CHƯƠNG 4 : Mạt thế giáng lâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc giường mềm mại trong một căn phòng rộng lớn, ánh sánh yếu ớt mờ ảo từ đèn ngủ in lên gương mặt trắng nõn xinh đẹp của thiếu nữ. Thiếu nữ chỉ tầm khoảng mười hai mười ba tuổi, mái tóc đen dài ngang lưng xoã ra trên mặt giường trắng tuyết.

Thiếu nữ ngón tay khẽ động, mày nhíu lại.

Diệp Ân Ly từ trên giường ngồi dậy, mặt không biểu tình, trước mắt cô vẫn là một mảnh hắc ám, bởi vì cô bị mù bẩm sinh, cuộc đời này đã án định cô sẽ không thể nhìn thấy ánh sáng Mặt Trời.

Tinh Thần lực cường đại phóng ra khắp căn phòng dò xét. Một khắc sau cô thư lại Tinh Thần lực, trên môi treo lên một nụ cười nhợt nhạt nhưng đầy mãn nguyện. Căn phòng này chính là căn phòng cô đã sống trước khi mạt thế giáng lâm, từ cái bàn, tủ, chiếc ghế hay cả bức tranh gia đình cô được vẽ từ hoạ sĩ nổi tiếng thế giới Thomas Vernaelen hay từng ngõ ngách nhỏ đều không sai biệt chút nào, giống y như trí nhớ của cô.

Sách cổ cấm không sai, khế ước có thể giúp cô giữ lại dị năng của mình.

Cô mỉm cười, hài lòng với những gì sách cổ cấm nói. Dị năng cô không muốn mất, càng không muốn mất đi gia đình cô, dị năng phải giữ lại khi mạt thế giáng lâm, như vậy cô mới đủ sức bảo hộ gia đình mình.

Theo như trên tờ lịch, thì đêm ngày hôm nay, chính là bây giờ mạt thế đã giáng lâm. Mà cô thì đang trong trạng thái phát sốt, khi tỉnh dậy đã thức tỉnh dị năng, là người thức tỉnh dị năng sớm nhất trong gia đình.

Ngoài kia tiếng gào thét điên cuồng đói khát của tang thi và tiếng là hét cầu cứu của con người hòa vào nhau như một bản giao hưởng chào mừng mạt thế giáng lâm !

Tương lai khi con người đã lập lên Liên Minh Quân Đội, các nhà khoa học nghiên cứu thế nào cũng tìm không thấy nguyên nhân gây ra mạt thế, chỉ biết nó là một loại bệnh dịch khủng bố lây lan với tốc độ nhanh đi khắp toàn cầu, bất kỳ ai bị nhiễm bệnh sẽ biến thành tang thi ăn thịt người.

Cô xốc chăn xuống giường, bàn trân trần trắng nõn chạm xuống nền nhà lạnh giá làm thân thể cô khẽ run, rất nhanh cô đã lấy lại bình tĩnh, xỏ chân vào dép đi trong nhà, Diệp Ân Ly theo Tinh Thần lực hướng dẫn mà tìm tới phòng khách, nơi tất cả người thân cô đang tụ tập lại.

Bởi vì người thân của Diệp Ân Ly kiếp trước không thể thức tỉnh dị năng, chỉ là người bình thường, phải trãi qua một tuần cô mới có thể biết được Tinh Thần lực của mình có thể giúp người bình thường trở thành dị năng giả, cô mới bắt đầu giúp người thân thức tỉnh dị năng, do thức tỉnh quá muộn mà dị năng họ có phần giảm đi sức mạnh vốn có, Diệp Ân Ly muốn thật nhanh chóng thức tỉnh dị năng cho họ, như vậy sau này dị năng của người thân cô sẽ mạnh hơn rất nhiều.

Vừa đi tới hành lang xuống phòng khách, lọt vào tai Diệp Ân Ly chính là giọng nói hồn nhiên đáng yêu của một bé trai :

-" Cha mẹ, đây có phải là mạt thế không ? Có phải không ?"

Diệp Tiếu Phi !

Diệp Ân Ly thân mình sững sờ, cương cứng đứng sau góc khuất, để bóng tối che đi cô. Em trai cô, vẫn hồn nhiên ngây thơ như vậy !

-" Đúng vậy ? Con không sợ ?"

Một giọng nam trầm ấp mang theo chút ý cười vang lên.

Diệp Lâm Mặc !

Diệp Ân Ly hô hấp bắt đầu có chút khó khăn. Cha...

-" Ha hả, tiểu tử này mà sợ sao ? Cha người xem thường bé con này quá đấy !

Đúng lúc này, giọng nói cao vút đầy ý đùa cợt vang lên.

Diệp Tiếu Thiên !

Diệp Ân Ly trực tiếp dừng hô hấp, mặt tái tái. Anh trai......

-" Đừng đùa em nữa con !"

Giọng phụ nữ lo lắng vang lên, Diệp Ân Ly đôi chân run rẩy không thể đứng nỏi nữa, lập tức tựa vào tường trượt xuống.

Mẹ !

-" Mạt thế tới rồi, A Ly phải làm sao đây, có cho con bé biết mạt thế tới không ?"

Mẹ Diệp Ân Ly, Y Duệ cắn cắn môi, lo lắng hỏi.

-" Không được, không thể cho con bé biết, giấu được thì giấu đi, anh không muốn nó hoảng sợ."

Diệp Lâm Mặc dứt khoát lắc đầu, nói.

-" Con đã biết, mạt thế giáng lâm rồi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro