CHƯƠNG 13 : Thu thập vật tư (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Ân Ly xoa xoa đầu dịu dàng nói với Diệp Tiếu Phi, Diệp Lâm Mặc bên cạnh cũng không nói gì nhưng gật đầu đồng ý.

Đối với những lời nói của Diệp Ân Ly, Diệp Lâm Mặc và những người còn lại hoàn toàn không nghi ngờ, cũng không hỏi vì sao cô biết nhiều như thế, bởi lẽ đều là người trong gia đình, cô sẽ không hại bất cứ ai, huống chi tính cách Diệp Ân Ly họ là người rõ nhất, cô đơn thuần thiện lương, tuyệt đối sẽ không đâm sau lưng người thân của mình !

Nhưng đám người Diệp Lâm Mặc tuyệt đối không thể ngờ, nhìn bề ngoài Diệp Ân Ly như một thiếu nữ mù vô hại, trong tâm cô đã không còn cái gì thiện lương đơn thuần, cũng sẽ không có chuyện cô không đâm sau lưng kẻ khác. Sống một kiếp đời trong mạt thế, tay cô vốn đã nhiễu đầy máu tươi, đã không biết bao nhiêu kẻ bị cô đâm sau lưng, bị cô lợi dụng, gián tiếp hoặc trực tiếp giết chết, trai hay gái, cán bộ cao tầng, thậm chí cả dân thường, chỉ cần làm bất kỳ ai trong gia đình cô hay Cảnh Tư Viễn bị thương, cô sẽ không tha thứ, nhưng cô không giết trẻ em nhỏ và người già.

Kiếp trước Diệp Ân Ly đã gia nhập Liên Minh Quân Đội, bảo vệ người dân ? Tất cả chỉ vì cô muốn giúp Cảnh Tư Viễn mà thôi. Tuy nhiên cô vẫn còn sót lại chút lương tâm con người, vẫn còn biết thương tiếc trẻ em nhỏ và người già, những người vô tội.

Vì vậy, những trẻ em người già đó đã không ngần ngại dùng sự thương tiếc của cô, dùng gương mặt ngây thơ và đáng thương của mình, lợi dụng lòng thương cảm của Y Duệ liền cắt xuống đầu mẹ cô !

Mạt thế chính là như thế, tàn nhẫn như thế, con người lộ ra gương mặt vặn vẹo xấu xí và đen tối nhất mà bản thân đã che giấu sau lớp mặt nạ hoàn hảo, chỉ vì sống sót trẻ em thiện lương ngây thơ không hiểu sự đời liền hoá thành con ác quỷ đáng sợ nhất.

Lúc nhìn thấy cảnh Y Duệ bị một đám trẻ em xông đến chặt đứt đầu, Diệp Ân Ly đã gần như chết lặng đi, não như chết máy, không thể tin vào những gì Tinh Thần Lực truyền về tâm trí mình, đó là lần đầu tiên Diệp Ân Ly giết trẻ em nhỏ, hơn mấy chục đứa trẻ, bị cô toàn bộ đồ sát.

Và đó cũng là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng cô khóc, khóc cho người thân cuối cùng trừ A Bích bỏ cô ra đi, khóc đến tê tâm liệt phế, những giọt lệ máu đã phủ đầy gương mặt xinh đẹp của cô.

Sau khi mẹ cô chết và cô đẩy Cảnh Tư Viễn xuống địa ngục, cô đã trùng sinh sống lại và đứng ở đây.

Không trái tim, linh hồn trao đổi với quỷ dữ, cô làm sao có thể còn là một cô bé đơn thuần thiện lương ? Chỉ sợ kiếp này, cho dù già trẻ lớn bé, cho dù là trẻ em bị kẻ khác lợi dụng, nhưng nếu tổn thương đến người thân của cô, cô sẽ không ngần ngại giơ tay bóp chết, mặc kệ nó có vô tội hay không ! Tất nhiên, cô sẽ tuyệt đối không đâm sau lưng người thân của cô.

-" Cha, mẹ, con thu dọn hành lý xong rồi, cái này để vào không gian, còn một số đồ dùng nhỏ thì còn nhét hết vào ba lô."

Diệp Tiếu Thiên xách một cái ba lô to lớn, quần áo và đồ dùng thường ngày đã được xếp hoàn hảo, còn lại đều chất trong va li lớn nhỏ khác nhau, hoàn toàn không chiếm diện tích là bao nhiêu.

-" Có vài thứ to lớn không cần thiết như tivi hay tủ lạnh, cha nghĩ nên vứt hết đi, không gian không cần tủ lạnh, để chỉ thêm tốn kém diện tích."

Diệp Lâm Mặc trầm tư một chút, nhìn vào tủ lạnh rồi nói. Không gian của Diệp Tiếu Phi không hề thay đổi thời gian, để đồ ăn trong đó khi lấy ra sẽ như lúc ban đầu không hư hao tổn hại, vậy tủ lạnh là không cần thiết.

-" Sau này sẽ không cung cấp điện nữa, mấy thiết bị điện có lẽ không cần thiết đâu."

Diệp Âm Ly thoáng liếc qua vài thiết bị điện trong nhà, bất đắc dĩ lắc đầu. Chính phủ sau này cũng không có bao nhiêu điện mà sử dụng, huống chi là cung cấp điện cho người dân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro