chap 2 trùng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A... Đau quá" cô xoa nắn đầu,.. ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, chói quá cô nheo mắt, trên đầu đang đeo một vải trắng. Còn có thấm máu.

Cô bật dậy vừa nhớ ra điều gì quan trọng...không phải là rất quan trọng.

Cô chết rồi mà? Sao cô vẫn còn nằm ở đây chứ? Nếu cô nhớ không lầm thì đây chính là lúc cô bị đập đầu vào cạnh bàn lớp? Mà người đẩy cô không ai khác ngoài Im Nayeon. Người bạn "Thân nhất" lừa gạt cô cũng tên cạn bã đó quan hệ sau lưng cô.

Nghĩ tới đây 2 tay nắm chặt lại, trong lòng đầy thù hận.

" Cạch" tiếng mở cửa kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Mà ngay tại lúc này trong lòng lại hiện lên tia vui mừng.

Người đứng trước mặt cô chính là anh. Người mà trước đây cô không biết quý trọng.

Cô nhảy xuống giường chân trần chạy tới lao vào anh. Ôm anh thật chặt! Chỉ sợ nếu buông lỏng một tí là anh sẽ biến mất. Giờ cô như đứa trẻ vỡ oà khóc.

Anh đang cứng đờ khi cô ôm anh. Nghe tiếng khóc của cô anh mới hoàn hồn. tay chân không biết làm gì để dỗ cô nín.

" Jisoo em làm sao vậy? Em khó chịu ở đâu Sao? " giọng nói anh trầm ấm ôn nhu mà dịu dàng. Đã bao lâu rồi cô không nghe giọng nói của anh . Lại một lần nữa cô càng khóc to hơn. Mà anh càng luống cuống sợ làm sai điều gì.

Cứ thế 30 phút trôi qua cô khóc anh luống cuống... Cô bây giờ mới chịu nín...mặt mũi tèm lem áo anh cũng bị ướt hết một mảng

" Em muốn đi rửa mặt hức...hức " cô ngẩng đầu, đôi mắt ngấn nước nhìn anh,  mũi đỏ hoe.

" À... Ừ " anh vẫn trôi trong dòng suy nghĩ của mình kiểu như " Ai ăn hiếp em ấy sao?" " hay em và anh ta lại giận nhau " đợi cô lên tiếng thì anh mới kéo khỏi dòng suy nghĩ đó.

Cô bước ra thì thấy anh ngồi ngây ngốc ở đó mà không nhịn được cười trêu ghẹo bảo " anh đang nghĩ gì vậy?  Đang nghĩ đến cô gái nào Sao? "

Anh giật mình, quay lại nhìn cô vừa mới khóc nên mũi đỏ hoe, mắt cũng sưng, nhìn cô như vậy anh có chút đau lòng nhưng vẫn chưa hiểu vì sao cô khóc

" À Không em mau lại ngồi đi" nói xong anh đứng dậy, nhìn Cô như kiểu cô mau lại ngồi đi.

Cô không nói bước tới gần giường. Tới bên cạnh giường cô vẫn im lặng, không muốn ngồi xuống

Im lặng một hồi thì cô lên tiếng " Anh mau ngồi trên giường đi"

" Hả..." anh mở mịt liền quay ra đằng sau xem có ai không...hình như ko...vậy là cô đang nói với anh Sao?

" Sao anh còn đứng đó " cô nhẹ cau mày nhìn anh

" Ở anh biết rồi " anh ngồi xuống bên cạnh giường

Cô thấy anh ngoan ngoãn ngồi xuống , liền nhảy vào lòng anh ngồi... Anh đơ một lát. Sau đó liền cảm nhận được eo đang được cô ôm...anh mới nhận ra cô đang ôm anh Sao?

Cô ôm eo anh thật lắm a. Đầu thì chôn vùi vào ngực anh. Ngộ ngậy để ngửi mùi hương từ anh. Mùi bạc hà, không phải là loại dầu thơm mà tự nhiên. Lúc trước cô chẳng thèm lại gần anh. Giờ ở gần quan sát kĩ rồi nhận ra anh thật soái nha. Đôi mắt đen láy sâu hun hút. Lúc nào cũng ẩn chứa một nỗi buồn không tên. Đôi mắt ấy nhìn cô ôn nhu biết bao! Mà cô, lúc trước nhìn thấy anh cứ như vậy mà buồn nôn. Không để ý rằng anh rất yêu cô.

Lúc cô cọ vào người anh cảm thấy ngứa ngáy. Chóp mũi lại ngửi thấy mùi hương dâu ở tóc cô, rất ngọt ngào dễ chịu.

Cô vẫn duy trì ôm anh như vậy, mặt cô tựa vào vai anh. Người khác nhìn vào sẽ tưởng anh đang ru cô ngủ.

Mà từ nãy đến giờ anh vẫn chưa dám đụng vào người cô. Bởi vì cô không cho phép anh đụng vào. Có lần cô và Taehyung cãi nhau cô đùng đùng đùng tức giận bỏ đi. Anh từ xa nhìn thấy cô té chạy lại muốn giúp nhưng bị cô hất tay. Cô bảo :" Đừng đụng vào tôi. Ghê tởm "

Từ đó anh vẫn nói với cô nhưng không đụng vào người cô. Mà không biết hôm nay cô bị làm sao mà ôm anh tận 2 lần. Anh nghĩ cô nhầm anh với Kim Taehyung Sao. Anh muốn cho cô biết anh là Jeon Jungkook chứ không phải là Kim taehyung.

2 tiếng cứ như vậy, không ai nói một tiếng nào, không khí trong phòng im lặng cho đến khi tiếng mở cửa... Tiếng bước chân bước vào.

" Jisoo... " giọng nói dịu dàng đánh tan sự im lặng. Mà cô cực kì căm ghét chủ nhân của giọng nói này. Nhờ tới lúc đó lòng cô đầy thù hận. Cô siết tay ôm anh chặt hơn.

Anh cũng cảm giác cô ôm chặt anh hơn...thầm nghĩ cô và Taehyung đang giận nhau. Lát nữa chỉ cần anh ta nói lời ngon ngọt là cô hết giận. Anh cười nhạt trong lòng ngậm đầy chua xót.

" Jisoo cậu có Sao không vậy? " giọng nữ vang lên. Bước vào nhìn thấy anh và cô ôm nhau thắm thiết, Cô ta cười thầm trong bụng chờ xem kịch hay.

Cô hừ lạnh trong lòng... Cô ta Sao? Chắc cô ta đang nghĩ mình và Jungkook đang yêu nhau Sao? Chắc đang vui vì sắp có kịch hay đúng không? Haha lúc trước là do tôi ngu ngốc, mê muội. Bây giờ cô sẽ cho ai biết ai mới là người đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro