Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội của Kaizo được phái đi điều tra ở trái đất, nhưng lúc về lại mất một người, ko những vậy ai nấy điều bị thương rất nặng nhất là đội trưởng Kaizo.

Cả nhóm sau đó được đưa đi điều trị, sau khi kiểm tra thì tình trạng của Kaizo đã ko còn nguy hiểm đến tính mạng. Trong khi ai cũng điều để cho y tá băng bó vết thương thì duy chỉ có một người là ko.

Ramenman thì vừa về khi đã làm xong nhiệm vụ, vừa hay tin nhóm Kaizo bị thương nặng phải nhập viện là anh lập tức chạy đến ngay mặc cho có mệt như thế nào.

Vừa đến nơi anh liền mở tung cửa ra thì thấy Vạn Kỷ đứng khoanh tay tựa lưng vào tường, Nhìn trong thản nhiên như không có gì xảy ra hết. Ramenman thấy vậy thì rất tức giận.

Đi đến túm lấy cổ áo y.

Ramen: rốt cuộc thì cậu đang làm cái gì vậy?

Mọi người thấy thì vội chạy lại ngăn ra.

BoBoiBoy: anh phải bình tĩnh lại, anh Ramen.

Yaya: phải đó, chuyện đâu còn có đó mà.

Ramen : bỏ tôi ra, tôi phải cho cậu ta một trận.

Mặc cho mọi người có đang huyên náo thì y vẫn vậy, vẫn im lặng cùng gương mặt vô cảm xúc.

Ramen: cậu rốt cuộc đã ở đâu và làm gì trong lúc mọi người đang chiến đấu hả?

Vạn Kỷ: tôi vẫn bên cạnh chiến đấu cùng thôi.

Ramen: thế tại sao trên người cậu ko có lấy một vết thương nào hả?

Vạn Kỷ:......

Ramen: chỉ trừ khi cậu đã bỏ chạy để mọi người ở lại mới ko có lấy một vết thương nào.

Kaizo: thôi được rồi đó.

Ramen: sao vậy? tôi nói ko đúng sao?

Ramen : cậu phải để tôi nói hết chứ Kaizo, ko lẽ cậu tính bao che cho cậu ta mãi sao?

Kaizo: tôi....

Kaizo không biết phải trả lời thế nào trước câu hỏi của Ramen.

Ramen: còn cậu nữa, tôi thật sai lầm khi tin tưởng mà giao Kaizo cho cậu.

Vạn Kỷ cuối mặt xuống, y im lặng không nói lời nào, xoay người rời khỏi phòng.

Ramenman chạy đến nắm y lại, anh đây là vẫn còn chưa nói xong mà y lại bỏ đi.

Vạn Kỷ hất tay Ramen ra, y quay lại với gương mặt lạnh tanh.

" Tôi sẽ rời nhóm, đúng ý anh chứ? "

Kaizo: VẠN KỶ!!!

Kaizo dường như phản đối với quyết định của y.

" Đến bây giờ mà cậu còn muốn một ngườ tham sống sợ chết như vậy trong đội mình sao? Cậu ko sợ có một ngày cậu ta sẽ hại cả nhóm mất mạng sao? "

Ramen thì không muốn Kaizo bị thương như vậy, anh phải tìm mọi cách để bảo vệ Kaizo và em trai anh nữa.

Thế nhưng Vạn Kỷ lại không thèm đếm xỉa gì đến những lời nói kia, y chỉ quay lưng rời khỏi phòng.

Trước khi đi còn không quên để lại chiếc huy hiệu của nhóm trên bàn.

Ying: vậy là cậu ấy đi thật sao?

Fang: chúng ta không thể ngăn được.

BoBoiBoy: đừng buồn, Fang.

Đặt tay lên vai Fang mà an ủi, BoBoiBoy cũng thấy buồn khi cả nhóm phải tách ra như vậy.

Người buồn nhất có lẽ là Kaizo, từ sau cái ngày mà y đi thì anh lại quay lại với tính cách như ban đầu, lạnh lùng, ít nói.

Mà Vạn Kỷ khi vừa bước ra khỏi phòng thì ôm chặt lấy cổ mình, tựa lưng vào tường mà thở hổn hển. Dường như là thứ gì đó lại tái phát khiến y thập phần khó chịu.

* không ổn rồi, phải nhanh chóng rời khỏi đây càng nhanh càng tốt mới được. *

Cố lê từng bước chân nặng trĩu để về phòng, y cố gắng kiềm chế bản thân lại không để nó mất kiểm soát được.

Vừa về đến phòng thì ngay lập tức khóa cửa lại, y mệt mỏi tựa lưng vào cửa ngồi khụy xuống.

Cơn đau cứ ập đến liên tục khiến đầu y choáng váng, cổ như nghẹn thứ gì đó khiến y không thể lên tiếng, tầm nhìn cũng dần dần bị mờ đi. Trái tim như bị bóp nghẽn lại khiến y đau đến mức thở cũng không nổi.

Vạn Kỷ ho khan liên tục, ho đến mức hộc cả máu ra y liền dùng tay bịt miệng mình lại. Máu từ khóe mắt chảy dài dài trên mặt y, không thể lên tiếng, không cử động nổi một ngón tay, cả cơ thể như hàng vạn mũi tên đâm xuyên qua, đau đến tê tâm phế liệt.

Nhưng những cơn đau này y chỉ có thể chịu đựng một mình, tuyệt nhiên không có một người nào biết cả.

* Thật không ngờ.....nó lại đến nhanh như vậy.....đây có lẽ..... là nghiệp chướng.....của ta rồi.....*

Từ sau khi nhìn thấy Lập Tuyết bị chính mình thiêu cháy, Vạn Kỷ đã quyết định dùng một cách mà cái giá phải trả là y có thể sẽ bị hắc hoá hoàn toàn.

Nhưng Vạn Kỷ lại không hề quan tâm đến việc mình có thể mất mạng, y đã dùng một mảnh kí ức có thể nói là đau khổ nhất của mình, nó đủ mạnh để tiến hành dung hợp vào [Vũ Độ Trần], sau đó lại dung hợp nó với với Kaizo.

Hậu quả của việc làm này là y sẽ phải gánh chịu những nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần mà trong kí ức y ko muốn nhớ. Cứ như vậy, Vạn Kỷ lại im lặng để gánh chịu những cơn đau kéo dài, nhưng dù vậy thì y vẫn luôn âm thầm đi theo sau bảo vệ cho nhóm của Kaizo.

Kaizo sau khi xuất viện và trở về phòng của mình, mặc Ramenman đã cố ngăn anh lại và bảo anh hãy nằm nghỉ thêm đi thì anh vẫn xuất viện.

Kaizo dự định sẽ đi tắm nhưng khi áo vừa cởi xuống thì, trên ngực trái của anh xuất hiện một vết bóp có hình một con chim lửa.

Kaizo ko biết mình có nó từ lúc nào và cũng như lý do tại sao có. Thế nhưng Kaizo nghĩ chắc là không có chuyện gì xảy ra đâu nên cũng mặc kệ vết bóp kỳ lạ trên ngực.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
???: Đúng là ngây thơ thật, ta cũng muốn xem ngươi có thể chịu đựng được bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro