💮Chương 1: Vương Huyền Tư💮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tỳ bà huyền thượng thuyết tương tư... "

(sợi đàn tỳ bà nhắc nỗi nhớ thương)

Cô tên là Vương Huyền Tư.

Mọi người ai cũng nói cái tên này thật hay, Huyền Tư, Huyền Tư, nghe như âm thanh của nghệ thuật vậy.

-----------------

Mặt trời yên lặng rời đi, lặng lẽ nhường chỗ cho các vì tinh tú tỏa sáng trong đêm đen. Sắc đen tuyền huyền bí bao phủ cả thủ đô Liên Hạ cũng không tài nào dấu nổi sự sầm uất của nó. Tại khu phố K, nơi của những kẻ ăn chơi sống về đêm, trong một quán bar nhỏ, hai cô gái gương mặt y đúc nhau đang trò chuyện...

Cô gái một thân kiểu dáng áo liền váy đơn giản, đôi tay gắt gao nắm chặt micro, rũ đầu, nhìn không ra biểu cảm.

Thân hình cô đơn bạc phảng phất gió thổi sẽ bay bất cứ lúc nào giờ đang không ngừng run rẩy, khiến người khác nhìn vào nhịn không được mà đau lòng.

Vương Như Ý thu hết mọi hành động của cô vào đáy mắt, trong lòng nhịn không được đắc ý, phá hủy đi gương mặt được trang điểm tỉ mỉ, tinh xảo.

Thời gian từng phút trôi qua cũng không thấy cô gái đối diện nói một lời nào. Vương Như Ý ghét nhất dáng vẻ yên tĩnh này của cô.

"Huyền Tư, chị không ngờ đúng không? Ngay cả tên của chị cũng vì tôi mà được tạo ra, ba mẹ nhớ tôi nên chuyển hết tình yêu lên người chị, cuối cùng tôi trở lại chị không phải là dư thừa sao?"

Cô gái đối diện rốt cuộc cũng ngẫng đầu, gương mặt xinh đẹp sạch sẽ. Vốn tưởng rằng cô sẽ đau đớn tổn thương nhưng ngoài ý muốn là trên mặt cô ngoại trừ bình tĩnh thì không còn bất cứ cảm xúc dư thừa nào. Chỉ là không ai để ý, khóe môi bị cô áp chế vẫn nhịn không được mà run rẩy.

Vương Như Ý trợn tròn mắt.

"Dáng vẻ này của chị tôi nhìn đã muốn nôn từ lâu, Tôi 'kinh tởm' chị!!!" Vương Như Ý không ngừng mỉa mai, "Cho dù chị cố gắng cách mấy thì tôi cũng nghiền nát chị như con kiến hôi mà thôi."

"Cô đã làm gì?" Cô mấp máy khóe miệng, âm thanh lạnh băng đầy máy móc vang lên.

Vương Như Ý cười quỷ dị: "Cảm giác bị luân phiên cưỡng bức sung sướng không nào? Đáng tiếc là tôi không thấy được vẻ mặt dâm đãng của chị đêm đó rồi, chậc chậc!!! "

Nói rồi, cô ta làm ra vẻ mặt ngạc nhiên.

"Đúng là loại đàn bà lẳng lơ, mấy tên đó còn chưa đủ thỏa mãn chị cơ đấy?"

Thấy Vương Huyền Tư vẫn không phản ứng, Vương Như Ý thù hận buông lời cay nghiệt:

"Chị không phải muốn trở thành ngôi sao ca nhạc sao? Cuối cùng chẳng phải cũng lưu lạc thành con hát cho quán rượu, cuộc đời chị dơ bẩn khiến tôi muốn nôn!!!"

Đột Nhiên, Vương Huyền Tư cười, tiếng cười dường như lấn áp cả âm thanh đinh tai nhức óc trong quán. Vương Huyền Tư tỏ ra bình tĩnh một cách đáng sợ làm Vương Như Ý cảm thấy không thích hợp.

Huyền Tư thu hồi nụ cười và nhìn thẳng vào Vương Như Ý, cô ta cho rằng Vương Huyền Tư bị chân tướng làm cho hỏng mất nên tỏ ra khác lạ, trong lòng càng thêm đắc ý.

Vương Huyền Tư chậm rãi đứng dậy, đôi tay mãnh khảnh thon dài cầm chặt micro. Đôi môi phấn hồng cong thành hình bán nguyệt, con ngươi xinh đẹp phảng phất biết nói.

Vương Như Ý bị xem đến thẹn quá thành giận, cô ta quát to:

"Mày tỏ ra thanh cao làm gì? Ở đây cũng không có đàn ông cho mày quyến rũ đâu, đồ dơ bẩn!!! Tao ghét mày, sinh ra đã ghét, gương mặt tinh xảo của mày đáng lẽ phải thuộc về tao!!! "

Vương Huyền Tư bước tiếp, một ánh mắt cũng ngại cho cô ta, tấm lưng thẳng tắp căng cứng, sau lớp váy áo là vô vàn nhưng vết tím xanh nhìn đến ghê người. Đau đớn cũng mình cô cảm giác được. Sự ngang bướng kiên cường dường như thấm vào trong dòng máu đang chảy buộc cô dù trong hoàn cảnh chật vật nhất cũng không được hạ mình.
Giọng nói thanh lãnh vang lên, mà hàm ý trong lời nói thì khiến người khác phải lạnh thấu xương:
"Vương Như Ý, tôi nợ cô cái gì sao? Là tôi khiến cô bị ôm nhầm? Hay tôi cướp mất tình thương của họ? Tôi chưa từng nghĩ thật tâm thật lòng đối xử tốt với em gái mình để đổi lại bị chính đứa em gái yêu quý ấy thuê người cưỡng bức"

'Chát'

Cô lấy hết sức mình, dơ bàn tay tát thật mạnh về phía Vương Như Ý. Lần đầu tiên cô đánh người, mà người đó lại chính là em gái song sinh cô yêu thương nhất, nực cười làm sao...
Ha hả, là cuộc đời bức cô, sẽ chẳng còn một Vương Huyền Tư ngây thơ, hiền lành, tin tưởng tuyệt đối vào người khác nữa.

Vương Như Ý trợn tròn mắt, há hốc miệng nhìn sự biến hoá của Vương Huyền Tư, kì lạ là cô ta không thèm đánh lại cũng chẳng nói gì. Đơn giản thôi, vì đêm nay sẽ là đêm cuối cùng của Vương Huyền Tư, cô ta lười hơn thua với một xác chết, nụ cười thâm độc hiện rõ ràng trên gương mặt méo mó.

Vương Huyền Tư chân chính đã chết, chết từ lúc cơn ác mộng bị luân gian ập đến. Vốn dĩ cô chỉ nghĩ đến đây ca hát lần cuối, không ngờ ông trời còn tặng cô phần quà lớn như vậy, thật là "cảm kích" thấu tận tim gan.

"Vương Như Ý, tôi sẽ không để yên đâu"

Để lại lời cảnh cáo xong, Vương Huyền Tư dời đi. Cô không hề hay biết chờ đợi mình ở phía trước chính là sự chết chóc kinh hoàng.

-----------------

Ánh nắng ban mai xuyên qua ké lá, mang theo vô tận ấm áp bao phủ chúng sinh. Người ta tìm thấy xác một cô gái mang váy liền áo đơn giản, nhưng bộ váy đã bị nhuộm đỏ thẫm, hai tay cô vẫn nắm chặt micro. Cô ấy gọi là Vương Huyền Tư!

Ngày đó, trời mưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro