💮Chương 6: Cô gái kì lạ💮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảng khắc vệt sét đánh xuống, trong đầu mang theo bất an cùng hoảng hốt, những kí ức không may ùa về.

Có một người không ngần ngại lao ra, che chắn cho tôi hệt như hoài vọng mơ hồ khi còn bé...

Tôi nhớ lại đôi tay đã đưa ra với mình, nhớ lại hương vị món cá nướng dang dở và cái ô bé nhỏ hẹn một ngày trả lại.

------------------------------

Thiếu niên tên Kiều Nghiệt nghe vậy rốt cuộc cũng thu hồi chiếc giày đạp trên mặt người kia.

Vương Huyền Tư đang rất khó chịu, cô dựa vào tường dùng tay ngăn cản những giọt mưa rơi vào mắt.

Đầu ong ong, nước mưa dính vào xiên cá, do dự một hồi, cuối cùng vẫn cầm nhai tiếp ٩(●˙-˙●)۶

Một tên nam sinh trông thấy cô, bị vẻ bình thản nhai nhóp nhép dọa cho hết hồn.

Cô gái này không cảm thấy đáng sợ hay sao??!

Vẫn còn có thể ăn được??!

Vương Huyền Tư nhìn thời gian, sắp muộn.

Phía trước, tên nam sinh vừa bị đạp nằm thoi thóp trên đất đột nhiên bật dậy. Từ trong túi áo khoác móc ra một con dao gập đâm về phía Kiều Nghiệt.
Phỏng chừng là tôn nghiêm bị đạp rớt, bằng mọi giá cũng phải trả thù lại.

"Mày chết đi! "

Keng~ , âm thanh dao gập bị bay vào vách tường.

Kiều Nghiệt ưu nhã thu chân, trước ánh mắt sợ hãi của tên kia, lại tấu cho hắn vài đòn.

Không biết Kiều Nghiệt dùng lực lớn cỡ nào mà nam nhân kia trực tiếp ngất xỉu.
Vương Huyền Tư ác ý nghĩ, không chừng là giả bộ ngất đi cho đỡ nhục đâu?

Mà dao gập sau khi va chạm vào vách tường bị phản lực lại chuyển hướng về phía Vương Huyền Tư đang đứng.
Nhìn con dao đang bay về phía mình, giờ muốn trốn cũng không còn kịp nữa. Sự bức bối trong lòng tăng lên gấp bội.

Dao gập một đường thuận lợi bay về phía cô. Trên cánh tay tinh tế trắng nõn xuất hiện vết thuơng, máu theo kẽ hở trào ra. Màu máu đỏ tươi đối lập hoàn toàn với nước da trắng nõn nhìn đặc biệt ghê người.

Mọi người dồn ánh mắt về phía cô, dường như chuẩn bị sẵn tinh thần nghe cô thét lên. Nhưng tất cả đều lầm, một người có thể thản nhiên nhai nhóp nhép cá khô trong hoàn cảnh kì lạ này còn bình thường sao?!

"Phiền phức"

Tiếng nói thanh thúy như chuông bạc, mang theo tia bực bội khó chịu vang lên. Sau đó là hành động tự nhiên lưu loát từ trong túi móc ra một cái khăn tay màu trắng, chậm dãi lau vết máu nơi cánh tay còn lại. Mưa vẫn không ngừng rơi, chẳng ai nhìn ra biểu cảm của cô gái nhỏ cúi đầu lau vết máu.

Cuối cùng cũng lau sạch sẽ!

Vương Huyền Tư cất khăn tay dính máu đi, tiếp tục móc xiên cá khô khác từ trong túi ra nhai. Lần này là cá tẩm sốt cay, lúc nãy là cá rim me...

Mọi người tỏ vẻ cạn cmn lời!!

Lúc này, một đôi giày thể thao trắng tinh xuất hiện trong tầm mắt.
Nhìn lên, quần tây đen, áo sơ mi trắng và cà vạt màu đen. Bộ dáng cậu giống như hoàng tử bước ra từ trong truyện vậy. Kiều Nghiệt rất cao, cô phải ngẩng đầu lên mới thấy được vẻ mặt cậu.

Đó là một gương mặt cực kì tuấn lãng, giống như tạo hóa đặc biệt ưu đãi với cậu. Xứng với gương mặt này là khí chất ưu nhã cao quý, không một ai dám khinh nhờn cậu. Cặp mắt thiếu niên dài hẹp, trong ánh mắt lóe lên hơi thở nguy hiểm.

Kiều Nghiệt đã chú ý đến sự tồn tại của cô gái nhỏ này ngay từ đầu, dáng vẻ ngốc ngốc đứng một bên còn tính thức thời. Chỉ là không ngờ đến con dao gập lại cắt qua tay cô.

Nhìn cô cố gắng lau đi vết máu, bộ dáng không khóc không nháo ngoan ngoãn như con mèo nhỏ khiến trong lòng cậu ngứa ngáy. Chẳng hiểu tại sao, lại đi đến trước mặt cô.

Tới gần mới biết làn da cô thật sự rất tốt, cô có mái tóc đen mềm mại, dáng người nhỏ xinh.

Tầm mắt cậu dừng lại nơi bị thuơng trên cánh tay Vương Huyền Tư.
Chắc do cô cử động lấy cá ra nhai làm vỡ miệng vết thuơng, máu lại chảy ra lần nữa.

Kiều Nghiệt nhíu mày: "Quả thật yếu ớt"

Chẳng sợ sự chết chóc quanh thân cậu đã vơi đi nhưng nhìn vào vẫn cảm thấy nguy hiểm.

Vừa nói tay cậu vừa kéo cà vạt đen từ trên cổ xuống, thuận tay lau máu trên tay Vương Huyền Tư.

Nhìn máu vẫn không ngừng chảy, Kiều Nghiệt quyết định quấn cà vạt chặn máu lại, thuận tiện thắt chặt.
Động tác cậu có chút thô bạo, huống gì thân thể của Vương Huyên Tư còn rất kiều nhu, đau đớn truyền từ cánh tay thật rõ ràng. Nhưng mà cô vẫn không nói gì, an tĩnh nhai cá khô. Âm thanh nhai rất nhỏ nhẹ nhưng trong bầu không khí yên tĩnh này lại đặc biệt khiến người khác chú ý.

Bọn đàn em của Kiều Nghiệt co rút khóe môi, biểu tình vi diệu, có chút muốn cười. →_→

Tác giả: ha ha ha ¯\_(ツ)_/¯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro