chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto mở mắt,có chút mơ màng nhìn cái trần nhà màu trắng. Cái? Anh nhớ là anh đang trên chiến trường mà,nhanh chóng bật dậy nhìn xung quanh...đây là căn phòng của anh lúc nhỏ mà.

Từ từ, nhíu mày có chút không xác định được bản thân đang mơ hay tỉnh. Anh đưa tay lên nhéo nhéo tay bản thân vài cái,ok đau. Dù vậy,vẫn có chút khó tin. Giây trước anh còn đang ngủm củ tỏi trên chiến trường,giây sau anh nằm trên giường trong căn phòng lúc nhỏ của bản thân.

Anh liếc sang cửa sổ,đưa tay nhỏ bản thân ra mà kéo kéo rèm nhìn khung cảnh bên ngoài,cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, nhìn ngôi làng bình yên thế này lại nghĩ đến 2 3 lần làng bị diệt mà cảm thấy tiếc nuối, thở dài ra.

Giờ anh thừa nhận bản thân là quay ngược quá khứ đến lúc anh 5 tuổi. Trong đầu những dòng kí ức vui vẻ đau khổ đau đớn chạy qua trong tâm trí anh,cảm thấy sóng mũi có chút cay cay. Nếu ông trời cho anh thời gian làm lại,đương nhiên anh sẽ tận dụng,để những gì đau thương đã trải qua anh sẽ không cho lặp lại.

Xem nào, lúc anh ngủm thì anh cũng lên làm hokage có vợ có con. Rồi chiến tranh thế giới thứ 5 bùng ra,anh chiến đấu không cẩn thận mà chết. Nhíu mày dựa người ra thành giường, giờ điều anh cần làm là phải luyện tập. Cơ thể này còn nhỏ nên anh chỉ có thể tập Thể thuật ôn lại cách ném phi tiêu kunai,tập luyện tốc độ . Điều khiển chakra rồi từ từ nâng lên,chứ hiện giờ tập luyện mấy nhẫn thuật cấp cao thì hại cho cơ thể lắm.

À đúng rồi Kurama thế nào nhỉ? Anh nhíu mày,nằm xuống giường. Tâm trí nhanh chóng đi vào nơi giam giữ cửu vĩ.

Nhìn khung cảnh quen thuộc,anh lại nhớ tới lúc tiên nhân háo sắc ném anh xuống vực. Ôi trời, nhớ tới mà rùng mình. Rồi năm 17 anh cố đánh bại Kurama trong cơ thể mình,rồi lại làm bạn với Kurama,đồng hành với anh trên chiến trường trong cuộc sống đời thường,ah thật hoài niệm. Anh khẽ bật cười,hành trình khá là dài đấy. Anh khẽ dừng chân, nhưng dù vậy cha mẹ anh vẫn không thể cứu vãn được, cười buồn lắc đầu. Có cho anh quay lại lúc sinh ra có đi bằng trời cũng cứu không được,anh không sức mạnh gì để cứu.

Đi tiếp,anh lắc đầu suy nghĩ thấu đáo nào mày cũng trung niên rồi đấy Naruto à. Đến nơi rộng rãi hơn, trước mặt anh là cánh cổng to lớn hít 1 hơi thật sâu anh chậm rãi tiến bước lên phía trước.

Cảm thấy đã đủ gần anh chăm chú nhìn tờ bùa, cánh cổng và sinh vật trong tối kia. Đại não hoạt động nào nào giờ nói gì nhỉ.

Cửu vĩ trong cơ thể Naruto tất cả hoạt động của Naruto anh còn không biết à. Khẽ mở mắt, cười nhếch một bên mép.

Nhìn đôi mắt màu đỏ ấy mở ra,thêm nụ cười tiêu chuẩn của Kurama,anh không tự chủ mà nhớ đến lần chinh phục Kurama bằng lời lẽ tình bạn.

"Chào nhóc Naruto, trùng sinh cảm giác thế nào?" Giọng ồm ồm vang lên,trong giọng nói không giấu được sự vui vẻ.

Nghe vậy Naruto bất ngờ khẽ to mắt rồi lại bật cười, không ngờ cửu vĩ lại trùng sinh cùng anh. Thật may mắn

"Cảm giác không tệ lắm" Naruto cười cười nói,gương mặt dù trẻ con nhưng ánh mắt lại rất âm trầm như hồi trước vậy

"Oh chà, thế sao lại vào đây?" Kurama nói

Naruto im lặng nghĩ ngợi:" Hm,chỉ muốn xem ông hồi đấy thế nào thôi ai ngờ ông lại trọng sinh. Mà như thế cũng được,hành trình chinh phục ông coi như ngắn lại thôi" Naruto đưa tay ra sau đầu gãi gãi

Kurama nghe xong,làm như ông là chó mà thuần phục. Khẽ hừ 1 tiếng,ông quay đầu sang một bên, không chú ý tới Naruto nữa.

Naruto nhìn vậy,cảm thấy buồn cười mà bật ra 2 tiếng cười nhạt:" Nào nào đùa chút,tôi chỉ muốn xem ông thế nào thôi. Giờ như vậy chung với nhau,nên lúc tôi cần tôi nói"

Kurama gật đầu hiểu ý, khẽ nhắm mắt lại:" Tôi ngủ đây,cậu cũng thức dậy đi"

Nghe xong, Naruto cũng không dây gì nhiều nhanh chóng biến mất. Mở mắt một lần nữa vẫn là căn phòng ấy,anh cảm thấy có chút hứng thú. Nhìn phòng, nhíu nhíu mày anh cần phải dọn dẹp,sống với Hinata 20 năm,anh cũng bị nhiễm đôi chút tính khiết phích của cô.

Hình như còn 1 năm nữa là phải đi học,trầm ngâm lại. Thực hành thì làm,lí thuyết bắt buộc thì học, không thì thôi khẽ gật gù với suy nghĩ của bản thân. Xắn tay áo lên bắt đầu công cuộc ăn sáng dọn dẹp nhà cửa.

_____
Chăm chỉ làm việc từ sáng đến chiều,nhìn ngôi nhà đã gọn sạch sẽ hơn Naruto nở nụ cười thoả mãn đưa tay lên lau mồ hôi ở trán. Nhà sạch thì tâm trạng mình ổn thôi.

____
Mấy ngày sau đấy Naruto thay đổi lại mọi thứ từ cách ăn mặc kiểu tóc,sống có quy tắc hẳn hoi. Ngày ngày nấu ăn bỏ đi thức ăn nhanh không bổ dưỡng,tập luyện,đọc sách bổ sung kiến thức,cải tiến gu thời trang và gương mặt bản thân.

Anh bỏ những trò nghịch ngợm của bản thân,Konoha yên bình đến nỗi đệ tam cảm thâý thiếu thiếu cái gì đấy.

Bộ đồ chói loá thường ngày,anh vứt đi thay vào đấy những cái áo hoodie và quần đen và một số đôi giày bata

Tóc xoả xuống,chăm sóc da nên mất vệt râu mèo từ từ biến mất. Kết hợp tập luyện ăn uống đều đặn dinh dưỡng cơ thể Naruto từ thấp bé liền trở nên cao cao như bạn cùng trang lứa.

Dù vậy nhưng anh có lẽ bỏ quên các đồng bạn của mình,anh thường đi ra tạp hoá hoa của nhà Ino nên Ino có vẻ cũng là có quen biết với anh. Một số chỉ là xã giao bình thường, người trong làng vẫn ghét Naruto nhưng nhờ Naruto thay đổi nên một số người cũng đã có thiện cảm với anh hơn. Khi biết được,anh cũng có chút vui mừng.

Lại nhắc đến Uchiha,anh có chút trầm ngâm. Anh không biết cách thay đổi thế nào, nhưng chen vào thì Danzo cũng tìm cách khác diệt Uchiha. Nhíu mày, trước mắt cứ thế này đã bản thân mình thì chỉ nên thay đổi Sasuke thôi. Bạn của anh đã chịu khổ nhiều rồi, giờ đã quay lại đương nhiên anh sẽ không để Sasuke chịu nhiều đau khổ.

Thời gian tập luyện anh có đụng mặt với anh em nhà Uchiha,anh có chút thân thiết với hai anh em họ. Sasuke cũng đã cởi mở với anh hơn,chợt lo lắng sau chuyện diệt tộc thế nào Sasuke cũng thay đổi dù có theo chiều hướng tốt nhưng vết thương tâm lí vẫn sẽ còn.

Thời gian thấm thoát đã qua đi được 10 tháng, ngày anh trọng sinh là 12/1. Trong 10 tháng qua,sự thay đổi của anh,đệ tam cảm thấy sai sai nhưng sau nhiều lần tiếp xúc nói chuyện thì cũng được 1 lí do cho là chính đáng để ông không nghi ngờ nữa.

"Cũng không hẳn là có chuyện, nhưng cháu chỉ tình cờ đọc một cuốn sách. Nó làm cháu thay đổi suy nghĩ thôi,dù không chín chắn nhưng bây giờ cháu đã ổn hơn trước rất nhiều. " Naruto đều đều nói,ánh mắt ánh lên tia đau thương rồi nhanh chóng biến mất.

Đệ tam nhìn Naruto trước mắt mình,vẫn là phong thái tự tin ấy nhưng nhìn ánh mắt thì có vẻ đã trưởng thành được đôi chút ông cũng rất mừng khi Naruto đã hiểu chuyện nhưng đồng thời có chút lo lắng.

Naruto nhìn ra đệ tam đang quan sát mình,chợt cảm thấy khinh bỉ bản thân khi hồi trước có một số điều đơn giản mà anh không nhìn ra được. Anh có một thời gian căm ghét làng của mình,nhưng nghĩ lại đặt mình vào tình huống của dân thì anh cũng sẽ căm ghét con quái vật ấy. Không ai đảm bảo là nó có thể không giết mình, không ai có thể đảm bảo nó là người tốt nhưng dân làng cũng có sai của mình.

"Cháu về đây, trời cũng tối rồi. " Naruto gãi gãi đầu khuôn mặt biểu lộ ra chút mệt mỏi. Đệ tam chợt nhìn ra ngoài thì thấy mặt trời cũng đang dần lặng xuống rồi.

"Ừm " Đệ tam gật đầu,ông lại lâm vào suy nghĩ của bản thân.

Naruto đợi đến thế quay người đi về. Trong đầu âm thầm vạch ra kế hoạch của bản thân. Anh thích sự an toàn bình yên, nhưng số phận lại đưa đẩy anh vào những cuộc chiến không hồi kết những cuộc đấu tranh giành sự sống. Ngước lên nhìn ánh chiều tà, anh muốn được bình yên, nhưng muốn bình yên thì phải trải qua sóng gió mới đổi lại sự bình yên thong thả ấy.

Naruto đang lâm vào những suy nghĩ đau thương mà không nhận ra 1 ánh mắt phức tạp đang nhìn mình ở đằng sau.

Itachi nhíu mày,anh gặp cậu bé này vào một buổi trời mát mẻ. Cậu bé tập ném kunai phi tiêu và thể thuật có thể nhìn ra những chiêu thức ấy như là ôn lại hơn là tập. Qua tiếp xúc,Naruto là con quái vật mà dân làng đồn đại, nhưng em ấy lại không như những gì dân làng tả. Em ấy trầm lắng, biết lắng nghe,thông minh và có hơi cọc nhưng nhìn chung là ổn. Anh cảm giác như mình không đang đối mặt với 1 đứa bé 5 tuổi mà đang đối mặt với người già dặn hơn vậy.

Em ấy nói chỉ là từ nhỏ như vậy rồi, không cha không mẹ bị dân làng ghét thì đứa trẻ nào dù có hoạt bát cũng sẽ trưởng thành như vậy. Gật gù, nhìn bóng lưng cô đơn ấy đi xa dần ,Itachi mới quay người đi gặp đệ tam.

_____

Ok sau mấy tháng tôi đã trở lại,cần chỉnh sửa chỗ nào thì cmt nói tôi 1 câu
:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#naruto