7. Đừng xúc phạm em ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun ngồi lên xe, người rướn sang cài thắt lưng cho Taehyun. Người em nhỏ nhắn, gầy gò, hai má phiếm hồng với đôi mắt mèo nhỏ to tròn cứ khiến anh nhìn mãi không rời cho đến khi Soobin hắng giọng mới dám rời đi. Soobin nghĩ thầm trong bụng rằng rõ ràng là anh rủ em đi lấp đầy chỗ đồ dùng ít ỏi đó chứ đâu phải đi làm bóng đèn sáng rực cho tên cáo già kia. Ba người họ cứ vậy im lặng đi hết quãng đường tới trung tâm thương mại trong sự rung rinh của Yeonjun, sự hồi hộp của Taehyun và khuôn mặt quạu cọ của Soobin. Ngay khi xe vừa dừng lại, Soobin mở cửa đi thẳng ra ngoài, nhẹ nhàng mở cửa xe rồi chìa tay muốn đỡ em ra thì Yeonjun cũng vội vàng chạy lại rồi đồng thời đưa tay ra, mắt còn quay lại liếc anh ta một cái khiến Taehyun bối rồi nhìn lên, tay chỉ nhẹ về phía trước: "Mình đi thôi anh nhỉ"- rồi vội vàng đi qua để lại hay anh chàng ngẩn mặt nhìn nhau.

Ba người họ bước vào trong với sự ngượng ngùng của Taehyun và hai người đàn ông đi bên cạnh em. Em nhớ rằng bản thân thật sự rất cao lớn, nhất là khi đứng cạnh những nhân viên trong công ty nhỏ mà em làm việc, ấy vậy mà em như thể người tí hon khi lọt thỏm đứng giữa hai người họ. Lần đầu tiên em đến trung tâm thương mại ở kiếp này để đi mua đồ dùng cho bản thân chứ không phải là cho tên khốn chết tiệt kia. Kiếp sống trước em chỉ nhăm nhăm vào mua quần áo cho hắn, cho Hyunji mỗi khi con bé cần và mua cho bà bị mẹ kế khó tính của nhà họ Jung kia. Đối với em thì chỉ cần một vào bộ đồ chuẩn chỉnh là đủ. Trong tủ đồ của Taehyun chỉ có vỏn vẹn hai tới ba bộ gồm quần tây, áo sơ mi cùng với áo vest khoác ngoài, vài ba cái áo phông, quần ngắn dài có đỉ. Cuộc sống của Taehyun ở kiếp trước cũng không nhiều, chỉ quanh quẩn ở chỗ làm của em, Jung gia và Kang gia. Em đưa mắt nhìn những cửa hàng xung quanh. Tuy nó được gọi là trung tâm thương mại nhưng nơi đây lại được gọi chính xác là địa điểm mua sắm dành riêng cho giới giàu có mà em hay ghé tới để mua đồ cho Hyunji và lão Jeon - ông ngoại của em.
Nhìn thấy ánh mắt lấp lánh đầy lạ lẫm của em, Yeonjun khẽ nhếch nhẹ khoé môi lên. Anh chưa từng thấy vị thiếu gia nào lại vào trong trung tâm thương mại với khuôn mặt ngơ ngác giống như cậu thiếu gia của gia tộc có nhiều mối quan hệ đắt giá và bí hiểm- Kang gia. Em cứ nhìn sang cửa hàng bên trái rồi lại quay ra nhìn cửa hàng bên phải với vẻ đắn đo sau đó lại quay sang nhìn Soobin khi được anh kéo vào một cửa hiệu đắt đỏ nào đó. Những bộ đồ ở đây đều có giá ko rẻ, nếu không muốn nói trắng ra là vô cùng đắt đỏ. Một cái áo hoặc một chiếc quần ở đây cũng đã có giá trị lớn hơn cả tủ đồ của em rồi. Nếu mua hai bộ trang phục ở đây bằng tiền lương tại công ty của mình, chắc chắn Taehyun sẽ phải húp mỳ trong cả tháng sau.
Soobin thấy em đắn đo khi nhìn qua giá cả của các món đồ liền lấy tay che đi đôi mắt của em -"Tiền là anh chi, trong tài khoản của anh cũng thiếu thứ giấy đó, dùng cả đời cũng không hết được, vậy nên em cứ chọn đi." Yeonjun gỡ tay Soobin ra sau đó chỉ vào một gian hàng mà nói :"Nếu em ngập ngừng không biết chọn gì thì để tôi chọn giúp em nhé. Mắt thẩm mỹ của tôi rất tuyệt vời đấy. ". Chà, tổng giám đốc thời trang à dù mắt nhìn đồ của anh có tốt như thế nào thì cũng làm ơn bỏ tay ra khỏi chỗ quần hoa sặc sỡ đó được không?

Khi họ đang cùng nhau chọn đồ thì nghe thấy tiếng đôi nam nữ cười đùa với nhau nên với bản tính tò mò của mình nên Taehyun đánh mắt sang nhìn xem họ có chuyện gì vui thì ánh mắt lại va phải bóng hình quen thuộc của Yoohyuk, bên cạnh còn có... Hyunji. Dù sao thì em cũng đã quyết định là buông bỏ, cũng chẳng còn gì để níu kéo lại thứ tình cảm vô nghĩa đó nữa. Em vừa quay đi thì nghe tiếng hắn gọi em: "Taehyun". Hai người họ khoác tay rồi bước đến chỗ em cùng với sắc mặt dần càng trở nên khó coi Khi thấy bên cạnh em có Yeonjun và Soobin. Em định quay người đi thì Yoohyuk nắm lại lấy cổ tay của em, vẽ một đường giả tạo trên môi rồi nói:" Thật tình cờ vì có duyên với em như vậy, hãy để anh chọn một bộ đồ thật thích hợp cho em nhé Hyunie"-bây giờ thì lại đến đôi mắt cáo của Yeonjun giật liên tục, anh ta tiếp câu:"Đi với anh và Jinie sẽ thú vị hơn là hai tên khó ưa đấy. Mà em cũng khá nhanh đấy chứ, chưa gì đã lôi được họ vào đây để đào mỏ được rồi"- hắn ta châm chọc.

Soobin chỉ đợi anh ta dứt câu thì đã chen chân vào dù bề ngoài vẫn cố tỏ ra thật điềm đạm:" Tôi nghĩ đây là nợ thì đúng hơn Jung thiếu ạ, chúng tôi xin phép đi trước nếu anh không có gì để nói mà khiến tôi cảm thấy thuận tai. Hơn nữa, tôi không thiếu tiền cho bạn nhỏ này đào cả đời đâu. Đừng ăn nói khó nghe". Yeonjun dứt cố tay hắn ra rồi cùng Soobin nắm tay em bước ra khỏi cửa hàng, đầu ngoảnh lại nói: "Lấy cho tôi tất cả đồ trên dãy đang đứng gần anh ta."

Đi được một chút thì Yeonjun lại gằn giọng lên một lần nữa khiến Jung Yoohyuk đổ mồ hôi lạnh: "Tránh xa em ấy ra một chút và nếu còn sủa những câu từ xúc phạm em ấy như vậy thì anh biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi nhỉ, Jung thiếu?"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngâm đã lâu giờ tôi thả em nó ra nè =)))))))))) Toi đã quá bựa khi ngâm em nó quá lâu đến tận lúc sắp thi cuối ký =)))))) Thôi thì cả nhà thông cảm nhé. Tôi hứa sẽ cố gắng chăm chỉ hơn =))))))))))

HAAAAAAAAAAAHAHHHHHHHHHAAAAAAAAAAHAHAHAHAHHHHHHHHHHAH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro