Cháp 1 : Cái kết của sự bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(( Đời bạc bẽo ...

.... hay ....

Tình người lạnh lẽo .....

Nhận được gì .... ?!!!

... ngoài 3 chữ mất lòng tin ))

{ Sưu tầm trên mạng }

__---____----_-____------_----------_____

Cô tên Bạch Lam Nguyệt, thế giới ngầm gọi cô là Nguyệt Dạ. Cô là một con quỷ dạ xoa, chuyên hoạt động về đêm, là bật nhất sát thủ- tinh thông võ nghệ thông minh cực điểm, trí giỏi tài cao nhưng do cô quá vô tâm, trong mắt cô là sự tàn nhẫn độc ác, tên cô là nỗi ám ảnh của mọi người . Rồi đến một ngày thế giới hắc đạo bị thay đổi, do cô quá nguy hiểm nên chúng liên kết lại tiêu diệt cô . Bọn chúng đợi cô lơi là cảnh giác rồi ra tay . Nhưng cái tên Nguyệt Dạ không chỉ đặt ra để nói suông thôi đâu, bọn chó chết đó muốn diệt cô đâu để vậy

Biển máu như một vườn bỉ ngạn đỏ thẩm và Lam Nguyệt là một con hồ điệp đang vươn cánh bay lượn mặc sức tàn sát . Cái lưỡi ma mị liếm 1 con dao dính máu , đôi môi đầy máu mê hoặc khẽ thì thầm, nhưng là một án tử hình phán ra " Trực thăng đã tới, tạm biệt và ....... trò chơi bắt đầu ta sẽ chơi đùa với các ngươi " rồi biến mất trong màn đêm để lại nỗi bàng hoàng cho người nghe . Vì nhiệm vụ cũng như kế hoạch ám sát Nguyệt Dạ thất bại .Lời Nguyệt Dạ nói cũng như án tử hình của họ đã tới, và ngày thần chết tới rước đi không còn xa vời nữa. ( tg : chết mà dùng từ " rước " như rước đi chơi ý " ^_^ )

Trên trực thăng

" Đệ tam thả bom vào đó đi, tên nào may còn sống, bắt sống tra tấn "

" vâng, thưa ngài "

____----____-----____-----____-----_____---___------___---____-----____ ------____-----____

Tại công ty CTR

" Xin lỗi mọi người, tôi tới hơi muộn thì phải " Lam Nguyệt bước vào như một thiên thần, cô mặc áo sơ mi trắng dài tay, và quần lưng cao đen ôm, đơn giản, sạch sẽ nhìn vào không ai biết cô mới đi oánh lộn về hết à nhầm .... là giết người chứ .

" Không sao, chủ tịch Bạch, tôi chỉ cần được dùng bữa tối cùng cô là được rồi " Hoàng Thiên Vũ tổng giám đốc công ty TBN khi chỉ 15 tuổi, là một mỹ nam xuất sắc về ngoại hình lẫn tài năng trong thương trường

" Tôi cũng không sao, chỉ trong dạ hội nhà Gen tôi có thể vinh dự được mời Bạch tổng làm bạn nhảy " Ngô Minh Vỹ nói , tổng giám đốc của công ty LEG , là một người đàn ông đầy quyền lực về có đầy đủ ngoại hình và địa vị, là người trong lòng của biết bao cô gái

Chết tiệt !! hai cái tên tên này, không sao mà mở miệng ra là đòi , này là mình sai, lại không thể từ chối được, khốn mà , đành vậy

" Vậy là vinh dự cho tôi. Ồ đã tới giờ rồi mình bắt đầu tôi nhỉ, Hoàng Tồng, Ngô tổng ? " Lam Nguyệt rời khỏi ghế để đi lại thuyết trình thì bỗng nhiên 1 viên đạn soạtt qua, cửa kính ghim vào ngực trái cô, lấy tay cô bịt vết thương lại ' có bắn tỉa ', nhiêu đây chưa đủ giết cô đâu, tim cô nằm bên phải mà, bỗng một viên đạn nữa ghim thẳng vào ngực phải người ban không ai khác la nhỏ bạn thân cô, cũng là thư ký cô " giải thoát cho mày đó, bạn thân àk "

" Lam Nguyệt .... ? Lam Nguyệt .... .. chết tiệt ,Tuệ cô điên rồi sao" Hoàng tổng

" Lam Nguyệt ..... Lam Nguyệt ... em không được có chuyện ... ..." Ngô tổng giận dữ

" Chủ tịch ...."

"...."

__---___---_____-----___----___--___------________-------____

Thật không thể tin được là giờ này linh hồn Lam Nguyệt cô lại đứng trước quan tài của mình và nhìn họ chuẩn bị hoả thiêu cơ thể cô. .... Ngọn lửa đỏ như địa ngục bùng lên bao bọc và thiêu cháy cơ thể cô. Sống 20 mấy năm cô đơn có lẽ chết là 1 đặt ân giải thoát cô khỏi một kiếp đầy rẫy tội lỗi , cô lặng lẽ nhắm đôi mắt lại .

Những kí ức từng đợt chảy qua, người ta nói giây phút cuối cùng của đời người họ sẽ một lần nữa nhìn thấy sự vui buồn trộn lẫn của kí ức, mấp mấy môi cô thì thào " Tạm biệt ". Và rồi linh hồn cô cũng tan biến theo ngọn lữa

-.-.-.--..-.--..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.--..-.-.-.-.-.-.-.-.--..-.-.-.-.--.-.-.-.-.--..--.-.--.-.-.-...-..-.-.--.-.-.-.-..--..--..-.-.-.-.-..-..-.-.....-.-.-.-..-.-.-.--.-.-.-..-.-..-.-.-.-..-.-..--.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.--.-.-..-.-

...

Đây là đâu .... ? ....Không phải cô chết rồi sao, nơi nào đây ....... thiên đàng sao đẹp wá !!!!

Phía trước Lâm Nguyệt là một đại dương rộng bao la, cùng với bầu trời xanh biếc, từng đàn hải âu đang sải cánh mặc sức bay lượn, phong cảnh mới yên bình làm sao

"Ngươi có muốn sống lại không ?" Một giọng nói vang

" Ai ? ai đang nói ?" Lam Nguyệt nhìn xung quanh cố tìm nơi phát ra tiếng nói nhưng là một khoảng trời bao la rộng lớn

" Thần tiên ta nói đó " Ông Thần

" Dã mạo, cút " Lam Nguyệt nhíu mày

" Ta đùa chút , vào chuyện chính, ngươi có muốn sống lại không " giọng nói thật nghiêm túc cất lên

"Không, tôi không muốn sống nữa, tôi mệt mỏi quá rồi ." Lam Nguyệt trả lời cũng thật nghiêm túc , những kí ức của cuộc sống cô đơn lạnh lẽo đầy máu lại ùa về trong đầu cô

" Vậy ngươi có muốn tới một nơi, bắt đầu lại từ đầu, tìm kiếm hạnh phúc dành riêng cho mình ngươi " giọng nói vẫn chậm rãi cất lên

"Bắt đầu lại, đùa sao, dù bắt đầu lại cũng chắc gì đã hạnh phúc " Lam nguyệt bình tĩnh trả lời, trong suy nghĩ cô từ lúc sinh ra cái gọi là hạnh phúc đã không tồn tại

"Ta cho ngươi 1 cơ hội sống lại, 1 cơ hội để tìm lại hạnh phúc của mình "Giọng nói vừa dứt cô như vô lực mà rơi xuống

"Không cần, tôi không muốn " Lam nguyệt thét lên

" Nên nhớ hạnh phúc không chọn ta mà ta có sẵn sàng nắm chặt nó hay không " Ông Thần

" Tôi đã nói không muốn "

" Kệ ngươi chứ , ta chỉ làm theo lệnh ,....à chúc may mắn , .......... tạm biệt " ( tg : thần mà vô lại thật )

Cái tên chết tiệt này -" Tuyệt ...... nếu thần đã có lòng tốt ta xin nhận, ta cũng muốn thử xem mùi vị của hạnh phúc "

" À quên .... cầm lấy " Thần

" Cái gì nữa đây ........ "

" Giữ lấy quyển sách này, rất có ích cho ngươi đấy cô bé ..... lần này ta đi thật ...................... tạm biệt " Thần

" Chậc chậc ....... hạnh phúc ngươi gặp trắc trở là lỗi ta và tên tơ đỏ khốn khiếp kia , đây coi như là đặc ân , mong sao ngươi lần nữa sống tốt " Thần

--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=============-=-=-=-=--==-=--==-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-==--=-=-=-=-=-==-==-==-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-==-=--=-=

ÙUYYNH!!!!


Đây là đâu ..... nước sao ....mặn ? Là biển... cứu... cứu tôi... ai đó

--------------------------------------------______________________

(( Không ai đứng mãi dưới mưa

Không ai nhớ mãi người xưa thế nào )) ===> { Sưu tầm }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro