Tiểu Hắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quác cạc cạc"

Một con quạ đen xuất hiện bay lên đậu trên cành cây bên ngoài khung cửa sổ

"Tiểu Hắc" 

Lam Phượng xoay người kêu lên bật dậy muốn mở cửa sổ nhưng mà cơ thể cô đau quá không di chuyển được 

"Chậc, để tôi "

"Cạch" 

"Quác"

Dưới ánh mắt của những người khác quạ đen bay vô trong đậu trên gường bên cạnh cô bé nhìn chăm chú vào Lam Phượng 

Lam Phượng lập tức ôm nó vào lòng vuốt ve bộ cánh đen tuyền của Tiểu Hắc 

"Hì hì chị tưởng em bay mất rồi đó"

"Ha cậu ôm nó chặt như vậy nó muốn bay cũng khó may là có tôi giải thoát cho nó chứ không nó chết ngạt lâu rồi"

"Cậu,... cậu đáng ghét"

Nước mắt Lam Phượng lại rơm rớm muốn chảy ra, ánh mắt long lanh trừng lại 

"Ui, ngoan không khóc, không khóc, để chú đánh nó cho cháu" 

Chú Hoàng dịu đang vỗ vai Lam Phượng rồi quay ra đánh nhẹ thằng nhóc

"Dù sao cháu cũng là con trai phải biết nhường em gái chứ, lại còn là bé gái xinh đẹp như thế này nữa"

"Ơi!!! Cháu đã làm gì nó đâu chứ"

Thấy vậy chú Xuyên liền vỗ mạnh vào đầu nó:

"Chọc con bé khóc đỏ cả mắt rồi còn kêu oan không làm gì hả? Đánh là đáng lắm"

Xong quay ra nói với Lam Phượng

"Â dà, cháu đừng khóc nữa xem chú đánh thằng nhóc rồi đây nè, sau này thằng nhóc này còn chọc cháu nữa thì cứ kêu chú"

Lam Phượng lập tức nở nụ cười vui vẻ "Dạ vâng"

Thấy Lam Phượng cười chú Hoàng liền tiến đến véo má phúng phính nói

"Ui, cháu cười lên xinh quá nè, nhớ lúc nào cũng phải cười thế này mới xinh chứ"

"Um...m... um..."

"Chậc, cậu bỏ tay ra đi đỏ hết má con bé rồi" Chú Xuyên cười thấy Lam Phượng cật lực muốn thoát ra kêu chú Hoàng tha cho

"Ha ha chú xin lỗi nha tại lâu quá chưa thấy bé loli nào dễ thương như vậy hết á cháu tha lỗi cho chú nha"

"Không, không sao ạ"

Lam Phượng tỏ vẻ ngượng ngùng được khen đáng yêu

"A thấy nó xinh còn không phải tại cả năm 365 ngày chú đều không ra khỏi cái chỗ này sao"

Lập tức thằng bé Thiên Ân chen miệng phản bác lại Lam Phượng:))

"Cái thằng nhóc này, im lặng chút thì chết hả. Cháu đừng để ý tới thằng bé"

Chú Hoàng lập tức quay ngoắt lại nhìn thẳng Thiên Ân bênh vực cho Lam Phượng

Cô vuốt ve lông của Tiểu Hắc vừa suy nghĩ trong đầu chú Hoàng chắc chắn là loli khống nếu không làm gì có ai lại đi bênh vực cho một đứa bé lạ mặt trong khu vực của quân đội đâu chứ vả lại chú còn là quân y nữa phải có cảnh giác như là một người lính mới đúng chắc chắn là loli khống rồi

Đúng lúc này thì chú Xuyên hét với hai người kia cắt đứt dòng suy nghĩ của Lam Phượng

"Đủ rồi. Hai người còn tính làm mất mặt tôi nữa hả? Hai người rảnh quá thì ra ngoài kiếm việc làm đi"

Giọng nói cứng rắn của người quân nhân làm hai con người trẻ trâu đang cãi nhau đồng thời giật mình run lên

"Em/Con ra ngoài liền" bước nhanh mở cửa chạy ra ngoài

"Anh anh làm con bé giật mình rồi kìa" chú Hoàng trước khi đóng cửa lại còn quay lại nói với chú Xuyên

Chú Xuyên quay lại nhìn đứa bé Lam Phượng giật mình đôi mắt trợn tròn nhìn mình mềm lòng

"Xin lỗi cháu, có phải chú nói lớn quá không"

"Không sao ạ"

"Ừm. Không sao là được rồi. Từ khi thằng nhóc vô đây chơi thì cậu ta trở nên trẻ con như vậy đấy thật làm người khác không bớt lo mà"

"Như vậy cũng... cũng dễ thương mà" Lam Phượng đỏ mặt nói lắp

"Ha ha được rồi cháu thấy vậy cũng tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro