Chương 16: Võ Tòng tức giận tìm nương tử bỏ trốn=>20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước Cài ĐặtSau
Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, đang lúc thời khắc nguy hiểm, một bóng người bỗng nhiên vọt tới, một cước đá văng cây gậy trong tay Trương Thanh, bắt lấy Lạc Man xoay người một cái, người đã cách xa năm bước.

Tôn Nhị Nương nghĩ rằng mình chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, đao sắp đâm vào ngực đột nhiên không thấy, nhất thời còn chưa phản ứng kịp, chỉ có thể ngây người nhìn.

Người đến là một nam tử mặc áo đen, khoảng hơn 20 tuổi, trên đầu là búi tóc chỉnh tể, hai sợi tóc không an phận rũ xuống gương mặt góc cạnh làm tăng lên vài phần ngang ngược.

Hắn ta có bề ngoài cực kì anh tuấn, làn da màu lúa mạch, mày kiếm mắt sáng, mũi cao ngất, môi mỏng mím chặt, dường như đang nhẫn nại điều gì đó.

Mà lúc này, hai tay hắn đang dùng sức ôm chặt nữ nhân ở trong lòng, đôi mắt hẹp dài tràn đầy lửa giận, "Nàng sao lại có thể như vậy? Không kiếm phiền toái sẽ chết sao!" Võ Tòng cau mày rống to với nàng.

Hắn thật vất vả mới tìm được nàng, ai ngờ vừa đến đã nhìn thấy một màn nguy hiểm như vậy, nhất thời trái tim ngừng đập nửa nhịp.

Thì ra ngày đó, sau khi Võ Tòng nhìn thấy thư liền trực tiếp vào rừng cây.

Nhưng mà lúc đến nơi, người của nha môn cũng đã đến, trong rừng cây chỉ có 5 thi thể, xác nhận là Tây Môn Khánh và hộ vệ nhà hắn, duy chỉ không có Lạc Man.

Võ Tòng lục soát khắp toàn bộ cánh rừng, cuối cùng tìm được một cái khuyên tai ở gần thi thể Tây Môn Khánh, còn có vài dấu chân.

Võ Tòng cau mày đứng yên thật lâu, cuối cùng nhờ nha dịch nhắn lại cho Đại Lang, còn mình phóng lên ngựa không ngừng đuổi theo dấu vết.

Dọc theo đường đi, hắn ngày đêm không ngừng nghỉ đuổi theo dấu vết xe ngựa, có đôi khi chỉ cần mới nhắm mắt lại đã nhìn thấy cảnh Lạc Man bị ác nhân làm nhục, trong lòng càng ngày càng không yên, ngày đêm bất an.

Con người đâu phải là cây cỏ, sao có thể vô tình chứ? Hắn và Lạc Man dù sao cũng cùng ở chung lâu như vậy, lại là một thiếu nữ, bây giờ lại bị người xấu bắt đi, hắn sao có thể không lo lắng.

Võ Tòng chỉ có thể không ngừng an ủi bản thân, nghe đại ca nói, Lạc Man biết võ, hơn nữa người lại cơ trí! Nhất định sẽ không có việc gì!

Nhưng vào thời điểm phát hiệt thi thể nam nhân ở trong rừng, Võ Tòng suýt nữa nhảy lên, hắn vô cùng lo sợ tìm kiếm xung quanh, không phát hiện Lạc Man, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi tiếp tục đuổi theo dấu vết xe ngựa, ai biết thật vất vả đến sườn núi Chữ Thập, vừa vào cửa, liền nhìn thấy Trương Thanh cầm gậy đập tới Lạc Man, mà ánh mắt Lạc Man ngoan lệ nhìn Tôn Nhị Nương.

Nhất thời hồn đều bị dọa bay! Vội vàng phi thân xông tới!

Cô nàng này chính là một cái phiền toái lớn! Võ Tòng run sợ trong lòng nghĩ.

Lạc Man rúc vào trong lòng Võ Tòng, bị hắn to giọng chất vấn.

Nàng tức giận đẩy Võ Tòng ra: "Huynh nhìn không rõ sao! Rốt cuộc là ai chọc phiền toái chứ! Ta chỉ là muốn ăn bữa cơm thôi mà, nữ nhân điên này tự nhiên muốn băm ta!" Nàng là người vô tội mà!

Võ Tòng nghẹn.

Kiếp trước, không có ai hiểu rõ được đức hạnh của Tôn Nhị Nương hơn hắn, nhớ năm đó, hắn cũng xém chút trở thành nhân bánh bao đó thôi?

Hơn nữa, hắn vừa rồi nhìn thấy vợ chồng nhị nương hợp lực đánh một mình Lạc Man, chắc là Lạc Man chịu ủy khuất rồi.

Võ Tòng mềm nhũn cả người, vừa định an ủi Lạc Man nhưng nhìn khuôn mặt khó chịu của nàng, nhất thời lại nổi giận: "Nàng còn nói! Nếu không phải là nàng chọc Tây Môn Khánh thì làm sao có thể bị người ta bắt tới đồi Chữ Thập chứ, lại xém chút nữa bị người ta làm thành nhân bánh bao?"

Lạc Man nghẹn, lửa giận bỗng chốc lại dâng cao, nam nhân này, nàng suýt nữa bị người ta đánh chết, hắn không giúp đỡ nàng thì thôi còn ở đó mà chỉ trích nàng!

Lạc Man nheo mắt, ngón trỏ dùng sức chọc vào ngực của Võ Tòng: "Ta chọc Tây Môn Khánh liên quan gì tới huynh? Bị người ta bắt cóc thì có trở ngại gì tới huynh chứ?! Ai cần huynh xen vào việc của người khác? Ta nói cho huynh biết! Không cần phải ở đó mà quát tháo ta biết chưa!"

Võ Tòng quả thực sắp phát nổ! Nữ nhân không biết tốt xấu này! Hắn vì cứu nàng mà ba ngày không chợp mắt! Một đường chạy tới đây, đến giày cũng mỏng dí rồi đây nè! Vậy mà chỉ đổi được một câu xen vào việc của người khác sao?!

"Nàng có bản lĩnh, nếu nàng có bản lĩnh thì đừng để cho ta tới cứu muội!" Võ Tòng tức giận rống to.

"Ai bảo huynh đi đến cứu ta! Huynh là ai chứ? Dựa vào cái gì mà quản chuyện của ta? Ta chính là có chết cũng không liên quan đến huynh! Không biết ở đó rống to cái gì chứ!" Lạc Man khoanh tay hừ lạnh.

"Nàng!" Võ Tòng tức giận kêu to, chỉ hận không thể tát một nhát cho nàng tỉnh lại.

"Dựa vào cái gì? Nàng nói xem ta dựa vào cái gì? Dựa vào nàng chính là vợ của Võ Nhị Lang ta!!" Võ Tòng trừng lớn ánh mắt như muốn ăn thịt người

Trương Thanh và Tôn Nhị Nương đã bị một màn hài kịch này làm cho sợ ngây người, thì ra hắn là nữ nhân?

Mắt thấy Võ Tòng bị Lạc Man kích thích giận tím mặt, bàn tay to như cái quạt hương bồ đã giơ lên, dường như giây tiếp theo sẽ rơi xuống trên khuôn mặt của Lạc Man đang trừng mắt nhìn lại, Trương Thanh hiền lành liền mở miệng.

"Ấy ấy, vị tráng sĩ này. Tất cả đều là ta vợ chồng ta không đúng. Không liên quan đến cô nương này, tráng sĩ nhất thiết đừng động thủ!"

Tôn Nhị Nương lúc này cũng hiểu rõ, chỉ do hiểu lầm mà thôi!

Vốn Tôn Nhị Nương luôn chỉ giết mấy tên háo sắc chuyên làm việc ác.

Ánh mắt Lạc Man nhìn nàng ta lúc mới vào điếm làm cho nàng ta nghĩ lầm Lạc Man cũng là đồ háo sắc, cho nên mới xảy ra mấy chuyện như vậy.

Bây giờ thấy vì mình mà làm cho vợ chồn son người ta cãi nhau, Tôn Nhị Nương cũng có chút ngượng ngùng.

Nàng vỗ mông đứng lên, cười nói: "Vị huynh đệ này, nhà ta nói rất đúng! Chuyện này là hiểu lầm! Chúng ta là không đánh nhau thì không thành bạn đó mà!"

Võ Tòng nhất thời tức giận mà giơ tay lên, đang lo khó có thể xuống đài, vợ chồng Trương Thanh mở miệng đúng lúc, trong lòng hắn vui vẻ, thuận lý thành chương buông tay, một bộ nghiêm trang nói: "Tại hạ Võ Tòng ở huyện Dương Cốc, vị này là nội tử của ta Lạc Man. Vừa rồi có chỗ nào đắc tội mong rằng đại ca đại tẩu tha thứ!"

"Huynh chính là anh hùng đánh hổ đó sao?" Tôn Nhị Nương kinh hỉ nói.

Gặp lại bạn tốt, tâm tình Võ Tòng cực vui vẻ, cười gật gật đầu.

Tôn Nhị Nương vốn là người thẳng thắn, luôn là anh hùng trọng anh hùng, bây giờ nhìn thấy anh hùng đánh hổ trong truyền thuyết cũng không xấu hổ, trực tiếp kéo ghế ngồi tâm sự.

Thoáng chốc đã bắt đầu xưng huynh gọi đệ.

Lạc Man ở bên cạnh quẳng một ánh mắt xem thường.

Thực không thể hiểu được mấy người trong truyện thủy hử, chỉ đánh hổ cũng là anh hùng, chỉ biết vài cái quyền cước cũng là là anh hùng, chỉ cần là anh hùng là có thể được yêu thích, là có thể giúp bạn không tiếc mạng sống sao.

Đúng là cực kì ngây thơ.

Chẳng lẽ anh hùng và anh hùng nhất định là có thể tình đầu ý hợp sao?

Nếu định nghĩa anh hùng là như vậy, tin rằng tất cả mọi người trong thiên hạ đều có thể tương thân tương ái rồi!

Dường như nhìn ra Lạc Man không vui, Tôn Nhị Nương chắp tay cười với nàng: "Muội tử, vừa rồi có nhiều đắc tội! Mong rằng muội tử đừng tức giận tỷ tỷ."

Trương Thanh cũng thở dài theo.

Lạc Man nhăn nhíu, nhịn không được nói: "Đại tỷ, đừng trách muội tử lắm miệng, tỷ làm người bánh bao thịt thật sự là có chút..." Rất ghê tởm! Cũng quá biến thái!

Tôn Nhị Nương nhớ tới tình cảnh vừa rồi Lạc Man ói lên ói xuống, nhịn không được cười ngã tới ngã lui: "Muội tử, thật sự xin lỗi!"

Nhìn thái độ nàng ta không hề thay đổi, Lạc Man khẽ thở dài trong lòng, còn có thể nói gì nữa, quan niệm của mọi người căn bản là không giống nhau, trong đầu bọn họ chỉ có đạo nghĩa, căn bản là không có pháp luật gì hết.

Tuy rằng Lạc Man tự nhận không phải người tốt gì hết, người đắc tội nàng cũng khó có kết cục tốt, nhưng nàng cũng không tiếp thu được loại người như Tôn Nhị Nương, vì lúc nhỏ gặp bi kịch mà mở tiệm để chuyên giết ác nhân.

Chẳng lẽ một người có đáng chết hay không chỉ thông qua một bữa ăn là có thể nhận định được sao?!

Nàng càng không tiếp thu được việc Tôn Nhị Nương dùng thịt người làm nhân bánh bao bán cho người qua đường.

Nàng vẫn cảm thấy, Tôn Nhị Nương là có chút di chứng sau khi bị thương tổn!

Người ta vẫn nói đạo bất đồng bất tương di mưu, Lạc Man vừa không muốn nhìn nàng ta giết người làm nhân bánh bao, cũng không muốn nhìn người qua đường ăn bánh bao, cho nên nàng vẫn sớm rời đi mới được!

Hạ quyết tâm, Lạc Man thừa dịp bọn họ hàn huyên mà nói một câu: "Ta thấy sắc trời không còn sớm, tiểu muội còn muốn đi trước, vậy cáo từ ha!"

Tiếng nói vừa dứt, ánh mắt ba người đều đồng thời rơi xuống trên người nàng.
          -------------------------

Chương 17: Tâm tư trong đồi chữ Thập
Cơn giận của Võ Tòng còn sót lại chưa tiêu, hắn trừng mắt nhìn nàng: "Nàng còn muốn đi đâu nữa?!"

Tôn Nhị Nương có ý tốt muốn khuyên nàng: "Muội tử, trong phạm vi mười dặm xung quanh đây chỉ có duy nhất nhà của ta thôi, sắc trời cũng đã muộn rồi, theo ta thấy hay là muội cũng nghỉ ngơi ở nơi này đi! Võ huynh đệ, đệ cảm thấy thế nào?"

Thời đại này vẫn là lấy chồng làm trời, phần lớn nữ nhân đều phải nghe theo, cho nên khi nói chuyện Tôn Nhị Nương chủ yếu là hỏi ý kiến của Võ Tòng.

"Cũng được!" Võ Tòng vui vẻ đồng ý, hắn đã lâu không gặp đại ca đại tẩu, ở kiếp trước bọn họ chết trong lần đánh giặc Phương Tịch, giờ đây được sống lại vất vả lắm mới gặp lại, Võ Tòng muốn hàn huyên nhiều chút.

Lạc Man lại hơi nhíu mày, bọn họ có ý gì chứ, người muốn đi là nàng, có liên quan gì tới Võ Tòng chứ? Hắn muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu, nàng cũng không muốn chung đường cùng hắn đâu.

Đè nén lại không vui trong lòng, Lạc Man nhẹ giọng nói: "Nhị ca đã muốn lưu lại, vậy Tiểu Man phải cáo từ rồi! Hẹn ngày gặp lại, Trương đại ca, Tôn đại tẩu, chúng ta sau này còn gặp lại!"

Hả? Đây là tình huống gì?

Trương Thanh và Tôn Nhị Nương trợn tròn mắt nhìn nhau.

Cơn tức của Võ Tòng bỗng chốc lại tăng cao, Lạc Man làm vậy khác nào trực tiếp tát vào mặt hắn chứ!

Hắn miễn cưỡng cười với vợ chồng Trương Thanh, nói một tiếng "Xin lỗi, xin chờ chút!" rồi túm Lạc Man lôi nhanh ra ngoài.

"Rốt cuộc nàng muốn làm gì?" Võ Tòng tức giận đến đầu bốc khói, oán hận trừng mắt với nàng.

So với Võ Tòng đang vô cùng nóng nảy thì Lạc Man lại vô cùng nhàn nhã: "Nhị ca, huynh nghe ta nói nè, chúng ta là người mắt sáng không nói tiếng lóng. Tâm tư của huynh ta đều hiểu rõ..."

Tim Võ Tòng đột nhiên đập mạnh mẽ, tự nhiên thấy hoảng hốt một cách khó hiểu, hắn lắp bắp hỏi: "Ta, ta có tâm tư gì chứ..."

Lạc Man tò mò nhìn hắn một cái: "Ý muốn thống khoái mà giết ta chứ gì nữa!"

Thì ra là cái này! Tim Võ Tòng đang đập mạnh mẽ liền chậm lại, trong lòng bỗng nổi lên một cảm giác mất mát khó hiểu.

Vì che giấu cảm xúc, hắn cố ý to tiếng nói: "Yên tâm! Về sau ta sẽ đối tốt với nàng!"

Lạc Man không hiểu nhìn hắn, hình như có chút ngượng ngùng, Võ Nhị Lang cứng ngắc xoay mặt đi lộ ra sườn mặt anh tuấn, ánh mắt hắn hẹp dài nhưng lông mi lại rất dài, như cánh bướm thật đang run run lay động.

Trong lòng Lạc Man đột nhiên trào ra một cảm giác hết sức kì quái, có lẽ Võ nhị ca thật ra cũng là một người tốt! Rõ ràng ghét nàng như vậy lại vẫn chạy tới cứu nàng.

Nghĩ đến đây, giọng nàng lại mềm đi: "Nhị ca, ta biết huynh không thích ta. Huynh yên tâm, ta sẽ nói rõ ràng cùng đại ca, là ta tự nguyện rời đi..."

Ai... Ai muốn đuổi nàng đi chứ?

Võ Tòng quýnh lên, cau mày nhìn nàng, nghiêm túc nói: "Ta không phải không thích nàng! Có lẽ trước kia, ta có chút thành kiến với nàng. Nhưng... Đại ca đã gả nàng cho ta, nàng chính là vợ của Võ Nhị Lang ta! Chỉ cần nàng không làm chuyện có lỗi với ta, ta nhất định sẽ đối tốt với nàng!"

Nhị ca cất lời thề son sắt. Lạc Man đã không có vấn đề gì, mà Võ đại lại một lòng muốn cho bọn họ thành thân, đời trước hắn không thể hiếu kính với ca ca, đời này chỉ cần là điều ca ca muốn, hắn nhất định phải làm cho bằng được!

Lạc Man ngốc người!

"Đại... Đại ca gả ta cho huynh khi nào chứ!" Lạc Man lắp bắp hỏi, nói đùa thôi mà! Nói đùa đó huynh có hiểu hay không hả!

"Ta không đồng ý!" Lạc Man nhất quyết từ chối, đừng đùa chứ! Làm muội muội của Võ Đại Lang đã rất nguy hiểm rồi, nàng làm sao còn có thể gánh vác nhiệm vụ trọng đại như vậy chứ? Nếu ngày nào đó nàng vô tình nhìn nam nhân nào đó mà chảy nước miếng, Võ Nhị Lang còn để nàng sống yên chắc?!

Thấy nàng nhất quyết từ chối, trong lòng Võ Tòng cảm thấy không tiếp thu được, cộng hai đời lại, đây lần đầu tiên muốn kết hôn với một nữ nhân, vậy mà lại bị từ chối? Nàng không muốn gả cho hắn? Vậy nàng muốn gả cho ai chứ?

Ai cũng đừng mơ! Đời trước là nàng nợ Võ gia! Nàng nhất định là người của Võ gia rồi!

Võ Tòng nheo mắt, uy hiếp nói với nàng: "Nàng đã nhận ca ca làm nghĩa huynh, như vậy huynh trưởng như cha. Ca ca đã gả nàng cho ta, mặc kệ nàng có đồng ý hay không thì vẫn đều là người của Võ Nhị Lang ta! Thế nào, Muội còn nghĩ muốn tìm nam nhân nào hả?!"

Võ Tòng hơi ngừng lại, hơi thở tàn ác tỏa ra từ mặt hắn.

Nhìn đôi mắt hắn lạnh băng, trái tim nhỏ bé của Lạc Man không khỏi run lên!

Không phải chứ! Nàng... Nàng... sao.... sao đã trở thành người của Võ nhị rồi chứ?!

"Ta đã nói rồi, chỉ cần nàng an phận thủ thường, ta sẽ đối tốt với nàng!" Võ Tòng mặt không biểu cảm, hơi ngừng lại "Được rồi, không cần thách thức ta nữa! Bây giờ theo ta trở về!"

An phận muội muội nhà huynh đó! >"<

Lạc Man tức giận đến nghiến răng ken két, nắm tay muốn động thủ.

Thấy thế, Võ Tòng cười lạnh một tiếng, như tùy ý duỗi cánh tay ra, thanh gỗ ở gần cánh tay hắn nhẹ nhàng bị chặt đứt.......

Lạc Man: "..." ≧=ʘ‿ʘ=≦

Võ Tòng lạnh nhạt phủi vụn gỗ dính trên tay: "Nàng muốn tự đi vào, hay là để ta kéo nàng đi vào?"

Lạc Man: "... Ta tự đi...." (╥﹏╥)sau khi đã được khai thông xong, Lạc Man buồn bực theo sau Võ Tòng đi vào trong nhà

Trương Thanh và Tôn Nhị Nương hiểu rõ nhìn nhau, trêu ghẹo nói: "Như vậy mới đúng chứ. Vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, nào có thâm cừu đại hận gì chứ. Muội tử, Võ huynh đệ lớn lên tuấn tú lịch sự, muội nên nhìn kỹ vào!"

"Đúng vậy! Đúng vậy! Vừa mới gặp Võ huynh đệ, ngay cả lão nương cũng muốn động tâm đó, sao lại có người tuấn tú như vậy chứ!" Tôn Nhị Nương cũng cười ngắt lời.

Nghe vậy, Lạc Man quỷ dị nhìn Trương Thanh vẫn đang cười hề hề. Gì chứ, vợ của huynh đang hồng hạnh vượt tường đó! Huynh còn ở đó mà cười nữa? Trời cao ơi! Đất dày hỡi! Đây là đạo lý gì chứ! Lúc trước xuyên không phải xuyên vào Tôn Nhị Nương mới đúng!

Buổi tối, Tôn Nhị Nương rất thức thời tự nhiên sắp xếp Lạc Man và Võ Tòng cùng một gian phòng.

Lạc Man luôn miệng từ chối, lại bị một câu của Võ Tòng trấn trụ.

"Được rồi, Tiểu Man. Lây là tâm ý của đại ca tẩu tử, chúng ta không nên từ chối. Ngày mai còn có việc, nghỉ ngơi sớm một chút thôi!"

Nếu như không phải e ngại với Võ Tòng quá sâu, Lạc Man suýt nữa là xông lên sờ xem Võ Tòng có phải do Tây Môn Khánh giả trang hay không! Mấy ngày hôm trước lúc gặp nhau không phải là hận muốn sống muốn chết sao, hôm nay đã mặt dày mày dạn muốn thành thân với nàng chứ!

Nữ nhân cũng không trở mặt nhanh như huynh vậy đâu nhé?!

Chẳng lẽ....có âm mưu?

Chẳng hạn như trước thừa nhận hôn ước, sau đó ấn cho nàng cái danh hiệu hồng hạnh xuất tường, lại thuận theo tự nhiên mà làm thịt nàng?

Lạc Man nháy mắt lược qua hơn mười loại âm mưu trong đầu.

"Tiểu Man, Tiểu Man?" Võ Tòng cau mày nhìn Lạc Man đứng trước cửa thay đổi sắc mặt, "Sao không vào nhà?"

"Hả? vào đây vào đây!" Bị khuôn mặt tuấn tú phóng to trước mặt dọa lập tức hoàn hồn, Lạc Man một vừa luôn miệng đồng ý, vừa như trốn quỷ mà lui từng bước vào phòng.

Nhìn nàng trốn tránh sợ sệt, trong lòng Võ Tòng cảm thấy không tiếp thu được, chẳng lẽ vừa rồi đe dọa nàng quá mức? Hắn khó có khi cảm thấy không yên.

"Được rồi! Nghỉ ngơi một đêm, muội muốn đi đâu ta sẽ cùng đi với muội!" Nghĩ ngợi một chút, Võ Tòng nhẹ giọng dỗ dành, còn cố ý nở nụ cười tươi tỏ ra mình rất hòa thuận.

Đáng tiếc, đời trước Võ Tòng căn bản cũng không tiếp xúc cùng nữ nhân, bình thường cũng là người ít nói, rất ít cười. Bây giờ bất chợt lộ ra nụ cười mang theo năm phần cứng ngắc, ba phần xấu hổ, có chút chẳng ra làm sao.

Nhìn ở trong mắt Lạc Man, cũng chỉ còn lại là răng trắng dày đặc, giống như sư tử há miệng rít gào, sợ tới mức người nàng phát run.

Muốn chạy trốn! Nhất định phải trốn!

Lạc Man hạ quyết tâm thật lớn!
        -----------------------

Chương 19: Đánh Tưởng Môn Thần, Lạc Man nhân cơ hội lạc chạy

Trước Cài ĐặtSau
Cùng nhau chạy vội cho tới giữa trưa, bọn họ rốt cục tới được tửu lâu Khoái Hoạt Lâm.

Đứng trước bảng hiệu quen thuộc, Võ Tòng cảm thấy vô cùng xúc động, những cực khổ về sau hắn phải chịu tất cả đều là từ Tưởng Môn Thần mà ra. Nếu như không phải do y cấu kết với quan phủ hãm hại, Võ Tòng hắn sao lại có thể nhập ngũ ở Ân Châu, nếu như không phải y mưu đồ tìm người hãm hại, hắn sao có thể máu tươi nhuộm Uyên Ương lâu rồi bị buộc vào rừng làm cướp?

Nhớ tới đoạn thời gian chịu hết ngược đãi trong ngục kia, sắc mặt Võ Tòng dần trở nên u ám, hai mắt tóe lửa, tay cũng nắm đến kêu răng rắc.

Lạc Man thức thời rụt cổ đi theo phía sau.

"Vị khách quan này, mời vào bên trong!" Tiếng thét to của Tiểu nhị vang xa.

Ánh mắt Võ Tòng thay đổi liên tục, cuối cùng trở nên kiên định. Hắn sít sao nắm chặt tay Lạc Man, sải bước đi vào bên trong

Lạc Man bị hắn kéo đi vào Khoái Hoạt Lâm

Quy mô Khoái Hoạt Lâm quả thật không nhỏ, bao gồm ba tiểu viện.

Bên trong nam nữ vô số, hoặc ôm, hoặc trêu đùa, trên mặt không kẻ nào không mang theo vẻ xa xỉ thối nát, rượu thịt ê hề, mỹ nhân khắp nơi, hơi có chút cảm giác 'ao rượu rừng thịt'.

Hẳn là lần đầu có người vào khoái hoạt lâu còn chuẩn bị phụ nữ, hai người Võ Tòng nhất thời hấp dẫn không ít ánh mắt, những ánh mắt này đầu tiên là ngạc nhiên, đến khi nhìn thấy rõ dung nhan diễm lệ của Lạc Man, đồng loạt đều hóa thành dâm tà.

Lạc Man cảm thấy không thoải mái nhíu mày, trong lòng âm thầm oán trách Võ Tòng: nàng đã nói muốn mặc nam trang, Võ Nhị Lang nói nàng cái gì mà không hợp, buộc nàng thay nữ trang, còn mang nàng đến loại địa phương này, không phải quăng thịt vào trong đám ruồi bọ sao?!

Võ Tòng cũng cảm thấy được những ánh mắt chiếu tới, một cơn tức giận khó hiểu đột nhiên dâng lên từ đáy lòng, hắn theo bản năng nhìn Lạc Man, thấy nàng nhăn đôi mày thanh tú, trên dung nhan xuất chúng tràn đầy không kiên nhẫn, lửa giận trong lòng đột nhiên dịu xuống.

Võ Nhị Lang kéo Lạc Man ra sau lưng, thân hình cao lớn ngăn những ánh mắt dâm tà, tròng mắt sắc bén như ưng trừng mắt cảnh cáo liếc nhìn mấy tên nam nhân kia, thấy bọn họ e ngại cúi đầu mới che chở Lạc Man đi vào bên trong.

Đi tới gần 50 thước, rốt cục cũng vào cánh cổng thứ hai. Tương phản hoàn toàn với bên ngoài, tiểu viện trong cùng này lại thật thanh tĩnh, trong viện có mấy cây đại thụ cao vút vô cùng xum xêu, ở giữa là một cái bàn đá, trong phòng có một gã đàn ông đang nằm, lâu lâu lại nhàn nhã phe phẩy quạt.

"Tưởng Môn Thần!" Võ Tòng căm hận nhìn hắn ta, tiếng nói rít qua từng kẽ răng.

Võ Tòng kéo Lạc Man đứng vững trong một góc khuất, hắn phi thân vào trong phòng, một quyền đánh tới gã kia.

Một quyền bất ngờ gào thét đánh tới mang theo sát khí ngùn ngụt, gã đàn ông cảm thấy được nguy hiểm, theo bản năng lật người lăn xuống đất, "Rầm" một quyền đánh tới phá tan cái ghế, vụn gỗ văng khắp nơi.

Lạc Man líu lưỡi, Võ Nhị Lang này thật đúng là điển hình của kẻ đầu óc ngu si tứ chi phát triển mà!

Bên kia, Tưởng Môn Thần lộn nhào chạy ra khỏi gian phòng, hoảng hốt chưa bình tĩnh được nhìn trong phòng: "Các hạ là ai? Tưởng mỗ có chỗ nào đắc tội sao?"

Lạc Man nhìn nam nhân trong viện, mặt to người tròn, vừa nhìn đã thấy là kẻ có sức lực, trên mặt tràn đầy hung ác, kinh hoàng trong mắt còn chưa tan đi. Lại nhìn nam nhân ở trong phòng, quần áo màu đen, dáng người cao gầy, khuôn mặt anh tuấn ẩn hiện trong bóng đêm, lộ ra ánh mắt tà nịnh, gợi cảm ngây người!

Nam sắc mê hoặc lòng người mà, cho dù biết rõ Võ Tòng không có việc gì tự dưng đi đánh người nhưng trong lòng Lạc Man vẫn tự nhiên nghiêng về phía Võ Nhị Lang.

Võ Nhị Lang cười lạnh một tiếng: "Ông đây nhìn ngươi lớn lên đáng đánh đòn!"

Hắn lại như sói đói vồ lấy con mồi mà đánh tiếp, đầu tiên là một quyền đánh vào giữa ngực Tưởng Môn Thần khiến y phun ra một ngụm máu lớn, sau lại bị Võ Nhị Lang đạp bay ra ngoài!

"Quá hung tàn, quá bạo lực!" Lạc Man tặc lưỡi, nhìn Võ Tòng lại tiếp tục xông lên lại bắt đầu chà đạp Tưởng Môn Thần.

Chờ Võ Tòng đánh thỏa mãn, cam đoan Tưởng Môn Thần cũng đã bị đánh tới mẹ hắn cũng nhận không ra!

Võ Tòng phủi phủi quần áo, ném lại một câu "Sau này, ở Khoái Hoạt Lâm gặp ngươi một lần lại đánh một lần!" Sau đó kéo Lạc Man nghênh ngang mà đi.

Hai người vừa mới bước ra đã thấy trước mắt xuất hiện một thanh niên mặc y phục màu xanh mang theo hai nha dịch, nhìn thấy Võ Tòng người thanh niên lập tức quỳ xuống, nước mắt tí tách rơi xuống: "Ân nhân, xin nhận một lạy của ta!"

Võ Tòng cuống quít nâng hắn dậy, gặp lại bạn cũ đúng là ngũ vị tạp phần. Thi Ân quả thật cũng là có ơn với hắn, nhưng mục đích cũng chỉ là hỗ trợ trừ bỏ Tưởng Môn Thần mà thôi.

Coi như nợ nần đời trước giữa bọn họ đã thanh toán xong, nhưng Võ Tòng cảm thấy Thi Ân cũng tương đối tốt, dù sao chuyện cũng không đáng gì nên dứt khoát thuận tay giải quyết Tưởng Môn Thần, không nghĩ tới lại bị Thi Ân bắt gặp.

Hai nam nhân khen tặng nhau một phen, cuối cùng Võ Nhị Lang cũng không thể lay chuyển được nhiệt tình của Thi Ân, chỉ đàng phải theo hắn trở về phủ.

Giải quyết đại họa canh cánh đã lâu, tâm tình Thi Ân cực tốt, vội gọi người chuẩn bị rượu tốt đồ ăn ngon, thịnh tình khoản đãi Võ Tòng.

Lạc Man là nữ nhân, không thể chung bàn, chỉ có thể ngồi bàn ở phòng khác cùng với thê thiếp của Thi Ân.

Thi Ân dù sao cũng có chút quan chức cho nên thê thiếp của hắn ta hiển nhiên cũng không phải là người không có kiến thức, nhưng mà khi các nàng nhìn thấy Lạc Man vẫn không hẹn mà cùng sợ ngây người.

Lạc Man quả nhiên là có làn da trắng nõn nà, hàng mi dài cong vút, tựa hồ dùng tất cả những từ ngữ tốt đẹp ở trên người nàng đều không đủ, nhưng khó có được nhất là toàn thân nàng tỏa ra khí chất thanh nhã tự nhiên, nàng giống như một đóa hoa sen cao quý sạch sẽ, khiến cho người ta sinh ra một loại cảm xúc càng nhìn càng yêu thích.

"Thật ngại qua, ta có thể đi ra ngoài một chút không?" Nhìn thoáng qua thị nữ đứng trước của, Lạc Man cao nhã mỉm cười.

"Được, được!" Mấy nữ nhân ngồi cùng bàn cùng đáp lên.

Lạc Man nhẹ nhàng đứng lên, duyên dáng đi ra cửa, cứ như vậy, nàng bước nhanh hai bước ngăn lại thị nữ đang chuẩn bị mang thức ăn vào phòng trong, cười nói: "Vị tỷ tỷ này, trâm cài của ta hình như rơi ở bên đó, tỷ tỷ có thể giúp ta tìm được không?"

Thị nữ do dự một chút, không dám đắc tội khách quý, đành phải buông cái đĩa xuống, đi vào bụi cỏ tìm trâm cài.

Lạc Man cười cười, thừa dịp nàng ta không chú ý, căn cứ nguyên tắc thà giết lầm còn hơn bỏ sót, cấp tốc lấy ra hai túi thuốc mê thả vào trong bầu rượu , lắc lắc xong mới đi đến bên cạnh thị nữ, lơ đãng ném một cái ngân thoa xuống chân.

Thị nữ chỉ chốc lát sau đã tìm được trâm cài, trả lại cho Lạc Man, bưng cái đĩa đi vào phòng trong.

Lạc Man nhàn nhã chờ ngoài cửa, chờ tới khi nghe được hai tiếng rầm rầm nàng liền lặng lẽ nở nụ cười, thoải mái chạy ra khỏi Thi phủ, tùy tiện tìm một cửa hàng thay đổi nam trang, mua con ngựa, ra roi thúc ngựa chạy!

Nàng thề, tuyệt đối, tuyệt đối không có một chút dây dưa nào cùng đám người trong truyện Thủy Hử!

Thi phủ, khi Võ Tòng cảm thấy bắt đầu choáng váng đầu liền đã cảm thấy không ổn, vừa định đứng dậy, trước mắt bỗng nhiên tối sầm.

Lúc trước khi ngã xuống, hắn nghiến răng nghiến lợi nghĩ, Lạc Man! Cho dù chạy đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ bắt được nàng!

       --------------------------

Chương 20: Hội ngộ cố nhân ở Lưu Ly các

Mê dược của sườn núi Chữ Thập đúng là danh xứng với thực, vì để ngừa vạn nhất nên Lạc Man cố tình còn thả hai túi, Thi Ân và Võ Tòng ngủ một giấc đã là hai ngày rồi, khiến cho bọn hạ nhân lo lắng vô cùng.

Đương nhiên sốt ruột nhất vẫn là đám thê thiếp của Thi Ân, Lạc Man nói là đi ra ngoài chút, kết quả là một đi không trở lại, các nàng hỏi qua hạ nhân mới biết được Lạc Man đã vỗ mông chạy mất rồi! Nhất thời như mây đen che kín đỉnh đầu.

Đây là tình huống gì vậy chứ?

Không phải là nương tử của Võ tráng sĩ sao?

Vì sao Võ tráng sĩ đang bất tỉnh nhân sự mà nương tử của hắn đã chạy trước rồi?

Chẳng nhẽ Võ nương tử là bị cướp về? Không phải là cam tâm tình nguyện?

Tập thể thê thiếp Thi gia hoàn toàn hóa đá!

Tất nhiên Thi Ân cũng có ý nghĩ như vậy, hắn uống không nhiều nên trên cơ bản là tỉnh dậy cùng với Võ Tòng.

Võ Tòng vừa mở mắt ra liền biết việc không ổn, nhưng vẫn có một chút hi vọng chờ mong mà hỏi Lạc Man ở đâu, nhưng khi nhìn đến sắc mặt đồng tình của nhóm hạ nhân cũng liền hiểu rõ!

Lạc Man! Nàng thật sự làm chuyện tốt rồi! Võ Tòng nắm chặt mép giường, hàm răng nghiến chặt, mây đen che phủ trên mặt.

Bất chợt cạch một tiếng, giường làm bằng gỗ Lê Hoa thượng phẩm vậy mà bị hắn 'nhẹ nhàng' bẻ mất một miếng!

Thi Ân nuốt nuốt nước miếng, vừa định khuyên giải hắn hai câu, Võ Tòng đột ngột quay đầu lại, ánh mắt sắc bén nhìn hắn: "Thi huynh có thể vẽ tranh chứ?"

Thi Ân bị hắn trừng, chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, lời nói đến miệng cũng quên mất, chỉ có thể gật gật nói: "Vẽ được..."

"Tốt!" Võ Tòng hô lên một tiếng, bật người nhảy xuống giường, kéo Thi Ân đi ra ngoài cửa: "Đi, nhanh tới thư phòng giúp ta vẽ một bức..."

Thi Ân cảm giác tay như bị kìm sắc kẹp chặt, bị hắn một mạch lôi ra ngoài.

Võ Tòng không hề chần chừ, vừa ra lệnh cho Thi Ân vẽ hai bức chân dung của Lạc Man, một là nam trang một là nữ trang, vừa cố tình dặn dò quản gia đi mua cho hắn chút đồ.

Buổi trưa, tất cả công tác chuẩn bị đã được xếp ổn thỏa, Võ Tòng vác một gói đồ, bảo Thi Ân đưa một con ngựa, chuẩn bị ra ngoài truy bắt nương tử chạy trốn.

Thi Ân lúc này cũng không biết nói gì cho phải, lúc đầu hắn cũng là thật lòng đồng tình với Võ Tòng, bị thê tử kê đơn rồi chạy mất, mặc kệ chuyên xảy ra, đây vẫn là chuyện không nam nhân nào có thể tha thứ!

Nhưng mà khi nghe tới những thứ mà hạ nhân làm theo yêu cầu của Võ Tòng là một bộ dây xích tay, Thi Ân chỉ cảm thấy giống như có sấm sét bổ xuống đầu cháy khét cả trong lẫn ngoài: "Võ huynh, dây xích tay này..."

Thi Ân không thể tin nhìn chằm chằm thứ nắm trong tay Võ Tòng.

Mấy thứ này hắn biết rất rõ, mỗi tên tội phạm quan trong trong nha môn hầu như tất cả đều có một cái thì phải.

Đúng vậy, đó chính là còng tay tội phạm, nhưng dây nối giữa hai cái còng được làm dài hơn bình thường.

Mà làm cho hắn kinh ngạc hơn nữa là khuôn mặt Võ Tòng lại tỏ ra vô cùng thỏa mãn nữa chứ, hắn cầm lấy dây xích tay thưởng thức một phen, hắn còn dùng một ánh mắt có thể nói là vô cùng dịu dàng cẩn thận xem xét dây xích tay, còn khen không dứt miệng: "Không tồi không tồi! Thợ làm vô cùng kéo léo tinh tế, rắn chắc nhẹ nhàng. Tốt lắm, tốt lắm!"

Thi Ân dùng ánh mắt kinh sợ nhìn hắn: "Võ huynh, sẽ không phải là huynh muốn..."

Muốn gì sao! Võ Tòng cảm thấy mĩ mãn, ôn hòa nhìn Thi Ân gật đầu nói: "Không sai. Tính tình nương tử của ta có chút bướng bỉnh, chắc sẽ thích phần lễ vật này đây!"

Ta cho nàng chạy! Lấy cái này khóa nàng lại! Xem nàng lại chạy thế nào! Ánh mắt Võ Tòng phát ra ánh sáng, hung tợn nghĩ.

Cả người Thi Ân nổi đầy da gà, trong lòng xem Võ Tòng giống như kẻ biến thái chuyên gây tai họa.

Giờ đây hắn cũng không dám lại tiếp tục kết giao, vẫn là nên nhanh chóng tiễn bước ôn thần này đi mới là tốt nhất!

Hắn ta lắp bắp nói: "Vậy... Đệ đệ chúc ca ca... Vạn sự như ý..." Lạc cô nương, chạy mau đi!

Võ Tòng nghe vậy thì vô cùng cao hứng, vừa lòng vỗ vỗ bờ vai của hắn: "Nhận lời chúc của huynh đệ! Sắc trời không còn sớm, ta phải lên đường thôi!" Lại chậm trễ, Lạc Man lại không biết chạy đi đường nào nữa.

Thi Ân liên tục chắp tay: "Ca ca đi thong thả..." Ngài đi nhanh đi! Đi luôn đừng quay lại là tốt nhất!

Võ Tòng đáp lễ lại, cầm bảo bối cưỡi trên con ngựa cao to tiến trên con đường truy thê!

Bên kia, Lạc Man ra roi thúc ngựa ra khỏi thành, một đường chạy vội không ngừng nghỉ tới buổi chiều cũng tới một thành trấn khác.

Trong lúc chiều tà, những tia nắng yếu ớt màu vàng của mặt trời sắp xống núi chiếu xuống màu xanh của ngói lưu ly, phản xạ ra thứ ánh sáng màu vàng nhạt chói mắt, óng ánh trong suốt, làm cho người ta vô cùng yêu thích.

"Quả nhiên là Lưu Ly các! Đúng là danh xứng với thực!" Lạc Man khen ngợi, hôm nay liền nghỉ ngơi ở đây đi!

Lạc Man giao ngựa cho tiểu nhị, bước thẳng tới lầu hai.

Lúc này cũng chưa tới giờ cơm, người trên lầu cũng không nhiều lắm, chỉ có một người đàn ông mặc áo xanh ngồi gần cửa sổ.

Lạc Man liếc hắn một chút, mặc áo dài xanh đầu đội nón vải trắng, nhã nhặn lễ độ, vừa nhìn liền biết là văn nhân, nàng bĩu môi, tìm một góc ngồi xuống.

Chỉ chốc lát sau, người đến ăn ngày càng nghiều, lầu hai cũng dần dần ngồi đầy người, hầu như mỗi bàn đều ngồi đầy người trờ bàn của nàng và văn nhân kia.

Lạc Man đã gọi vài món, cũng đã được mang lên, nàng thu hồi ánh mắt bắt đầu vùi đầu khổ ăn.

"Khách quan, mời ngài lên lầu hai..." Giọng nói nịnh nọt của tiểu nhị từ cầu thang truyền đến.

Lạc Man tò mò quay đầu, tiểu nhị đang dẫn một gã đàn ông cao lớn rắn chắc chậm rãi đi tới.

Nam nhân không đến 1 thước 8, mắt sáng như đuốc, mặt chữ Quốc (国), mặt mày chính khí.

Lạc Man mở to mắt nhìn, xém chút là phun hết cơm trong miệng!

Là hắn! Gã nhỏ con bắt cóc nàng!

Trong lòng Lạc Man run lên, vội vàng cúi đầu, ra sức và cơm vào trong miệng.

"Hôm nay khách nhân không ít, khách quan, hay là phiền ngài có thể ngồi chung bàn được không?" Tiểu nhị tiếp tục nịnh nọt.

Tay đang và cơm của Lạc Man run lên, ngồi chung bàn sao? bây giờ chỉ thừa lại bàn của nàng cùng nam nhân kia là còn chỗ trống thôi! Ngồi chung cái đầu người ấy!

"Cũng tốt." Nam nhân chậm rãi nói.

Tay Lạc Man lại run lên.

"Hay là ngài có thể ngồi bên cửa sổ? Phong cảnh nơi này cũng rất được!" Tiểu nhị cười nói.

Gã ta không lên tiếng, hai mắt như đuốc nhìn một vòng quanh đại sảnh.

Lạc Man liên tiếp ra sức và cơm vào miệng, không biết có phải do ảo giác của chính mình hay không, cảm giác ánh mắt của gã nhìn tới chỗ nàng hình như tạm dừng một giây.

Oan gia ngõ hẹp mà!

Không ngờ bọn họ lại có ngày còn gặp lại!

Ánh mắt Lạc Man hơi nheo nheo.

Dường như đợi qua một lúc, giọng nói của nam nhân chậm rãi vang lên: "Cũng được!"

Tiếng bước chân ngang qua nàng đi tới trước mặt.

Lạc Man thở phào nhẹ nhõm một hơi, tâm treo lơ lửng ở cổ họng rốt cục được thả xuống, lúc này mới cảm giác được ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà cứng ngắc.

Nàng duỗi duỗi ngón tay, lau mồ hôi trong lòng bàn tay.

Cũng đúng thôi, lần trước nàng mặc nữ trang, nam nhân có thể là không nhận ra.

"Xin hỏi tôn tính đại danh của huynh đài?" Gã chắp tay hỏi văn nhân kia.

"Tại hạ Tống Giang." Văn nhân ôn nhã đáp.

Tống Giang?

Lạc Man kinh ngạc ngẩng đầu, là Hô bảo nghĩa – Tống Giang sao?

Hình như cảm thấy được ánh mắt của nàng, Tống Giang hơi hơi quay đầu, cười với nàng.

Đúng rồi.

Do chỗ ngồi của nàng chỉ thấy được một bên mặt của hắn không chú ý tới hình xăm trên trán. Nam tử khí chất dịu dàngận nho nhã, trên cằm có để chòm râu, thoạt nhìn tao nhã, thật sự là không thể tưởng tượng được khi nổi giận lại có thể giết chết thê tử của mình.

Lạc Man theo bản năng cười lại, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Nhưng mà, cái này cũng có quan hệ gì tới nàng đâu?

Vội vàng ăn xong cơm, Lạc Man lặng lẽ vén màn, lên ngựa vội vàng chạy đi.

Từ khi gặp lại gã kia, trong lòng nàng luôn có loại cảm giác bất an, giống như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Mà giác quan thứ sáu của nàng luôn chính xác.

Thà rằng tin là có còn hơn là không tin.

Nàng giết tiểu đệ của người ta, làm hỏng việc tốt của người ta, lúc này không trốn, còn chờ người ta tới bắt nàng sao?!

Lạc Man phóng ngựa chạy như điên, chỉ chốc lát sau liền ra khỏi thành.

Ngoài thành lại vô cùng hoang vu, lúc này, màn đêm lặng lẽ tiến đến, giống như được trùm một tấm màn đen bóng, trước tầm mắt chỉ nhìn thấy một mảng âm u mờ ảo.

Đột nhiên, Lạc Man kéo mạnh cương ngựa, tay trái sờ đoản đao gắt trong giày, lạnh lùng nhìn bên trái nói: "Là ai? đi ra!"

Phía trước là bóng đêm âm u, mờ mờ ảo ảo, yên tĩnh không tiếng động, bỗng nhiên trong bụi cây có một bóng dáng, giống như một quái thú đang giương nanh múa vuốt đang giấu mình trong bóng đêm.

Tim Lạc Man đập như sấm, rút ra đoản đao, không chớm mắt nhìn chằm chằm phía trước.

Giống như có cái gì động đậy, chậm rãi, chậm rãi tới gần, cuối cùng lộ ra khỏi bóng đen dày dặc.

"Ha ha..." Bóng đen cười nhẹ, tiếng cười đột ngột vang lên trong yên tĩnh có vẻ càng thêm đáng sợ "Ta đã coi thường ngươi rồi! Không cần hỏi, lão nhị khẳng định bị ngươi giết rồi?" Gã ngẩng đầu, lộ ra ánh mắt sắc bén.

"Một khi đã như vậy, chúng ta gặp lại cũng là duyên phận. Không bằng ngươi cũng đi cùng hắn vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro