CHƯƠNG 6 : Thức tỉnh dị năng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Ân Ly có thể nghe thấy tiếng hít khí lạnh, cũng đồng cảm với mọi người, họ không như cô khế ước với ma quỷ để được quay về, ký ức không có, họ là lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này, hoảng sợ cũng là chuyện đương nhiên.

-" Con có thể giúp mọi người thức tỉnh dị năng. Còn về việc tiếp thu nó như thế nào còn tùy vào mọi người."

-" Vậy để cha trước !"

Diệp Lâm Mặc đứng lên, bàn tay siết chặt lại, tiến lên ngồi trước mặt cô. Mạt thế tới, hắn là chồng, là cha, hắn cần phải trở nên mạnh hơn để bảo vệ gia đình của mình !

-" Ừm, mọi người sau khi thức tỉnh dị năng thì cũng nên chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta lên đường đến đế đô."

-" Không phải chúng ta sẽ ở lại đây sao ?"

Diệp Tiếu Thiên khó hiểu nhìn cô, ở đây không tốt sao ?

-" Đây mới chỉ là thời kỳ đầu của mạt thế, tang thi còn yếu kém, nhưng càng về sau tang thi càng mạnh, sớm muộn gì ở đây cũng sẽ bị tang thi xâm chiếm, chính phủ không còn, ở đây không an toàn, tiến về đế đô sẽ tốt hơn."

Mà cha sau này sẽ trở thành một trong hai vị thống soái Liên Minh Quân Đội, như vậy Diệp gia sẽ càng đảm bảo được sự an toàn....

Khi cô rời đi.....

-" A Ly nói đúng !"

Y Duệ gật đầu đồng ý.

Diệp Ân Ly khẽ cúi cúi đầu, che đi biểu cảm trên mặt, chưa đầy một giây sau cô đã ngẩng đầu lên, trên môi trở nụ cười ấm áp, nói :

-" Hơi đau một chút, cha cố gắng chịu đựng."

Diệp Lâm Mặc gật đầu, ánh mắt nhìn con gái nhỏ trước mắt mang theo vô tận nhu hoà cùng sủng nịnh.

Bàn tay thon dài trắng nõn của cô áp lên trán Diệp Lâm Mặc, ngay lập tức một cơn đau ập tới làm Diệp Lâm Mặc có cảm giác đầu mình bị bổ đôi ra, cơn đau đánh thẳng vào đại não của hắn, gương mặt anh tuấn lúc này nhăn lại, cắn chặt môi mỏng đến trắng bệch. Dần dần trên trán hắn cũng xuất hiện một tầng mồ hôi dày, bàn tay siết chặt đến nổi gân xanh lên, cả người căng cứng.

Nhưng hắn không kêu la dù chỉ một tiếng, kiên định ngậm chặt miệng.

Mặt Diệp Lâm Mặc xanh mét, biểu tình đau đớn làm những người còn lại thấp thỏm lo lắng nhưng biết không nên quấy rầy Diệp Ân Ly và Diệp Lâm Mặc cho nên vẫn ngồi yên không nhúc nhích.

Diệp Ân Ly có chút tán thưởng cha mình đang cắn răng chịu đựng. Không hổ danh đệ nhất bảng sát thủ, cho dù đã từ bỏ làm sát thủ lâu rồi nhưng vẫn có thể chịu được những nổi đau đớn khủng khiếp này. Cô đưa Tinh Thần lực vào sâu trong cơ thể, đánh thức dị năng đang ngủ say, nhưng dị năng càng mạnh càng đau đớn mãnh liệt, rất ít ai có thể chịu đựng được.

Một phút sau...

Trên người Diệp Lâm Mặc xảy ra biến hoá khiến những người còn lại trợn mắt há mồm.

Từng tia điện nhỏ xuất hiện quanh người hắn, lôi điện màu tím tản ra uy hiếp nhàn nhạt, khiến người khác cảm thấy rất nguy hiểm và khủng bố. Cơn đau không còn nữa, Diệp Lâm Mặc thấy tinh thần thư thái hơn, hắn còn có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh vô hình đang lan toả trong thân thể.

Roẹt....

Diệp Lâm Mặc từ từ mở mắt, vài tia lôi điện mỏng manh nhỏ xíu uốn lượn trong mắt hắn, Diệp Lâm Mặc trở nên dị thường khủng bố. Nhưng một cái chớp mắt đã xoá tan đi lôi điện trong mắt, hắn trở lại bình tường, lôi điện quanh thân cũng dần biến mất.

-" Chúc mừng cha thức tỉnh Lôi hệ dị năng, một hệ rất mạnh mẽ."

Diệp Ân Ly chân thành chúc mừng liền nhận được cái xoa đầu đầy sủng nịnh của Diệp Lâm Mặc, hắn nhẹ giọng :

-" Cảm ơn con."

-" Mẹ, tới lượt mẹ nhé ?"

Cô cười cười, quay lại hỏi Y Duệ.

Y Duệ thấp thỏm ngồi xuống trước mặt cô, lúng túng nói :

-" A Ly, có phải dị năng cha con rất mạnh."

-" Đúng vậy !"

-" Mẹ cũng muốn có dị năng mạnh như thế, con giúp mẹ đi."

Phải mạnh mẽ trong mạt thế mới có thể bảo vệ những đứa con bảo bối !

Diệp Ân Ly giật giật khoé miệng, bất đắc dĩ nói :

-" Không được, con chỉ kích phát dị năng trong người mà thôi, còn về xuất hiện dị năng gì thì phải xem mẹ rồi."

-" Vậy sao ?"

Y Duệ có chút thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro