Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ha...ha..."

Trong một không gian tĩnh lặng có thể nghe được tiếng thở dốc, những giọt nước rơi tí tách.

Một người nam nhân đang nửa quỳ gối, tay vẫn nắm chặt thanh kiếm ghim xuống đất. Chiếc mặt nạ đã vỡ hết một nửa, máu từ vết thương trên đầu nhỏ xuống tí tách, nhìn trông thảm hại vô cùng.

Vết thương cũ vẫn chưa lành hẳn nay lại thêm vết thương mới chồng chéo lên nhau. Thế nhưng Kaizo vẫn quyết không quy hàng.

Chống thanh kiếm xuống đất làm điểm tựa để đứng lên, trước đối thủ là một sinh vật quái dị anh chỉ có thể cố thủ mà thôi.

Sai và Shielda đã trọng thương do đỡ dùm BoBoiBoy và Fang, Ying, Yaya và Gopal thì không phải đối thủ của nó, ngay cả anh, Fang và BoBoiBoy cùng nhau phối hợp để tấn công nó nhưng không tài nào bắt được.

Hiện giờ anh chính là chỗ dựa duy nhất cho cả nhóm, anh không thể gục ngay ở đây được, anh phải sống sót cùng đồng đội trở về, anh vẫn chưa tìm thấy Vạn Kỷ.

Nhưng với dáng vẻ hiện giờ của mình thì biết chắc nó chỉ cần cào anh một phát là toang. Thương thế đã nặng nay càng thêm nặng, cơ thể bây giờ không còn một chút sức lực nào để né tránh nữa.

Nhìn thấy sinh vật kia lao đến tấn công, anh chỉ biết nhắm mắt mà chờ đợi cái chết đến với mình. Thế nhưng chẳng có gì xảy ra với anh hết, mở mắt ra nhìn thì anh giật mình.

Móng vuốt sắc nhọn của sinh vật kia chỉ cách mặt anh vài cm, nhưng thứ khiến Kaizo phải tròn mắt kinh ngạc là có một người lấy thân mình để chắn cho anh.

Mà người đó lại là Vạn Kỷ, người mà anh vẫn luôn tin là còn sống và đang tìm kiếm. Móng vuốt sắc nhọn đâm xuyên qua ngực y khiến một mảnh áo ướt đẫm máu.

Vạn Kỷ không nói gì cả, chỉ im lặng nắm lấy cánh tay đang đâm mình và đấm thẳng một đấm vào sinh vật kia khiến nó té văng ra, đồng thời cũng rút bàn tay ra khỏi ngực y.

Một tay ôm lấy vết thương lớn trên ngực, y cố kiềm nén nhưng không được nên đã phun ra một búng máu. Kaizo nhìn thấy thì vô cùng hốt hoảng vội chạy đến xem tình hình y.

" Cậu ko sao chứ, Vạn Kỷ? Mau đưa tôi xem "

Kaizo gỡ bàn tay đang cố che vết thương lớn trên ngực của Vạn Kỷ, một lỗ thủng lớn. Kaizo vẫn chưa kịp giúp y băng bó thì sinh vật kia lại lao đến. Vạn Kỷ thấy vậy liền đẩy Kaizo ngã qua một bên, còn bản thân mình thì bị sinh vật kia đâm thêm một nhát nữa, nhưng lần này y đỡ được.

* Nếu cứ kéo dài như vậy thì e là mọi người đều sẽ chết *

Nghĩ như vậy, y quyết định bây giờ phải phản công. Sinh vật đó vẫn dùng sở trường là tốc độ để tấn công lén.

Y nhắm mắt tịnh tâm, phải giữ đầu óc thật bình tĩnh. Dựa vào thính giác để phân định hướng và rồi....

Đúng như dự đoán, nó sẽ lao ra tấn công những người đã không còn khả năng chiến đấu. Đối tượng lần này nó tấn công là Kaizo, nó thông minh ở chỗ là biết tấn công người hiện đang làm chỗ dựa cho cả nhóm.

Lao ra với miệng lớn tới mang tai và hàm răng sắt nhọn, nó muốn một phát cắn nát đầu Kaizo, thể nhưng Vạn Kỷ đã nhanh tay hơn. Dùng thân mình chặn nó lại nên bị nó cắn vào vai.

Sai và Shielda cố gắng đứng lên và chạy đến chi viện cho y thì một chuyện nằm ngoài sức tưởng tượng của họ đã xảy ra.

Vạn Kỷ một vai bị sinh vật cắn chặt không buông, sau đó thì bị một bàn tay của y đâm xuyên qua ngực nó.

Vạn Kỷ kéo sinh vật đang nằm bất động trên vai mình xuống cũng đồng thời rút tay còn lại ra khiến máu bắn tung tóe. Sinh vật kia nằm yên bất động có lẽ đã chết rồi, mà Vạn Kỷ thì vẫn đứng đó trên vẫn còn cầm một thứ đó là tim của sinh vật, trái tim vẫn còn nóng hổi và đập thình thịch ngay trên tay y. Y không nói cũng không nhìn mà trực tiếp bóp nát trái tim trên tay.

Nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi khiến ai cũng có chút rùng mình, nhưng mấy ai để ý thấy khi tự tay giết chết sinh vật quái dị kia, Vạn Kỷ lúc ấy cũng không khác nó bao nhiêu.

Sau khi sinh vật kia chết, tất cả mọi người ai cũng đều kiểm tra tình hình cho nhau trước rồi cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Kaizo muốn đến hỏi thăm y nhưng khi đến gần thì bị lạnh lùng né tránh, anh rất muốn nắm y lại và hỏi lý do tại sao y lại tránh mặt anh nhưng anh lại không đủ can đảm để hỏi.

Đúng thật nực cười, từng là một đội trưởng lạnh lùng và chưa bao giờ quan tâm đến ai như anh kể cả em trai anh cũng ít gặp. Thế nhưng hôm nay anh lại rất muốn quan tâm đến Vạn Kỷ vậy mà y lại một mực né tránh.

Kaizo chỉ biết đứng nhìn y từ đằng sau, mà Vạn Kỷ cho dù có biết Kaizo vẫn đang nhìn mình thì y cũng không quay lại nhìn anh.

Cả nhóm sau khi ổn định xong thì cũng không quên nhiệm vụ, thế nhưng thứ mà bọn họ cần tìm đã được Vạn Kỷ tìm thấy. Bây giờ cả nhóm quay về trạm để báo cáo.

Ngồi trên tàu, có người giúp băng bó vết thương, có người ngồi bàn về nhiệm vụ lần này, có người tuy bị thương nặng nhưng lại không đồng ý băng bó vết thương lại, hoặc cũng có người vẫn cứ ngồi nhìn người kia từ nãy đến giờ.

Từ bao giờ mà anh cảm thấy Vạn Kỷ trở nên lạnh lùng và xa lạ đến vậy, y không còn giống như lúc lần đầu gặp, là một thiếu niên trầm tính nhưng lại rất quan tâm đến người khác, y là một người sống nội tâm, y cũng chưa bao giờ để lộ ra điểm yếu trong lòng mình ra.

Thiếu niên với nụ cười ấm áp ngày nào bây giờ đã trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn đến vậy, thật sự thì không còn giống với Vạn Kỷ mà Kaizo từng biết.

Thế nhưng bây giờ anh không quên nổi, cảm giác thương một người mà người ấy không để tâm đến mình đau đớn nhường nào, mà bắt anh phải quên đi người đó thì xin lỗi anh không làm được.

Chỉ có thể đứng nhìn y từ xa mà không thể đến gần, nhìn thấy y thật gần nhưng đưa tay muốn chạm vào thì không tài nào chạm được.

Nhìn thấy thật gần nhưng cũng thật xa, mặt dây chuyền vẫn còn đó nhưng người tặng nó đã không còn.

Tự dằn lòng mình phải quên y nhưng chung quy vẫn là không được.

Con người một khi yêu ai là sẽ dâng hết tất cả chân thành của mình cho người đó, bảo họ quên đi thì chẳng thà giết chết họ đi họ cũng không thể nào quên được.

Kaizo cũng giống như vậy, anh thương y nên cho dù y có trở nên lạnh nhạt hay cố tránh mặt anh thì anh vẫn thương y, muốn quên nhưng lại không thể, đó là điều hiển nhiên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro