Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cố Hằng đứng thẫn thờ trước cảnh người người tấp nập qua lại.

Dường như hắn không thể tin vào những gì bản thân nghe, thấy. Hắn bắt đầu lo sợ:

--Hắn đã làm gì sai sao? Hắn để nàng phải chờ đợi lâu quá ư ?

--Có phải hắn đã khiến nàng buồn bực điều gì, nên nàng mới bày ra trò đùa này để giáo huấn hắn?

--Gia đình nàng gặp chuyện gì chăng? Chắc nàng có nỗi khổ riêng........

--Phải không?

--Nhưng....nàng đã không viết thư cho hắn hơn 1 năm rồi.....Hẳn là nàng bận đi....

Hoang mang và nghi ngờ dần lan rộng, Cố Hằng cảm thấy có điều gì đó bất ổn. 

--Nàng....có phải....đã thay lòng ?

--Làm sao có thể!


Cố Hằng bật cười bởi những suy nghĩ ngu ngốc của mình. A Nhu của hắn, xinh đẹp như thế, hiểu chuyện như thế, mặc dù đôi lúc nàng có hơi trẻ con, nhưng nàng không phải người xem chuyện tình cảm như trò đùa.

Hắn tin, lòng nàng có hắn. Vì thế, hắn kiên định ngẩng đầu, bước đi lưu loát về phía cổng sau nhà nàng.

Cố Hằng quen thuộc bước đi trên con hẻm nhỏ, thoăn thoắt nhảy lên, trèo tường, nấp trong bụi, tránh chạm mặt người hầu, nhanh chóng tiến vào tiểu viện của Thẩm Vân Nhu. 

Vừa đi hắn vừa nhớ tới gương mặt kinh ngạc của nàng khi biết hắn luôn ngắm nàng như thế trong lúc rảnh rỗi. Trông nàng dễ thương muốn chết. 

Lại nghĩ đến 3 năm ròng rã chinh chiến ngoài biên không thể gặp nàng, bước chân hắn lại trở nên gấp gáp hơn. Hắn nhớ nàng, nhớ đến phát điên. Tuy vậy, Cố đại tướng quân vẫn dành ra vài phút chỉnh trang lại bản thân. Hắn muốn mình luôn phong độ nhất trước mặt nàng. 

-----

Bên hiên cửa sổ, hắn nhìn vào, trong căn phòng kia chính là người con gái hắn yêu nhất. Nhưng lạ quá, hình bóng người hắn nhung nhớ từng đêm kia giờ đây lại khoác trên mình hỉ phục lộng lẫy, mày họa môi son điểm má hồng, khóe môi còn treo một nụ cười duyên dịu dàng.

Lúc này, nha hoàn đang cầm chiếc khăn lụa đỏ, cẩn thận che đi khuôn mặt của giai nhân. Mặc cho Cố Hằng chết lặng tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro