Đoạn tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tách....Tách...

Không gian xung quanh là một ngục đá tối tăm, tiếng nước rò rỉ từ những lớp thạch nhũ truyền tới

Trên vách đá sâu trong ngục, ngọn đuốc lập lòe ánh lửa, phất lên bóng dáng của một nam một nữ. Nam nhân có khí chất quý phái, y phục dệt hoàng kim, một thân từ trên xuống dưới quả thật viết bốn chứ hiên ngang anh tuấn. Đối diện với hắn là một nữ nhân bị xích khóa lại, 2 tay 2 chân đều là gông cùm. Làn da bệnh trạng khô quắt, móng tay chân và mái tóc dài rũ rượi biểu thị khoảng thời gian nàng bị nhốt ở đây đã lâu đến mức nào. Trên khắp thân thể của nàng chồng chất những vết roi da, cũ mới đè lên nhau. Nàng đã suy yếu đến độ sẽ ngã xuống ngay bất cứ khi nào nếu chiếc xích được tháo ra.

Dần dần nàng mở mắt. Nam nhân trước mặt nàng lúc này cũng cất tiếng:

- Mộ Li Ngọc, bổn vương cho ngươi cơ hội cuối cùng, ngươi có chịu thừa nhận hay không?

Nữ tử nghe thấy tiếng, đôi môi bong tróc do thiếu nước khẽ mở: 

- Ha, là ngươi à, Triệu Thiên. Ta đã nói qua, ta không làm chuyện vô sỉ đó!

Rồi nàng tiếp tục im lặng, môi mím chặt, đôi mắt tơ máu chằng chịt, đỏ ngầu, một giọt nước mắt đối với nàng bây giờ cũng là điều xa xỉ.

Chỉ vì một người con gái tầm thường, hắn ta lại có thể không màng tình nghĩa 10 năm sư huynh muội, không màng tình cảm và những gì nàng đánh đổi để có thể ở bên hắn, tra tấn nàng một cách man rợn như vậy. Hắn hủy đi một bên mặt của nàng, đoạn tuyệt gân cốt, phá hủy đan điền, giam nàng vào ngục tối. Từ ngày đó, nàng đã nhận ra thứ tình cảm nàng dành cho hắn quá rẻ mạt rồi.

- Ngươi còn giảo biện, thứ độc dược đó chỉ có ta và ngươi biết đến, không phải ngươi hạ độc nàng ấy, vậy còn ai? 

Triệu Thiên cũng đục ngầu con mắt, cảm xúc của hắn dần mất khống chế

- Ta không biết, ta đã nói rằng không phải ta, ngươi còn muốn thế nào nữa. Con người ta sẽ không vì một thứ tình cảm rác rưởi như vậy mà oan uổng người vô tội.

Mộ Li Ngọc nói xong câu này liên câm lặng, nàng đứng yên như thể chỉ còn một cái xác vô hồn. Nhìn không đến cảm xúc trong lời nói của nàng, Triệu Thiên hít một hơi, gằn giọng: 

- Nếu người không chịu khai ra, ta chỉ có thể không màng tình nghĩa trước kia!!

Hắn vẫy tay với thủ hạ bên ngoài: 

-Đưa vào!!

Ngay lúc hòm gỗ đặt trước Mộ Li Ngọc, mùi máu tươi nồng đậm truyền đến chóp mũi nàng. Một cảm giác khủng hoảng chưa từng có vọt lên trong thâm tâm nàng

-Đây là cái gì?! Ngươi nói mau!!

-Nhớ kĩ, đây là hậu quả do ngươi gây ra! ( Triệu thiên lạnh lùng đáp, sau đó hắn cởi bỏ linh khí, nắp hòm gỗ bật ra)

 Ngay lúc nhìn thấy bên trong hòm gỗ, bên tai của Mộ Li Ngọc chỉ còn thứ tiếng ù ù, chất lỏng ấm ngạnh ở cổ họng của nàng "Phốc!!"

Đây là thi thể cha mẹ và em trai của nàng!

- Triệu Thiên!! Cha nương, đệ đệ của ta rốt cuộc đã đắc tội ngươi ở điểm nào? Ngươi mau nói, mau nói!! Tại sao ngươi có thể không bằng cầm thú như vậy? Ngươi tra tấn ta chưa đủ hay sao? Cha mẹ ta chính là ân nhân cứu mạng của người! Đệ đệ ta coi ngươi là thân ca ca, hắn mới 8 tuổi thôi đó, rốt cuộc họ đã làm gì ngươiiii!!

Nàng kích động tột cùng, cánh tay gầy gò bất chấp xiềng xích chĩa về phía hắn, cơ mặt nhăn nhó hết lại, nửa gương mặt bị thiêu cháy hủy dung lộ ra khỏi mái tóc lả tả, xấu xí dữ tợn. Giọng nàng lạc hẳn đi, nàng gần như đã dùng hết sức lực để nói ra câu nói đó, máu tươi không ngừng chảy từ cổ họng khô khốc ra khỏi miệng.

Triệu Thiên ngay cả một cái liếc mắt cũng chưa từng nhìn nàng, đáy mắt hắn hiện rõ nét âm độc tuyệt tình, hắn âm lãnh nói: 

-Nếu ngươi đã dám làm thì ngươi cũng nên dám nhận, đây là hậu quả cho việc ngươi quá cứng đầu! Vì yêu sinh hận mà làm mờ con mắt! 

Mô Li Ngọc ngẩn người, hô hấp nàng cứng lại. 

- Ta đã làm cái gì? Làm cái gì mà phải chịu đựng hậu quả? Ta thậm chí còn không nhớ nổi gương mặt của người con gái kia thì có cớ gì phải hạ độc thủ với nàng ta? Ta nói rõ ràng là ta không có, ngươi còn cố chấp điều gì? Ta đã không còn yêu ngươi, thì hận ở đâu mà sinh? Còn cha mẹ ta, vì ngươi, vì chính ngươi mà ta đã đoạn tuyệt quan hệ với họ, tại sao ngươi có thể ích kỷ, tàn nhẫn đến vậy? Ngươi có còn là con người hay không?

- Ngươi nói ngươi không còn yêu ta? Vậy hôm đó ngươi hẹn ta đến rừng đào làm gì? Ngươi nói ngươi cùng họ đoạn tuyệt quan hệ, ai tin?

- Ha...Hahahhahhahaha!! Triệu Thiên, ngày ta đoạn tuyệt quan hệ với họ, chính là ngày ta lấy 3 phần linh lực của mình để cứu ngươi đấy ngươi biết không? Cả thành trì đều biết, chỉ có ngươi là không hay, có nực cười không? Ta ngậm đắng nuốt cay, kiên trì tu luyện để xứng bên với ngươi, kết quả ngươi lại dẫn người khác về, dẫm đạp tình cảm của ta. Lòng tự trọng của ta không cho phép ta tiếp tục dây dưa một người không đáng, hẹn ngươi đến vườn đào là để chấm dứt mối tơ lòng rắc rối đó! Vậy mà ngươi lại cho rằng ta ghen ghét đố kị, hại chết nữ tử đó, hại ngươi mất đi người thương, ngươi còn ép ta thú tội. Mộ Li Ngọc ta cũng không phải thứ đàn bà trơ trẽn đó! Ngày hôm nay, ta với ngươi không độ trời chung!! Mối thù diệt gia này, ta đời đời kiếp kiếp không bao giờ buông bỏ, ta nguyền rủa ngươi đến cuối đời không được hạnh phúc!!!!! Nếu có kiếp sau, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá cho những gì ngươi đem lại cho gia đình ta!

- Ngươi câm miệng!! Khá khen cho một kẻ sắp chết còn giảo biện, nếu ngươi đã không chịu nhận tội, vậy thì đi chết đi, ở dưới đó, làm kẻ hầu cho Nhu Nhi của ta!!

Nói dứt lời, Triệu Thiên lập tức vận dụng linh lực, đánh một chưởng vào khoang ngực của Mộ Li Ngọc. Thân thể của nàng lúc này đã yếu đến thoi thóp, thêm một quyền này của hắn, khoang phổi lập tức vỡ, xương lồng ngực đứt đoạn, huyết tươi nhiễm ướt y phục của nàng, cả trên mặt và cổ. 

Triệu Thiên đánh xong một quyền đó lập tức rời đi, hắn còn muốn để ruồi bọ tra tấn thi thể nàng ta, chỉ có như vậy Nhu Nhi của hắn mới có thể nhắm mắt an nghỉ!

Sau khi ngục tối không còn ai, một bóng người mới đột nhiên xuất hiện. Hắn ta nhìn đến Mộ Li Ngọc còn đang thoi thóp sắp chết, nắm chặt lấy bàn tay:

- Xin lỗi cô, ta chỉ muốn Nhu Nhi có một cuộc sống bình an, không phải chịu uất ức khi bên hắn!

Sau đó hắn quay người đi. Chỉ còn thi thể của Mộ Li Ngọc ở đó. Đôi mắt nàng trừng to, nàng chết không nhắm mắt!

Tiếng nước thạch nhũ chảy xuống cùng tiếng chuột bò tới, không gian ngục đá lại chìm vào đêm tối vô tân, quỷ dị ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro