Chương 6: Cậu có phiền không nếu tôi bày tỏ tình trước toàn trường?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Đường nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ, phía dưới lầu là một rừng trúc, gió thổi nhẹ. Trần Đường đưa mắt liếc nhìn liền thấy một đôi nam nữ từ trong bước ra, tay của nam sinh đó còn to gan đến nỗi dám vòng qua ôm lấy thắt lưng của nữ sinh.

Cơm chó đúng là đi đâu cũng gặp.

Trần Đường nhìn chằm chằm cặp đôi kia cho đến khi họ đã đi khuất.

"Mày làm sao vậy? Sao trông cứ chán đời thế?" Lâm Ngữ Hoa nhận ra có điều không ổn, liền hạ bút viết ngay một chữ C trên bài kiểm tra vật lý.

Trần Đường thở dài: "Đau lòng quá đi."

Lâm Ngữ Hoa nhíu mày: "Ừ, ai làm gì mày à?"

"Nói cũng đúng, tính tình thật cổ quái mà." Trần Đường thở dài vẻ mặt chán chường nhíu mày nói.

Lâm Ngữ Hoa: "Làm sao vậy?"

"..." Trần Đường xoắn xuýt nhìn cậu ta: "Không phải nói là cái gì cũng có qua có lại sao? Tao hôn Chu Ngọc Nghiêu ba lần rồi, ít nhất cũng phải trả lại tao một cái chứ." Trần Đường tuyệt vọng.

Cũng nhất định không thể nói cho người khác rằng Chu Ngọc Nghiêu ghê tởm cậu.

"Xin lỗi, là tao lỡ lời...Chờ chút đã," Lâm Ngữ Hoa hai mắt mở to: "Ba lần? Không phải là hai lần sao?"

"À, vừa mới chiều nay, lão Chu đi tìm tao đúng không? Lần thứ ba là do lão Chu chứng kiến đó. Muốn biết cụ thể thì cứ đi hỏi thầy ấy đi."

Lâm Ngữ Hoa muốn khùng luôn rồi.

"Trần Đường, mày còn sống quay về, đúng thật là không dễ dàng nha."

Trần Đường thở dài.

"Nhân tiện, tao hỏi mày cái này chút." Trần Đường lại nhớ đến một vấn đề khác, "Nếu mà có người thích mày, nhưng mày lại không thích người ta, thậm chí là rất ghét luôn. Nhưng người kia lại ngày nào cũng lởn vởn trước mặt mày, bắt chuyện với mày. Vậy nếu cùng nhau làm một số hành động thì mày nghĩ thế nào?"

Không nghi ngờ gì nữa, Chu Ngọc Nghiêu chính là rất ghét cậu.

Điều này cả trường ai cũng biết.

Sau khi bị người mình ghét hôn đến những ba lần, hẳn là tức giận đến muốn giết người rồi đi.

Lâm Ngữ Hoa đảo mắt: "Có người thích tao? Nếu vậy thì dù có ghét tao cũng sẽ không ghét nữa, sẽ đối tốt với người ta."

"..."

"Trần Đường, nếu không thì mày đừng theo đuổi Chu Ngọc Nghiêu nữa, theo đuổi tao đi này. Tao thà rằng bị bẻ cong còn hơn là làm một con cẩu độc thân."

"Mày thấy bức tường này không?" Trần Đường chỉ chỉ vào bức tường bên cạnh, cụng nhẹ đầu vào đó: "Dù cho có đâm đầu vào đây chết, tao cũng sẽ không bao giờ để ý tới mày, yên tâm đi."

Lâm Ngữ Hoa thở dài: "Trần Đường, chán mày quá đi."

Trần Đường cười nhạt: "Mày phải cảm ơn tao đi chứ, nếu không đôi chân đó của mày chắc cũng bị bố mẹ đánh gãy từ lâu rồi."

Trần Đường đã từng gặp bố mẹ của Lâm Ngữ Hoa tại một buổi họp phụ huynh. Lần đó Lâm Ngữ Hoa thi đấu không được tốt lắm, là nội dung đôi nam nữ. Bố Lâm liền đạp một cái, khiến Lâm Ngữ Hoa lảo đảo muốn té.

Nếu Lâm Ngữ Hoa thật sự cong, bỏ đi bỏ đi, thật sự không dám tưởng tượng đến.

Có lẽ lúc đó nó nên trực tiếp thắp hương cầu phúc.

Lâm Ngữ Hoa cũng đã thành thói quen, hỏi: "Chu Ngọc Nghiêu cong sao?"

"Ừ." Trần Đường gật đầu.

Nếu không, đời trước tôi cũng sẽ không đồng ý ở bên hắn.

Thời gian thoăn thoắt thoi đưa.

Buổi đánh giá của Trần Đường và Chu Ngọc Nghiêu sẽ diễn ra trong ba mươi phút ra chơi buổi sáng.

Cả hai đang đứng trên bục phát biểu, một người tính cách tùy tiện, một người lại bình tĩnh khó đoán, hai người tưởng chừng chẳng thể chạm tới nhau, nhưng khi đứng ở đó trông lại đẹp đôi đến lạ.

"Nghiêu Nghiêu, cậu định nói cái gì vậy?" Trần Đường liếc mắt nhìn đám người hỗn loạn phía dưới, hỏi Chu Ngọc Nghiêu.

Hai người bọn họ không ai cầm bản nháp, đều là khi nói tự phát huy.

Chu Ngọc Nghiêu liếc cậu một cái, lạnh giọng nói: "Bảo rằng tất cả thầy cô, học sinh đều nên chăm chỉ rèn luyện thân thể. Khi gặp trúng người mà mình không ưa liền có thể đánh hắn rồi."

"..." Trần Đường đưa lưỡi liếm đôi môi đã khô: "Bây giờ là xã hội bình yên mà."

Ánh mắt Chu Ngọc Nghiêu thoáng chốc dừng lại nơi đầu lưỡi hồng hồng. Chớp mắt một cái liền quay mặt đi.

Trần Đường cắn môi: "Nghiêu Nghiêu, cậu có phiền không nếu tôi tỏ tình trước toàn trường?"

Chu Ngọc Nghiêu quay đầu nhìn cậu.

Trần Đường lại mang một vẻ mặt bình thản.

"Trần Đường, cậu đánh địch một nghìn, thì bản thân cũng phải chịu tám trăm, không cần phải làm đến mức đó."

Chu Ngọc Nghiêu luôn biết Trần Đường ghét mình, nhưng lại không ngờ là ghét đến mức như vậy.

"Nghiêu Nghiêu, tôi không có ghét cậu." Trần Đường ngập ngừng nói: "Tôi...tôi thích cậu, muốn được hẹn hò với cậu."

"Thật sự, tôi thề."

Trần Đường đưa tay lên thề.

Chu Ngọc Nghiêu đi về phía trước, Trần Đường thấy thế liền nuốt nước bọt.

Lông mi Chu Ngọc Nghiêu rất dài, cong và mảnh, là điều mà Trần Đường cực kỳ thích.

"Làm sao vậy?" Trần Đường nghiêng người về trước, nghe âm thanh ồn ào của đám người cách đó không xa: "Muốn hôn tôi sao?"

Chu Ngọc Nghiêu quay mặt hướng về đám người kia, tiện tay chỉ vào vài người: "Có nhìn thấy không? Đó đám bạn gái cũ của cậu đấy."

Chữ "đám" này, Chu Ngọc Nghiêu đặc biệt nhấn mạnh.

Khóe môi Trần Đường giật giật: "Cậu ghen sao?"

Chu Ngọc Nghiêu không kiềm chế được, tay run run, nhéo mạnh đôi môi của Trần Đường một cái, khiến chúng sưng vù lên.

"...Nghiêu"

Chu Ngọc Nghiêu đột nhiên buông tay, lui về sau mấy bước, tránh xa Trần Đường.

Trần - vẻ mặt bối rối - Đường: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro