Mẹ nó! Cái đồ tự luyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cạch'

Tiếng mở cửa.

"Chào chú! Đứa nhóc kia như thế nào rồi?"

"Nhóc tới xem cô bé kia đấy à. Chậc, nhóc đi thăm người bệnh mà nhìn mặt nhóc cứ như là ai nợ nhóc cả trăm tỉ ấy"

"Nếu không phải nó ngốc tới mức tự mình sa bẫy thì con đã không phải nghe ba lải nhải rồi."

"Thôi nào đừng nói vậy chứ, cô bé còn nhỏ mà lại còn rất xinh nữa. Cháu ở đây trông cô bé nhé chú đi báo cáo nữa"

"Được rồi ạ"

×××××------Tui là dải phân cách đáng yêu--------××××××××

Trong căn phòng nhỏ, trên chiếc giường y tế chuyên dụng một cô bé xinh đẹp nằm yên tĩnh bên cạnh là một cậu bé khác ngồi đọc sách.

Căn phòng im lặng đến mức nghe được cả tiếng sách lật của cậu bé trong phòng, tiếng hô của quân nhân đang tập luyện bên ngoài. 

Khung cảnh đẹp yên bình khiến cho ai cũng không muốn phá đi cảnh này.

Nhưng mà cậu bé thì không nghĩ vậy:))

'Bộp'

Cậu bé gấp lại cuốn sách đã đọc xong.

"Tỉnh được rồi đấy, nằm yên lâu như vậy không tê sao"

"Cậu biết tôi tỉnh từ khi nào?"

Cô bé trên giường chính là Bạch Lam Phượng mở mắt ra nhìn thẳng cậu bé bên cạch mình.

Đúng vậy Lam Phượng đã tỉnh từ lúc người đàn ông kia ra khỏi phòng, qua cuộc đối thoại của hai người thì cô khẳng định được mình đã sống lại thật rồi cũng đã được cứu rồi.

Mà nhìn lại thì cậu ta đúng là đẹp thiệt chắc cũng bằng vẻ đẹp mấy anh của mình cơ đấy. Lớn lên chắc hại nước hại dân quá.

Trong lúc Lam Phượng đang nghĩ thì tên kia cũng đang ngẩn người. Cô đang định nói nữa thì cậu ta lại trả lời.

"Lúc tôi đọc tới trang 250 còn nữa đừng nhìn tôi như vậy "

"Cậu đang chửi tôi là đồ ngốc đúng không hả. Mẹ nó! Cái đồ tự luyến"

Lam Phượng tức giận ngồi dậy thì đụng tới vết thương trên người.

"Đau quá"

"Chậc. Để tôi đi gọi chú Hoàng về đừng động đậy"

Thằng nhóc tặc lưỡi vẻ mặt khó chịu nói xong tính đứng dậy đi ra.

"Không cần vết thương chưa rách, không cần lo"

Lam Phượng chỉ cảm thấy hơi đau thôi, nhúc nhích một chút cảm nhận vết thương được băng bó. Có lẽ là gãy xương sườn sẽ mất nhiều thời gian để hồi phục.

"Vậy sao"

×××Im lặng đến xấu hổ ×××

"Này đồ tự luyến nói gì đi chứ"

"Nói gì? "

"À, ờ, thì đúng rồi tên cậu là gì?"

"Thiên Phong"

"Hả? Cái gì?"

Không lẽ là Thiên Phong thiên tài người thường không thể gặp của gia tộc nhà họ Âu mà tui biết sao?

"Tên tôi là Âu Thiên Phong không phải đồ tự luyến"

"À biết rồi đồ tự luyến tên mình là Lam Phượng"

"Họ?"

"Không nói"

"Vậy tôi gọi cậu là đồ ngốc vậy"

"Không được tôi không thích với lại tôi không ngốc mà aaa"

Mặt Lam Phượng như muốn khóc.

"Không ngốc thì đã không té bẫy rồi"

"Cái đó là ngoài ý muốn mà tôi cũng muốn té đâu"

'Cạch'

Cửa mở ra bên ngoài là ông chú ngả ngớn vừa nãy mới đi cùng với một người đàn ông khác trông cực kỳ đẹp trai nhưng toát lên sự nghiêm nghị không dễ chọc khá giống tên nhóc kia. 

Chắc chắn là người ba mà tên nhóc nói rồi.

Nhưng mà ba tên đó cũng đẹp trai quá rồi đi:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro