Chương 12 : Tình cảm gợn sóng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Đại từ trong mê man tỉnh lại, trông thấy Mạnh Đóa đang dựa vào cạnh giường ngủ, Tam Xuân ngồi một bên ngủ gà ngủ gật. Hình như đêm qua họ ngủ không ngon giấc để chăm sóc mình, chỉ có Tứ Nha còn nhỏ nằm ở trong ổ chăn ngủ say.

Hắn đưa tay muốn đánh thức Mạnh Đóa, đưa đến đỉnh đầu nàng lại dừng lại, quay sang lay Tam Xuân.

"Đại ca! Huynh tỉnh rồi." Tam Xuân dụi mắt kinh hô, trên mặt mang theo ý cười.

Mạnh Đóa bị thanh âm của tiểu thúc đánh thức, nhìn thấy Mạnh Đại ánh mắt thanh tỉnh, vui mừng nói, "Đại bá, huynh cảm thấy thế nào?"

Mạnh Đại ngồi dậy, mặc dù đầu không choáng, nhưng thân thể có vẻ không được như trước.

"Muội đi nấu cháo, sau đó lại sắc thuốc..."

"Thuốc?" Mạnh Đại sửng sốt, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn nàng.

Ách, nàng vội vàng dời tầm mắt, xoay người đi ra ngoài.

Nàng đã đáp ứng với Đại bá sẽ trả lại tiền cho Đậu Hoa, nhưng bây giờ lại tiêu gần hết rồi. Một là cả nhà sẽ tiếp tục chịu đói, hai là Đại bá nhất định sẽ trách mình tự chủ trương, lại dùng tiền này bốc thuốc, ý của hắn là không đến mức sắp chết thì vẫn sẽ cố chịu đựng.

Nàng nấu cháo xong, sai Tam Xuân bưng vào, lại ngồi xổm ở bên ngoài sắc thuốc, lỗ tai dựng thẳng lên nghe ngóng động tĩnh trong nhà.

Mạnh Đại dường như ho khan vài tiếng, nhưng không nghe thấy nói gì.

"Tam Xuân, mau ra lấy thuốc." Nàng chột dạ gọi, không dám vào nhà.

Một lúc sau, Tam Xuân đi ra, "Đại ca gọi Nhị tẩu vào."

Mạnh Đóa cắn môi, biết tránh được một lúc nhưng không tránh được cả đời, nàng chậm chạp một lúc sau mới vào nhà.

"Sáu mươi văn còn thừa lại bao nhiêu?" Mạnh Đại đặt bát thuốc xuống, thở dài hỏi.

Nghe xong, Mạnh Đóa vội lấy số tiền còn lại ra, nhìn vào số tiền đã đếm, chột dạ liếc qua Mạnh Đại.

"Đại Bá..."

Mạnh Đóa hai tay luống cuống xoắn xuýt, vẻ mặt là khủng hoảng bất an, đêm qua vất vả khiến sắc mặt nàng tiều tụy, Vừa rồi nấu thuốc lại làm cả khuôn mặt đỏ bừng.

Mạnh Đại thấy thế làm sao còn có thể nói ra nửa câu trách cứ nàng, nói nàng lên giường ngủ một giấc.

Giữa ban ngày ban mặt, nàng cùng Đại Bá nằm trên một cái giường, như thế còn ra thể thống gì? Mạnh Đoá chỉ nói là không buồn ngủ, để hắn nghỉ ngơi rồi đi ra ngoài.

Đống củi phơi bên ngoài đã gần khô, nàng ôm mang vào trong kho, ra ngoài thì thấy Tam Xuân đang phá mấy tấm mành cỏ hỏng những năm qua không dùng đến.

Một lúc sau, Tam Xuân lại cầm búa đi vào. Một lát, trong phòng có tiếng đinh đinh đang đang.

Nàng tò mò đi vào xem, thấy tấm mành cỏ làm chiếc rèm chia đôi giường thành hai nửa, Tứ Nha đang vui mừng khấp khởi dời chăn mền sang bên kia tấm mành cỏ.

"Nhị tẩu, đại ca nói để chúng ta ở bên này."

Mạnh Đại thấy nàng vào liền nói: "Muội đi đóng cổng sân đi. Hôm nay chúng ta đều ngủ một giấc ngon lành."

Một lúc sau, một nhà bốn người đều nằm lên giường. Bên này rèm Mạnh Đại và Tam Xuân nằm, bên kia thì Mạnh Đoá với Tứ Nha nằm.

"Đệ muội, huynh không phải có ý trách muội, chỉ là trong lòng huynh có chút không thoải mái." Một hồi lâu, Mạnh Đại mới khẽ nói, "Từ thôn lên trấn xa như vậy, một nữ nhân yếu đuối như muội trời tối tăm trở về, nhỡ xảy ra chuyện gì phải làm sao bây giờ? Về sau tuyệt đối đừng làm chuyện nguy hiểm như thế nữa, mỗi người chúng ta đều phải thật tốt mới được. Nói đến cùng vẫn là huynh vô dụng, để muội. . ."

"Đại bá, chuyện này là muội nghĩ không chu toàn. Lúc đầu tình huống trong nhà không tốt, nay lại có nạn đói. Muội sẽ đến nói chuyện với Đậu Hoa, sau này sẽ trả lại tiền cho nàng ấy."

Mạnh Đoá không ngủ, trong đầu đều là chuyện phát sinh buổi tối hôm qua. Lần đầu tiên trong đời nàng một mình đi đường ban đêm, lần đầu tiên gặp phải chuyện doạ người như vậy, lần đầu tiên cưỡi ngựa. . .

Nàng cảm thấy mình như đang nằm mơ, quan tài, nam tử, đạo sĩ và con ngựa có linh tính, nghĩ như thế nào đều cảm thấy hư ảo không chân thật.

"Vẫn nên để huynh nói đi." Mạnh Đại lòng tràn đầy áy náy, ảo não, thầm mắng mình vô dụng, vậy mà để Mạnh Đóa một tiểu cô nương xông lên phía trước. Bây giờ phải đi nói chuyện với Đậu Hoa, hắn không thể lại để cho Mạnh Đóa đi.

Mắt thấy cuộc sống càng ngày gian nan, Mạnh Đại tâm phiền ý loạn. Nhưng hắn biết, mình phải mau chóng khoẻ lại và nghĩ biện pháp kiếm tiền.

Chốc lát sau, trong phòng vang lên mấy tiếng hít thở nhanh chậm không giống nhau. Không có ai đến Mạnh gia, bọn họ ngủ một giấc đến chiều, mấy người đều là bị tỉnh vì đói.

Tứ Nha gấp chăn, Tam Xuân giúp Mạnh Đóa nhóm lửa, Mạnh Đại tản bộ vòng quanh trong sân. Nếu như trong nhà không có nợ nần, hũ gạo đầy ắp, Đại bá thỉnh thoảng bắt được thú rừng cho đỡ thèm thịt, cuộc sống như vậy có bao nhiêu hạnh phúc a. Mạnh Đóa vừa lan man nghĩ vừa đổ gạo vào nồi, chần chừ một chút rồi bốc ra một nắm gạo nhỏ thả lại vào hũ gạo.

Vừa quay đầu lại, nàng nhìn thấy Đậu Hoa bưng chậu quần áo đứng ở cổng nhìn quanh, thấy Mạnh Đoá, Đậu Hoa liền xoay người muốn đi.

"Đậu Hoa?" Nàng khẽ gọi một tiếng, Đậu Hoa đành phải dừng lại.

"Ta không có việc gì. . . Mạnh đại ca khỏi bệnh rồi chứ?" Đậu Hoa liếc nhanh Mạnh Đại một cái rồi hỏi.

"Sao ngươi biết Đại bá bị bệnh?"

"Ách. . . Ta nhìn sắc mặt Mạnh đại ca không thích hợp. . ." Đậu Hoa khẽ giật mình, lập tức đỏ mặt quay đầu đi. Hôm qua từ xa xa nàng trông thấy Mạnh Đại về nhà, đi đường loạng choạng, vừa nhìn là biết không khoẻ. Từ hôm qua đến nay, nàng nhiều lần loanh quanh ở cổng Mạnh gia, trong lòng rất lo lắng.

Vừa rồi nhìn thấy Mạnh Đại tinh thần có vẻ tốt, nàng mới yên tâm. Vốn chỉ muốn vụng trộm nhìn một chút là xong, không ngờ bị Mạnh Đoá trông thấy, lập tức cảm thấy xấu hổ. Sẽ không có người hoài nghi cái gì chứ?

Nàng chột dạ ngước mắt lên, thấy Mạnh Đại đi tới khiến tim nàng đập loạn xạ.

"Mạnh đại ca..."

"Ngươi cho chúng ta mượn sáu mươi văn tiền bốc thuốc, ta sẽ mau chóng trả lại cho ngươi. Chỉ là thời tiết ngày càng lạnh, có thể sẽ không săn được con vật gì, sợ rằng ngươi phải chờ tới đầu mùa xuân trở đi. Nhưng ngươi yên tâm, nếu đến mùa thu mà ta chưa có đủ tiền, ta sẽ bán lương thực trả lại tiền cho ngươi. Ta đi nói với Võ nhị ca bên kia, để hắn cho thêm chút thời gian." Mạnh Đại ngắt lời nàng.

Nàng nghe xong vội vàng trả lời: "Số tiền này là của bản thân muội, huynh không cần trả lại!"

"Vậy không được! Chúng ta sao có thể lấy không tiền của ngươi?" Trong giọng nói của Mạnh Đại mang theo xa cách, "Ngươi tích lũy tiền không dễ dàng gì, để Bạch thẩm biết nhất định lại ầm ĩ lên. Ngươi mau trở về đi thôi, ta không giữ ngươi."

"Mạnh đại ca khi nào đối với muội lại khách sáo như vậy? Nghĩ đến mấy năm qua, chúng ta..."

"Không cần biết hồi nhỏ như thế nào, nhưng bây giờ đều lớn rồi, nam nữ có sự khác biệt. Hơn nữa Mạnh gia chúng ta mang điềm xấu, ngươi bớt dính dáng đi", Mạnh Đại lạnh lùng quăng ra hai câu như thế, sau đó nhanh chân bước vào nhà.

Mạnh Đóa đang bận thái rau, chỉ thấy Đại bá khẽ nói chuyện với Đậu Hoa qua hàng rào gỗ, không được mấy câu, Đại bá đã quay về phòng với vẻ mặt lạnh lùng, Đậu Hoa nhìn theo bóng lưng của hắn, rưng rưng nước mắt.

Nàng vừa muốn qua nói vài câu với Đậu Hoa, nàng ấy đã xoay người bỏ chạy. Mạnh Đoá thấy thế không khỏi thở dài, trong lòng lại nhiều thêm một chuyện.

Mạnh Đóa mười ba tuổi không hiểu chuyện nam nữ, nhưng bây giờ nàng có linh hồn mười sáu tuổi, tự nhiên phát giác ra tình cảm dâng trào của Đậu Hoa và Đại bá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro