Chương 1: Xuyên thành nữ phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì lí do có vài đọc giả không hiểu được papa của tiểu Nguyệt và phụ thân của tiểu Nguyệt khác nhau chỗ nào nên Au xin mạn phép giải thích tại đây luôn.

Phụ thân của tiểu Nguyệt là chồng của papa tiểu Nguyệt, hay còn gọi là công
Còn papa tiểu Nguyệt là thụ, là thụ, là thụ. Au đã giải thích xong, cảm ơn đọc giả đã lắng nghe.
-----------

Trên một con đường đông đúc người người đi lại. Có một thân ảnh cao gầy, bước đi chậm rãi, miệng thì lầm bầm điều gì đó.

"Haizz, lại bị đuổi việc. Rõ ràng là tên công tử bột đó sai trước mà..." thân ảnh đó thở dài, thân ảnh này tên là Mai Vĩ Nguyệt, năm nay 25, là một tam vô nữ, không tiền, không xe, không người yêu. Cô vừa mới bị đuổi việc cách đây không lâu, trong khi đó cô mới làm được có một tháng, tiền lương vừa đủ để cô trả tiền thuê nhà với mua một thùng mì về ăn. Vĩ Nguyệt thở dài lần nữa, bước vào trong căn nhà thuê miễn cưỡng gọi là sạch sẽ, cô không còn cách nào khác, đây là căn nhà thuê rẻ nhất thành phố rồi, cô không thể nào làm phiền Trương gia gia được. Trương gia gia là hàng xóm của cô, rất tốt bụng, năm nay Trương gia gia đã qua 70 tuổi, luôn coi cô là cháu gái ruột nên lúc nào cũng cố gắng giúp cô. Vĩ Nguyệt cởi áo khoác đặt lên ghế rồi ngã xuống giường. Vĩ Nguyệt nhớ lại lí do mà cô bị đuổi việc.

——ta là phân cách tuyến vài giờ trước——

Khi đó rất gần giờ tan tầm của cô, chỉ còn khoảng nửa tiếng nữa là cô có thể trở về nhà và nằm lên chiếc giường quen thuộc của mình. Vĩ Nguyệt cảm thấy rất vui vẻ nên cô cố gắng làm việc nhanh hơn để có thể có thời gian đọc tiếp tiểu thuyết. Vĩ Nguyệt không nghĩ rằng đây là ngày cuối cô đi làm. Lúc đó có một tên thiếu gia bước vào kèm theo hai tên vệ sĩ, khuôn mặt hống hách đến mức khiến cô muốn đấm một phát. Cô cố nhịn cảm giác đó và bước tới, cố gắng nở một nụ cười nhưng khó quá nên nụ cười này còn khó coi hơn khóc. Vĩ Nguyệt từ nhỏ đến bây giờ đều không thích những tên thiếu gia hống hách này.

"Xin hỏi vị thiếu gia này, ngài muốn dùng gì?" Cô vừa dứt lời thì tên thiếu gia đó quay qua, nhìn cô từ trên xuống sau đó nhếch mép cười đểu.

"Mặc dù cô không phải khẩu vị của tôi nhưng tôi có thể miễn cưỡng bản thân ăn cô." Tới đây thì cô không nhịn được nữa, cô là phục vụ viên không phải kỹ nữ, tục ngữ có câu "thương thì thương cho trót.". Cô không phải là một người để bản thân bị uỷ khuất như vậy. Nên là cô miễn phí tặng cho tên khốn trước mặt này một vé điều trị thêm triệt sản trong bệnh viện. Cô nhìn tên thiếu gia ngã xuống trước mặt rên la mà lòng cảm thấy thoải mái. Còn hai tên vệ sĩ kia thì đâu có kịp làm gì đâu.

"Ông chủ!! Tôi nghỉ việc!!!" Cô vừa thông báo xong thì liền lấy áo khoác bỏ về. Tiền lương tháng này thì ông chủ mới gửi cho cô sáng nay nên cô không sợ mất tiền. Lúc đó, Vĩ Nguyệt chỉ cảm giác rất thoải mái.

——ta là phân cách tuyến bây giờ——

"Ai da, biết vậy tặng thêm cho tên khốn kia một cú nữa thì quá tốt rồi~" Vĩ Nguyệt thở dài, cô hối hận a!!!

"Thôi thì, chuyện cũng đã lỡ rồi, tiếp tục đọc tiểu thuyết vậy..." Vĩ Nguyệt lẩm bẩm, cô lười biếng lấy điện thoại trong túi ra, hai ngón tay linh hoạt lướt lên lướt xuống màn hình để tìm truyện. Sau một lúc tìm tòi, cô cuối cùng tìm được một cuốn mạt thế tiểu thuyết mang tên "Mạt thế chi bạch thỏ nổi dậy."

---ta là phân cách tuyến 3 giờ sau---

Vĩ Nguyệt im lặng, nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại mà cô phải tiết kiệm một năm hơn mới mua được xuống giường, cầm con gấu bông mềm mại lên che lại miệng. Sau đó cô bắt đầu la hét và phun tào tác giả trong im lặng suốt 1 tiếng đồng hồ, cô cuối cùng mệt bở hơi tai, thở lên thở xuống. Trên màn hình điện thoại là một cuốn tiểu thuyết np thịt văn nặng, nữ chủ có tên là Bạch Liên Hoa, đúng vậy, mọi người đọc không sai đâu, nữ chủ tên là Bạch Liên Hoa, tên thật của cô ta là Minh Yên. Đúng vậy, nữ chủ của chúng ta là một người xuyên không nhưng mà cô ta không biết gì về việc mạt thế sắp tới cả. Minh Yên nhập vào xác Bạch Liên Hoa lúc cô ta 18 tuổi, khi đó cô ta học năm cuối. Cô ta chưa kịp hưởng thụ được bao lâu thì mạt thế đến, năm đó Bạch Liên Hoa 20 tuổi. Cô ta, với thân phận là nữ chính, mở được vòng không gian, thức tỉnh được chữa khỏi hệ và băng hệ dị năng, trở thành mục tiêu tuyệt đối được bảo vệ trong căn cứ, tất cả đàn ông từ từ quỳ dưới váy cô ta. Còn nữ phụ Lam Vĩ Nguyệt, cô xuất thân từ một gia đình giàu có danh gia vọng tộc, nổi tiếng khắp thế giới, là một đứa bé 15 tuổi, có người bạn thanh mai trúc mã là đại boss phản diện của thế giới. Nhưng mà khi nữ phụ bị nữ chính hại chết, đại boss của chúng ta...đã mất tích không lí do!!! Sau khi đại boss mất tích thì gia đình nữ phụ, sau khi nghe tin nữ phụ chết, ba ba của cô đã đánh sập căn cứ, để tang thi đi vào trong căn cứ, phụ thân đại nhân của nữ phụ thì chiến đấu với nam chính sau đó tự bạo mà chết. Còn nữ chủ thì tất nhiên vẫn còn sống và sau đó tự thành lập căn cứ riêng, sống hạng phúc với đám nam nhân của cô ta. Khi đó đại boss mất tích đã trở lại và đã biến thành tang thi vương! Đại boss đánh sập căn cứ, đuổi theo nữ chủ suốt 5 năm, khiến nữ chủ phải trốn đông trốn tây. Nhưng mà, đã gọi là nữ chủ thì tất nhiên đâu có dễ khuất phục như vậy được. Sau 5 năm, dị năng của nữ chủ đã đạt cấp 8, cùng cấp với đại boss. Hai người đấu với nhau suốt hai năm liền, cuối cùng vì quầng sáng nữ chính quá lớn nên đại boss chết. Tới đây thì cô tức đến muốn thổ huyết. Nếu không phải vì suy nghĩ đến số tiền cô đã phải tốn bao mồ hôi mới tiết kiệm để mua được điện thoại thì có lẽ giờ này nó đã biến thành một đống sắt vụn ở đâu đó rồi.

"Đinh! Đã tìm thấy kí chủ phù hợp, xin hỏi kí chủ có đồng ý cùng hệ thống buộc định."

'Khoan! Mi là hệ thống? Tại sao lại muốn cùng ta buộc định? Ta nhớ ta chưa làm gì mà?'

"Đinh! Vì nỗi oán hận của người đọc với tác giả quá lớn. Hệ thống sẽ thay thế linh hồn của kí chủ vào nữ phụ, vì nữ chủ là người xuyên không nên kí chủ sẽ được hệ thống bù lại lỗi lầm của tác giả. Xin hỏi, kí chủ có đồng ý cùng hệ thống buộc định?"

'Khoan khoan khoan! Ngươi có thể giải thích kĩ càng hơn được hay không? Chứ nói vậy ai mà hiểu?'

"Được thôi kí chủ, hệ thống mang tên 'thần cấp đả đảo nữ chủ hệ thống', hệ thống ban phát nhiệm vụ chính cho ngài là thay thế nữ phụ làm cho nữ chính muốn sống không được muốn chết cũng không xong!"

'Ờm, giúp ngươi ta được gì?'

"Kí chủ được: dị năng thăng cấp nhanh hơn, gia thế hiển hách, kỹ năng diễn xuất tăng lên, không gian tăng lên, dị năng nhiều hơn, dị năng của người ngài yêu thương thăng cấp nhanh hơn,...mà quan trọng hơn là ngài có hệ thống bảo kê."

'Được rồi, ta đồng ý là được chứ gì? Dù sao thì ta cũng không thích nữ chủ này lắm!'

"...bắt đầu dịch chuyển...chúc kí chủ đả đảo nữ chủ thành công."

---ta là phân cách tuyến xuyên việt---

Ưm...đây là đâu? Vĩ Nguyệt mở mắt, trước mặt cô là một trần nhà màu hồng nhạt, cô nhẹ nhàng ngồi dậy, nhìn xung quanh căn phòng. Căn phòng rất lớn, được trang trí theo phong cách Victoria màu hồng, trong khi cô đang đánh giá căn phòng thì tiếng hệ thống vang lên.

"Bắt đầu dung hợp trí nhớ của nữ phụ."

Đầu cô trở nên đau đớn như có hàng ngàn cây kim đang đâm vào đầu cô. Vĩ Nguyệt không chịu được, cô co người lại, cắn chặt gối nằm để không phát ra tiếng, mồ hôi lạnh chảy xuống như mưa, sau một lúc thì cơn đau biến mất, cơ thể cô bất động, trong căn phòng bây giờ chỉ còn có tiếng thở dốc nặng nề của cô. Vĩ Nguyệt bắt đầu sắp xếp lại trí nhớ của nữ phụ.

Thân phận của cô bây giờ là công chúa bé nhỏ của gia tộc họ Lam, được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Gia tộc họ Lam xuất hiện từ rất lâu đời, các gia tộc khác thì muốn nam nhi hơn nữ nhi nhưng gia tộc họ Lam thì khác, từ rất xưa, gia tộc họ Lam chưa từng có nữ nhi, vì thế luôn có luật lệ được truyền từ đời này sang đời khác: "Phàm là nữ nhi thì phải sủng! Sủng càng nhiều càng tốt, cho dù phải sạt nghiệp thì cũng phải sủng cho ta!!". Có thể nói là một khi là nữ nhi thì người nhà họ Lam ôm tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan.

Thân phận của cô bây giờ là nữ phụ Lam Vĩ Nguyệt, năm nay vừa tròn 15 tuổi, thời gian bây giờ là 9 giờ tối, khi nữ phụ mới ăn tối xong. Nếu cô nhớ không lầm thì, 2 năm sau vào ngày 21/3 sau sinh nhật của nữ phụ 2 ngày thì mạt thế giáng lâm! Vào rạng sáng 8 giờ, bầu trời sẽ trở nên tối đen như mực, những người bị ngã xuống đất bất tỉnh thì có 90% trở thành tang thi, còn những người còn lại sẽ trở thành dị năng giả. Những người không bị bất tỉnh là người thường và vào ngày đó thì trái đất sẽ mất 1/3 dân số thế giới.

"Đinh, bắt đầu bù lại cho kí chủ, thỉnh kí chủ đợi 24h để hệ thống đắp lại số liệu của thế giới. Đắp lại bắt đầu!"

————————————
Truyện mạt thế chi bạch thỏ nổi dậy là không có thật đâu

Au viết cho vui vậy thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro