Chương 1 : Ta đang ở đâu đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong một căn phòng kín u ám có một người đàn ông trung niên và một cô gái trẻ.  Người đàn ông đứng trước mặt cô tay cầm một khẩu súng nhắm thẳng vào giữa trán cô.  Toàn thân cô đã tê liệt do trúng thuốc độc, khắp người toàn là vết thương, ngay cả việc thở đối với cô cũng rất khó khăn. Cô dồn hết sức ngước đầu lên nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp của cô lúc này chứa đầy máu, ánh mặt cô tràn đầy sự thất vọng và khinh bỉ nhìn hắn.  Hắn như cảm nhận được cô đang nhìn mình bèn cất giọng nói:
  -" Đừng có nhìn ta như vậy, ta làm những việc này cũng chỉ để bảo vệ mạng của mình mà thôi".
   Lúc này đôi môi nhỏ bé của cô đã khô lại. Cô khó khăn đáp trả lại hắn:-"Tên...kh..ốn...sú..c..vậ..t...ngư..ơi ..là ...co..n..chó...ph..ản...bộ..i".
   Hắn ta bị cô chọc tức hung hăng nói :" chết đến nơi rồi mà còn sủa". Nói rồi hắn bóp cò rồi cười trong thỏa mãn khi thấy cô gục ngã trước mặt mình.
  Cô dần chìm vào vô thức.  Những kí ức từ quá khứ hiện lên trong đầu cô.  Cô là Lãnh Nhất Linh, một sát thử nổi tiếng của thế kỉ 30. Trong lúc làm nhiệm vụ cô bị phản bội bởi người mình tin tưởng nhất.  Cô đã thầm rủa ông trời tại sao lại để cô chết một cách đau khổ  như vậy, cô thật sự không cam tâm.
  Đang trong cơn mê cô nghe thầy một tiếng gọi mà trước đây cô chưa nghe bao giờ:
-" chị hai.. hic... hic.. chị tỉnh lại đi, chị đừng làm em sợ mà".
  Cô từ từ mở mắt. Cô thấy bên cạnh mình là một bé trai tầm 13, 14 tuổi đang khóc lóc thảm thiết. Vừa thấy cô mở mặt cậu bé ấy vội ôm chặt lấy cô.
    Cô giật mình bất chợt kêu lên:" đauuu..ahuhu ông trời ơi giúp con với".
   Cậu giật mình liền thả cô ra rồi nói với cô: "chị hai, chị không sao chứ.  Em xin lỗi là tại em sơ suất không để ý đến vết thương của chị".
  -" Không sao đâu, chị ổn"- Lãnh Nhất Linh dịu dàng trả lời cậu.
     Sau khi tỉnh dậy cô nhìn xung quanh dò xét. Cô đang ở trong một căn phòng tồi tàn ẩm thấp,  bên cạnh còn có những tên côn đồ hung hãn đang nhìn cô.  Tên nào cũng cầm vũ khí trong tay. Cô ngạc nhiên vì cô tưởng mình đã chết. Trong đầu cô dần hiện lên những kí ức kì lạ, những kí ức mà trước đây cô chưa từng trải qua. Cô thầm nghĩ:" đây là kí ức của người khác mà.  Không lẽ mình đã trùng sinh".
    Rồi cô chợt nhớ ra những chi tiết trong cuốn tiểu thuyết mà cô đã đọc lần cuối,  nó trùng với kí ức của nguyên chủ này. Thì ra là Lãnh Nhất Linh cô đã trùng sinh vào nhân vật phụ cùng tên với mình. Nhưng tính cách cô ta kiêu căng,  ngạo mạn, luôn khinh thường người khác. Đầu óc cô ta ngu ngốc luôn tự cho mình là trung tâm và bắt người khác phải nghe theo lệnh của mình.  Nếu không phải gia thế cô ta hiển hách,  luôn có anh trai đứng ra giải quyết các rắc rối do mình gây ra thì chỉ sợ cô ta đã sớm mất mạng rồi. Sau này cô ta gặp nam chủ và có ý định với nam chủ, cô ta vì muốn có được nam chủ nên luôn tìm cách hãm hại nữ chủ. Đến khi kế hoạch hãm hại nữ chủ bị phát hiện, cô ta đã bị nam chủ sai người trừ khử,  cuối cùng cô ta chết tại một nơi không ai biết.  Về sau những người hận cô đã tìm thấy xác cô, bọn họ đã tra tấn xác cô tàn nhẫn để trả thù, cuối cùng bọn họ vứt xác cô cho chó ăn.
   -"haizz kết cục của cô ta thật bi thảm mà"-Lãnh Nhất Linh lắc đầu thầm nghĩ.
    Nhưng điều này chẳng phải tốt sao? Không ai ngờ được rằng cô lại trùng sinh và bây giờ cô vẫn còn sống. Điều này chứng tỏ rằng ông trời vẫn còn thương cô. Chỉ cần cô còn sống thì sẽ không dễ dàng chết đâu.  Cô còn đang mải suy nghĩ thì một tên côn đồ lên tiếng:
   -"đây là con mồi lần này sao?  Nhìn cũng được đấy chứ. Chỉ tiếc là...- hắn dừng lại rồi nhìn trên người cô, vẻ mặt có hơi tiếc nuối nói -"chỉ tiếc là hơi PHẲNG.
   Hắn nhấn mạnh chứ cuối khiến bọn côn đồ bật cười.  Trên khuôn mặt của Lãnh Nhất Linh lúc này đen như đít nồi, cô không tự chủ được mà tỏa ra sát khí dày đặc.  Cô thề sẽ xử lý bọn này thật tốt.
  -"chị hai, chị đừng để ý lời bọn họ nói".-một giọng nói nhỏ bé chứa đầy lo lắng vang lên.
  Cô quay sang bên cạnh thì chợt nhớ ra em trai của mình. Cô đáp lại:"Hàn Lâm chị không có để ý,  chỉ là chị đang nghĩ nên xử lý bọn họ thế nào thôi".
   Bọn côn đồ nghe được những gì cô nói liền hừ lạnh một tiếng. Có tên còn mỉa mai cô:" cô em, bọn ta chỉ nói sự thật thôi. Cô đúng là rất phẳng mà". Nói xong hắn cười phá lên,  nụ cười của hắn thật sự rất khốn nạn.
   Bị chọc tức lần nữa cô nằm chặt hai tay, mặt cô càng đen hơn, luồng sát khí cô tỏa ra lúc này thật đáng sợ, làm cho bọn côn đồ câm nín ngay lập tức. Rồi cô quay sang bảo Hàn Lâm lấy tay bịt mắt lại.  Hàn Lâm không hiểu gì nhưng cậu thấy mặt chị mình đen lại đã thế lại còn có thêm sát khí ngập trời thì cậu đành nghe lời chị mình và bịt mắt lại.
    Bọn côn đồ cảm thấy nguy hiểm thì cầm chặt vũ khí, tư thế chuẩn bị chiến đấu. Có một tên lên tiếng đe dọa cô:
    -"tốt nhất là cô nên  ngoan ngoãn nghe lời nếu không thì  sẽ chết đó".
   Cô hừ lạnh đáp trả.  Vẻ mặt cô lộ rõ sự khát máu,  ánh mắt sắc bén nhìn về phía bọn chúng. Hàn Lâm ở bên cạnh nghe thấy hết,  người cậu run lên bám lấy tay chị mình nói:
  -"chị hai, chúng ta phải làm sao đây.  Bọn chúng  đông người như vậy lại còn có vũ khí́ nữa, chỉ sợ là...".Cậu chưa nói hết câu đã bị cô ngăn lại. Cô nói :
  -"bọn họ chỉ là tép riu thôi không cần phải bận tâm" .
  Bọn côn đồ nhìn cô với ánh mắt khinh thường. Tên đầu sỏ của bọn chúng ra lệnh bắt lấy cô để cho cô một bài học. Nhưng chỉ trong vài giây những tên xông lên định bắt cô đã nằm xuống đất. Xung quanh bọn họ là máu tươi chảy đầy sàn nhà. Cảnh tượng khiến người ta kinh hãi. Bọn côn đồ cùng nhau xông lên để trả thù cho đồng bọn của mình. Cô nhìn bọn họ rồi nở một nụ cười xinh đẹp. Nhanh như chớp cô liên tục tránh được những đòn tấn công. Cô cố tình trêu tức  bọn chúng bằng cách liên tục mỉa mai bọn chúng. Sau khi chơi chán cô liền rút lấy con dao găm trong tay một tên côn đồ đã chết nào đó rồi giết hết những tên đang vây đánh cô. Chỉ còn lại tên cầm đầu,  cô đến gần hắn rồi dí con dao vào cổ hắn lạnh lùng nói:
  -"là kẻ nào sai ngươi làm việc này, phun ra mau".
  Tên cầm đầu hoảng sợ,  giọng hắn run rẩy nói:
  -"là... là ta tự. ..làm...Không.. có ai sai ..khiến cả..".
  -"người đang nói dối"- Lãnh Nhất Linh uy hiếp.
  -"ta không có nói dối"-hắn đáp lại.
   Cô nhìn hắn rồi con dao trên tay cô cứa vào cổ hắn. Màu bắn tung tóe khắp nơi, cô vứt hắn xuống đất rồi đi về phía em trai mình. Chẳng cần hắn nói thì cô cũng thừa biết là ai làm,  chẳng qua cô chỉ muốn thử xem hắn sẽ phản ứng như thế nào thôi. Cô lấy tay bịt mắt em mình lại rồi dắt nó ra khỏi ngôi nhà này. Vừa đi cô nghĩ thầm:"chưa gì đã xui zậy rồi, cuộc đời mình sẽ lạc trôi về đâu đây. haizz"
   -"chị hai chúng ta đang đi đâu đây"- Hàn Lâm nãy giờ im lặng đột nhiêm lên tiếng.
   -"chúng ta đang đi về đó"- Lãnh Nhất Linh đáp.
   -" vậy còn bọn côn đồ "-Hàn lâm
    -"đã được xử lý rồi"- Lãnh Nhất Linh
   Sau khi ra khỏi ngôi nhà cả hai chạy nhanh nhất để có thể ra được đường lớn. Và tìm cách để về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro