Chương 165+166+167: Xin lỗi, tớ kết hôn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điều đầu tiên, mỗi lần gặp Sở Phi Mặc đừng giống như mèo gặp chuột. Trước kia em thích minh tinh chị mặc kệ, bây giờ em là một diễn viên, một người nghệ sĩ, phải biết lo trước tính sau, em phải chuẩn bị tâm lý trước. Về sau sẽ không được tự do như vậy, cũng không được tự do như nhị tiểu thư Tô gia, nếu em cảm thấy không thể tiếp nhận được cái quy tắc này, thì cũng đừng bước vào giới giải trí." Tô Tử Bảo nhìn chằm chằm vào cô, nghiêm túc nói.

Tô Gia Hân nháy mắt gật gật đầu.

"Điều thứ hai, làm diễn viên em phải coi như mình là diễn viên, chuẩn bị cho tốt. Không phải là Tô Gia Hân, cũng không phải là em của Tô Tử Bảo chị. Trong đoàn làm phim sẽ không có ai nuông chiều em, nếu em còn mang cả cái tính đại tiểu thư kia bước vào giới giải trí, thì đến thế nào sẽ về như thế."

Tô Gia Hân tiếp tục gật đầu. Hiện tại Tô Tử Bảo có nói cái gì, cô đều đồng ý trước rồi sau này nói sau.

Tô Tử Bảo thấy bộ dạng như vậy của cô liền thấy đắc dĩ, sau cùng nói, "Điều thứ ba cũng là điều quan trọng nhất, phải biết tự bảo vệ mình."

Tô Gia Hân vành mắt đỏ lên, ôm lấy Tô Tử Bảo, cảm động nói, "Cảm ơn chị."

Tuy rằng Tô Tử Bảo không muốn Tô Gia Hân tiến vào ngành giải trí, nhưng mà cho dù cô là chị của con bé, thì cũng không có quyền bóp chết quyền lợi của nó.

Đây là con đường mà bản thân Tô Gia Hân lựa chọn, người nhà ép thì cũng hết cách, nói không chừng lại bị người khác lợi dụng khiến cho Tô Gia Hân bị tổn thương. Ở truyền thông Đế Tước, tốt xấu gì mình cũng có thể che chở cho cô.

Hơn nữa nếu như không phải là em gái của cô, mà là nữ sinh khác mà lại được sự đồng ý của Thẩm Hề cùng đạo diễn trương, thì cô đã sớm đồng ý rồi.

Cũng bởi vì Tô Gia Hân là em gái của mình, mà bây giờ lại không cho cô phát triển năng lực của mình, điều này đối với cô mà nói, cũng là một sự không công bằng.

Chuyện nữ nhân vật chính của phim đã được quyết định như thế.

Ngày hôm sau Thẩm Hề đã bàn bạc xong với Lục Yến Chi, Tô Tử Bảo bởi vì còn bận đi học, nên đều giao cho Tống Anh Kiệt, ký hợp đồng.

Lục Yến Chi cùng Tô Gia Hân vội vàng chụp ảnh, thu mv, Tô Tử Bảo cũng đã viết một đoạn nhạc, còn việc điền từ thì ném cho Thẩm Hề, kiếp trước khi cô còn là Tô Tử cô cũng thường xuyên làm như vậy.

Cô soạn anh viết, hai người làm tri kỷ nhiều năm, rất ăn ý.

"Này, nhạc phổ đây, về việc điền từ thì giao cho anh." Tô Tử Bảo ngồi sát cửa sổ, đưa bản thảo cho Thẩm Hề.

Đây là nhà của anh, vô cùng vắng lặng, hai nữ giúp việc bình thường đều ở gần đây, không ở trong nhà, vậy nên chỉ có một mình anh ở rất trống rỗng.

Giữa hai người có một cái bàn trà, phía trên bầy đồ uống trà rất tinh xảo, nước được nấu sôi ở trong ấm, Thẩm Hề tiếp nhận khuông nhạc, cùng theo giai điệu, nhịp điệu hừ một cái, cầm lấy bút máy bắt đầu viết lời.

Tô Tử Bảo cũng không quấy rầy anh, cầm lấy dụng cụ ở trước mặt bắt đầu pha trà, động tác ưu nhã, khéo léo như một bậc thầy về pha trà vậy, có một sự mỹ cảm rất tự nhiên.

Thẩm Hề viết ca từ, ngẩng đầu nhìn Tô Tử Bảo, bỗng dưng sững sờ. Động tác thật sự rất quen mắt, rất giống một người.

Tô Tử Bảo vẫn chưa hề phát hiện ra, đợi đến lúc pha trà xong đặt ở trước mặt Thẩm Hề, mới phát hiện ra đối phương dùng một loại ánh mắt rất phức tạp nhìn cô.

"Sao thế tôi làm phiền đến anh rồi sao. Dùng trà cần yên tĩnh, uống trà có lẽ cũng có thể giúp anh có thêm linh cảm?" Tô Tử Bảo nhìn anh, nói.


Đây thật ra là lời nói lúc trước của Thẩm Hề. Thẩm Hề thích uống trà, trà có thể cho anh linh cảm. Tô Tử lúc trước vì muốn kéo Thẩm Hề vào làm biên kịch, ngẫu nhiên mà tạo ra được vô số kịch bản, còn cố ý học được trà nghệ. Về sau hai người đã thành bạn bè, Tô Tử thường đến pha trà, tài nghệ pha trà cực cao, rất thú vị.

Thẩm Hề nâng…ly trà, "Lúc cô pha trà, rất giống Tô Tử."

Tô Tử Bảo sững sờ, che giấu cười cười, "Bị anh phát hiện ra rồi. Thực ra kỹ năng pha trà tôi cũng học được từ cô ấy đấy, vì vậy giống thì cũng bình thường. Buổi chiều tôi còn có tiết, về phần viết lời phiền anh viết xong thì đưa cho Tống Anh Kiệt, chọn người thu âm là xong."

Thẩm Hề đưa mắt nhìn Tô Tử Bảo rời đi, cúi đầu uống một ngụm trà, tiếp tục viết.

Anh cũng không biết rốt cuộc anh đang làm cái gì. Tô Tử sẽ không chết vô ích, anh nhất định sẽ tra ra chân tướng cuối cùng.

Nhất định.

Thời gian lên lớp rất nhiều, Tô Tử Bảo cùng Lê Hàn kề vai sát cánh đi cùng nhau trên đường. Bởi vì tính cách khá hợp nhau, nên bây giờ hai người đã trở thành bạn thân.

"Lê Hàn thì ra đúng là học sinh giỏi, lần trước mất tiết, tớ đã xem vở ghi của cậu rồi bổ sung rồi." Tô Tử Bảo cười nói.

Lê Hàn tùy ý nói, "Không cần khách khí."

"Đúng rồi, còn chuyện meco mà lần trước cậu bảo tớ hỏi, bởi vì gần đây chúng ta hợp tác cùng văn hóa Thời Quang, cũng thường xuyên liên hệ với Bùi Hàn Văn. Có một lần nhắc tới việc này, tớ hỏi qua một chút, nhưng mà Bùi Hàn Văn nói, anh ấy chưa từng thấy tổng giám đốc của meco bao giờ, cũng không biết tại sao meco lại muốn thu mua văn hóa Thời Quang." Tô Tử Bảo nói, "Lúc đó đến ký hợp đồng chỉ là một người phụ trách của meco, anh ta cũng là về sau mới biết được, thì ra phía sau là tập đoàn meco."

Lê Hàn chớp đôi mắt to xinh đẹp nói, "Cái này mới càng kỳ lạ. Nhưng mà Bùi Hàn Văn không đến nỗi phải giấu giếm cậu, xem ra anh ta thật sự không biết nguyên nhân. Tớ luôn cảm giác, lần cuối cùng mà meco ra tay ở trong nước chính là ở đây, như vậy thì chắc chắn là bọn họ có liên quan đến văn hóa Thời Quang. Cơ quan đầu não của Văn hóa Thời Quang là Dương Thành, xem ra tớ lại phải đến Dương Thành đi vài vòng rồi."

Đang lúc hai người nói chuyện, đột nhiên một nam sinh thoạt nhìn rất nhã nhặn vọt ra, cầm một bó hoa, nhìn Tô Tử Bảo chân thành nói: "Tô Tử Bảo, tớ đã thích cậu ngay từ ánh mắt đầu tiên rồi, chúng mình tìm hiểu đi."

Người này Tô Tử Bảo nhìn mà cảm thấy rất nhìn quen mắt, nhìn về phía Lê Hàn chỉ thấy cô nhịn không được PHỐC một tiếng nở nụ cười, thấp giọng nói: "Đây là Lô Thanh Vân lớp trưởng lớp chúng ta, quản lý hội sinh viên, là nhân vật làm mưa làm gió trong đại học Hải Thành, những bài luận văn bình thường làm qua loa cũng có thê được đăng lên học báo, cậu lần nào cũng nói tớ là một sinh viên xuất sắc, đây mới thật sự là một sinh viên xuất sắc. Cậu ấy là người ngoại tỉnh, gia thế không tồi xuất thân danh môn, lại rất ưu tú, tướng mạo cũng thanh tú, ở trường chúng ta có rất nhiều nữ sinh theo đuổi anh ta. Không ngờ vừa mới nhìn một cái đã nhìn trúng cậu."

Tô Tử Bảo nhìn bó hoa hồng trước mặt, không khỏi buồn bực, "Bạn Lô Thanh Vân à, hình như chúng ta còn chưa nói chuyện với nhau?"

"Đúng, nhưng mà tớ đã quan sát rồi, cậu đi học rất nghiêm túc, chăm chỉ khắc khổ, không giống như những người con gái bình thường khác chỉ thích trang điểm và xa xỉ phẩm, mỗi khi đến giờ nghỉ giữa giờ đều ghi chép bài. Mỗi lần đến hay đi đều rất vội vàng, tớ đoán là cậu đang vừa học vừa làm, bình thường phải làm cả hai việc cho nên mới khổ cực như vậy, vì vậy cho nên mới bị mất tiết. Nhưng mà không sao, về sau tớ sẽ cho cậu mượn vở để chép. Tôi rất thích người vừa xinh đẹp lại còn độc lập kiên cường như cậu, một sinh viên chăm chỉ tiết kiệm." Lô Thanh Vân vẻ mặt chân thành tha thiết.

Tô Tử Bảo không thể không nói, vị bạn học này thật đúng là "Quan sát tỉ mỉ", ngay đến cả "Làm việc ngoài giờ" đều nhìn ra, cô xem ra rất giống cô bé lọ lem, nhân vật chính trong những kịch bản máu chó?

"Xin lỗi, thật sự xin lỗi, tớ đã kết hôn rồi." Tô Tử Bảo nói thẳng.

Lô Thanh Vân trừng lớn mắt, "Không thể nào, sao cậu có thể kết hôn..."

Một sinh viên xinh đẹp độc lập chăm chỉ, nhìn thế nào cũng không giống như là người đã kết hôn.

Các sinh viên vây xung quanh để xem càng ngày càng nhiều. Bởi vì hai người trong cuộc này, một người là nhân vật làm mưa làm gió trong trường học, một người là sinh viên mới chuyển đến được nhận xét hoa khôi của giảng đường, hơn nữa còn có một hoa khôi Lê Hàn ở bên cạnh nữa, đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của những người bên cạnh.

"Có phải là đã kết hôn rồi hay không thì không biết, nhưng mà có đàn ông, còn không chỉ là một người đàn ông, thì đúng là có thật." Trần Viên đang vây xem nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro