô nên học hành, được trong vòng tay che chở của ba mẹ. Nhưng những gì cô làm là hại chết ba mẹ, nghỉ học, ham chơi đua đòi...

Thật sự, cô hối hận quá đi...

"Này, cho hỏi cô là..."

Một giọng nam vang lên, khiến cô phải ngước mắt nhìn.

Chẳng phải đây là Thế Duy sao?

"Sao em lại ở đây?" - Hân Hân tránh đi ánh mắt tức giận của cậu.

"Chị! Tại sao chị lại ở đây? Tại sao chị không về với ông bà? Chuyện của bố mẹ vốn dĩ không ai trách..."

"Im! Em thì biết gì mà nói? Em tránh đi chỗ khác đi! Chị đang làm việc!"

"Chị..."

"Tránh ra!"

"Cẩn thận! Xe tải bên kia đang hướng về phía hai người kìa!" - một giọng nói thét lên làm cho cả Hân Hân và Thế Duy ngẩn người.

Chậm một nhịp, Hân Hân đẩy Thế Duy sang bên trái, để rồi cô hứng trọn chiếc xe tải đáng sợ kia.

"Chị!!!!"

Đến khi cậu kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì chị của cậu đã nằm trong vũng máu. Tay cậu run run chạm mặt chị.

"Chị... Chị ơi, chị làm sao vậy?"

Cậu gần như không tin được vào mắt của mình. Cậu vẫn luôn nghĩ chị cậu rất ngang ngược, ích kỉ, nhưng chị lại đẩy cậu ra, thế mạng sống của mình cho cậu.

"Duy... Chị hối... hận lắm... Chị đã làm cho... ba mẹ... buồn... Mặc dù... chị và mẹ... rất thân... nhưng chị... vẫn làm... mẹ khóc..."

Hân Hân nói gì, chính cô cũng không biết. Cô chỉ biết cô đang nói ra những lời nói cuối.

"Xe cứu thương... AI ĐÓ GỌI XE CỨU THƯƠNG CHO CHỊ TÔI! Tôi van mọi người!"

Thế Duy gần như không nghe lọt tai được gì. Cậu chỉ biết điên cuồng hét lên.

"Duy... nghe lời... ông bà... Đừng như... chị... Hứa với chị... nhé..."

"Em hứa, em hứa. Chị ráng lên, hai chị em mình cùng đi về với ông bà chị nhé." - cậu khóc như mưa.

"Ừ... à mà... chị sắp... gặp ba mẹ... rồi... Không đi... với em... được... Chị xin lỗi..."

"Duy... chị thương em... trai của... chị nhiều... lắm..."

Thế Duy sững sờ ôm chị gái đang từ từ mềm nhũn, không còn nhìn cậu nữa. Hai mắt chị nhắm lại như đang ngủ say, nhưng chị lại không còn nói chuyện nữa.

"Chị... Chị... Chị..." - cậu chỉ biết tiếp tục gọi chị, như thể Hân Hân sẽ tỉnh dậy và đánh cậu, nói cậu thật ồn ào.

Trời bỗng dưng nổi cơn mưa to, mua xối xả trên thân thể hai chị em, một người ở lại, một người đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro