Phiên ngoại của Lục Bách Kỳ và Lam Dung Kiệt (HHH)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là phiên ngoại của Lục Bách Kỳ và Lam Dung Kiệt. Ta có chuyện trọng yếu cần nói.

1. Ta chưa từng viết H nên đây là lần đầu tiên, nếu có gì không đúng thì hi vọng mọi người bỏ qua

2. Chương H thì ta sẽ cố gắng làm dài nhất có thể.

3. Ta thấy một vài chương cũng ổn nên không sửa gì nhiều
---------

Lam Dung Kiệt đứng từ trên tầng cao nhất của A thị, hắn nhìn xuống căn cứ mà hắn, phụ thân hắn, Trần tiên sinh và cả Lâm gia tộc đã xây dựng lên.

Mặc dù đã qua 5 năm từ khi mạt thế, Lâm Ngạo Thiên mặc dù 23 tuổi nhưng hắn lại an tâm đưa muội muội bé bỏng của hắn cho thằng nhóc đó. Có phải hắn đã quá yên tâm hay không?

Cộc

Cộc

"Vào đi." Lam Dung Kiệt lạnh nhạt lên tiếng, đôi mắt đen láy nhìn phía cánh cửa ra vào. Cửa mở ra, người bước vào là Lục Bách Kỳ, đôi mắt của Lam Dung Kiệt ánh lên vẻ phức tạp, mặc dù hắn biết tình cảm của cậu ta nhưng...hắn thật sự rất ngại a...cậu ta rất tốt nhưng tại sao lại yêu hắn?

"A Kiệt, đã tối rồi tại sao không nghỉ ngơi? Không tốt cho sức khoẻ đâu." Lục Bách Kỳ đặt ly trà lên bàn, nhẹ nhàng kéo Lam Dung Kiệt về phía giường. Để Lam Dung Kiệt ngồi xuống.

"Ngủ đi, để tôi làm việc giúp anh." Lục Bách Kỳ chỉnh lại giường ngủ cho Lam Dung Kiệt, quay người chuẩn bị đi ra ngoài thì tay hắn bị kéo lại.

"Đừng đi...ở lại một lát đi." Lam Dung Kiệt lạnh lùng nói, nếu để ý thì lỗ tai của hắn đã hoàn toàn biến thành màu hồng, bàn tay đang nắm lấy áo của Lục Bách Kỳ cũng hơi run lên.

"Được thôi." Lục Bách Kỳ ngồi xuống, có một sự im lặng trong căn phòng này. Lục Bách Kỳ bỗng nhiên lên tiếng.

"Nhớ khi tôi tỏ tình với anh 3 năm trước không? Tôi đã nói khi dị năng của tôi đạt cấp 7 thì anh sẽ cho tôi câu trả lời đúng không? Vậy bây giờ câu trả lời của anh là gì?"

Lam Dung Kiệt im lặng, cúi đầu nhìn xuống đất, thở dài nhè nhẹ.

"Tôi sẽ cho cậu câu trả lời..." Lam Dung Kiệt quay qua, tim đập nhanh chóng.

"Tôi cũng yêu cậu." Ngay khi Lam Dung Kiệt vừa dứt lời thì cả thế giới quay cuồng. Hắn đã bị ấn xuống giường, hai tay bị chặn lại ở hai bên đầu. Lục Bách Kỳ từ trên nhìn xuống, đôi mắt chứa đầy dục vọng.

---từ đây trở đi là thịt~ nói thật thì ta cũng không mong chờ thịt sẽ ngon đâu---

Đôi mắt của Lục Bách Kỳ trở nên tối đen, tiếng hít thở cũng dần trở nên trầm trọng. Vì bây giờ là buổi tối nên Lam Dung Kiệt chỉ mặc một cái áo sơ mi rất mỏng cùng với chiếc quần dài màu đen, cổ áo bị mở ra để lộ xương quai xanh gợi cảm. Lục Bách Kỳ nở một nụ cười tà mà hắn chưa từng cho bất cứ ai thấy.

Lam Dung Kiệt tim đập từng hồi, đôi mắt mông lung chứa đầy dục vọng nguyên thuỷ nhất. Lục Bách Kỳ thấy thế cười khẽ, tay chậm rãi cởi quần áo của mình, Lam Dung Kiệt nhìn thấy thân thể rắn chắc của hắn, lặng lẽ nuốt nước miếng một cái, lỗ tai lại tiếp tục đỏ lên, vội vàng quay đầu.

Lục Bách Kỳ vươn tay ra đè chặt hắn lại, ép hắn nhìn về phía mình, bản thân liền đè lên, hôn hắn đến mức thở không ra hơi, khi tách ra thì vẫn còn sợi chỉ bạc hơi đung đưa, Lục Bách Kỳ nhìn người nằm dưới vì bị hắn hôn mà phải thở dốc, hơi nước đọng lại hai bên khoé mắt, tạo nên hình ảnh khiến hắn rất muốn đè người ở dưới mà làm đến ngày hôm sau, tiểu Kỳ của hắn đã bắt đầu cọ sát tiểu Kiệt.

Lam Dung Kiệt đỏ mặt, áo sơ mi của hắn đã bị gỡ hết nút từ lâu. Hắn có thể cảm nhận được nụ hôn nóng ướt của Lục Bách Kỳ dừng ở trên bả vai của hắn, một đường trượt xuống lồng ngực. Mỗi nơi bị đôi môi mềm của Lục Bách Kỳ hôn qua đều khiến hắn càng thêm nhạy cảm, càng tham lam muốn nhiều hơn nữa. Lam Dung Kiệt không biết phản ứng của hắn khiến Lục Bách Kỳ rất hưng phấn mà liếm môi, càng nhìn kỹ cơ thể xinh đẹp của người nằm dưới.

"Bách Kỳ...đừng nhìn..." Thanh âm của hắn khàn khàn vì dục vọng, mềm nhũn không có nửa điểm khí lực, giống như đang làm nũng, hai tay của Lục Bách Kỳ tùy ý vuốt ve, những nơi được chạm đến nóng bừng lên như muốn thiêu đốt bản thân, Lam Dung Kiệt không ngừng run lên, vào lúc một bên đầu nhũ bị ngậm vào, hắn nhẹ nhàng kêu lên.

"Ưm...ha..." Ướt, nóng, mềm và ngứa đó là cảm giác của hắn khi lưỡi của Lục Bách Kỳ nhẹ nhàng vuốt ve, răng nanh nhẹ nhàng gặm cắn, đầu lưỡi liếm qua liếm lại nhiều hơn, làm cho nơi nhỏ bé mẫn cảm kia nhanh chóng sung huyết đứng thẳng, đỏ tươi ướt át như trái anh đào mới nở.

"Ngô...Bách Kỳ~...đừng liếm...ha~" Hắn chưa từng biết nơi đó cũng có thể bị đùa bỡn đến vô cùng mẫn cảm, đôi mắt Lam Dung Kiệt đỏ ửng, rên rỉ từng hồi. Lục Bách Kỳ không nhịn được mà muốn trêu hắn một chút. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng di chuyển, mỗi một chỗ ngón tay Lục Bách Kỳ đi qua trên người Lam Dung Kiệt đều khiến cơ thể hắn run lên nhè nhẹ. Ngón tay một đường lần xuống dưới, mở rộng hoàn toàn chiếc quần dài của Lam Dung Kiệt ra, chiếc quần dài chậm rãi trượt xuống cổ chân. Tiểu Kiệt của hắn có chút không nhịn được mà đứng lên, lớp vải bị dịch thể chảy ra từ đỉnh đầu thấm ướt cả một vùng đó. Ngón tay như có như không mà khiêu khích xung quanh, Lam Dung Kiệt không thể kiềm chế được mà thấp giọng rên lên, đôi mắt mị hoặc trừng Lục Bách Kỳ.

Lục Bách Kỳ cúi xuống, tiếp tục hôn lên thân thể của người nằm dưới một cách thành kính. Tay kia lục lọi tủ giường bên cạnh, sau khi tìm được thứ mình muốn, hắn liền mở ra, đổ vào tay.

"A~!..." Lam Dung Kiệt bất ngờ, cơ thể vặn vẹo khó chịu vì thứ đang ở trong cơ thể mình, mặc dù không đau nhưng nó lại mang theo cảm giác kì lạ. Một ngón lại một ngón, Lục Bách Kỳ đã cho ba ngón vào bên trong, phía dưới của hắn mặc dù cương cứng khó chịu nhưng hắn vẫn phải đảm bảo rằng bảo bối của hắn sẽ không sao.

"Bách Kỳ...ha...anh vào đi..." Lam Dung Kiệt thở dốc, mặc dù đây là lần đầu tiên nhưng cơ thể hắn lại không chịu được. Đặc biệt là phía dưới, phía dưới của hắn đang muốn được nhét đầy nha~ (t/g: *đỏ mặt, xịt máu mũi* thật xấu hổ...~~)

"Bảo bối...chịu đựng." Lục Bách Kỳ tựa trán mình vào trán người nằm dưới, sau đó chậm rãi tiến vào, phía dưới của Lam Dung Kiệt rất ấm, chậm rãi bao quanh lấy phân thân vừa thô vừa lớn của Lục Bách Kỳ.

"A...Bách Kỳ..." Giọng của Lam Dung Kiệt khàn khàn, hắn có thể cảm giác được phân thân của Lục Bách Kỳ rất lớn, lớn đến mức hắn có cảm giác bên trong vách tràng hình như đã khắc lên hình dáng thân dưới của người đó. Lục Bách Kỳ nhẹ nhàng đặt những nụ hôn lên môi của Lam Dung Kiệt, khiến hắn tạm thời quên đi cảm giác đau đớn phía dưới.

Sau khi đã vào trong, Lục Bách Kỳ lại dừng lại, muốn cho Lam Dung Kiệt thời gian để thích ứng. Tuy vậy nhưng trên trán của Lục Bách Kỳ đã đầy những giọt mồ hôi tinh mịn. (t/g: *cảm động* mặc dù muốn ăn sạch tiểu Kiệt nhà ta nhưng con vẫn muốn đảm bảo tiểu Kiệt không sao...hức *vỗ tay* đáng khen! Con có tiềm chất thê nô công!).

Còn Lam Dung Kiệt sau khi đã thích ứng được phân thân của Lục Bách Kỳ thì hắn cảm thấy bên trong rất ngứa, hắn muốn Bách Kỳ thao hắn!

"Bách Kỳ...di chuyển đi~..." Lam Dung Kiệt mắt đầy hơi nước nhỏ giọng cầu xin.

Tất nhiên, để là một thê nô gương mẫu thì vợ nói là phải nghe đúng không? Thế là Lục Bách Kỳ động. Hắn chậm rãi rút ra sau đó thẳng lưng mà đẩy vào, từ đó hắn chậm rãi đẩy nhanh tốc độ, khiến Lam Dung Kiệt bị động phối hợp tiếp nhận trừu tống của hắn.

Trong một lần đẩy vào, phân thân Lục Bách Kỳ không biết đã chạm đến một điểm nào đó, Lam Dung Kiệt đột nhiên không nhịn được mà kêu lên, tiếng kêu thậm chí còn dễ nghe hơn cả nữ sinh. Lục Bách Kỳ dừng lại một chút, sau đó phân thân thô to không hề lưu tình mà tiếp tục chạm vào điểm mà khiến Lam Dung Kiệt hồn vía như bay lên mây ấy.

"A~...Bách Kỳ~...Ưm...nhẹ thôi..." Tiếng rên rỉ dâm mỹ liên tục phát ra từ miệng Lam Dung Kiệt, tiếng da thịt chạm vào nhau vang vọng khắp phòng, khiến căn phòng càng thêm nhuốm màu ám muội. Chỉ cần có người nghe được âm thanh trong căn phòng này thì chín phần mười sẽ biết được chuyện gì đang xảy ra...hửm? Còn một phần còn lại hả? Trừ trẻ nhỏ ra thì chỉ có thiểu năng mới không biết mà thôi.

"Bảo bối...gọi lão công." Lục Bách Kỳ nhanh chóng đưa đẩy, mỗi lần đẩy vào đều nhắm trúng điểm mẫn cảm của Lam Dung Kiệt mà hung hăng va chạm. Khiến người nằm dưới nước mắt lưng tròng mà rên rỉ không ngừng.

"Lão...lão công...Ưm...Ô...Không được....sắp..." Lam Dung Kiệt, mồ hôi từng giọt từng giọt trượt xuống lồng ngực rồi rơi xuống ga giường. Lục Bách Kỳ cắn mạnh lên vai của Lam Dung Kiệt, hắn cũng đã tới cực hạn của bản thân rồi, di chuyển thêm vài lần hắn liền bắn sâu vào trong của Lam Dung Kiệt. Lục Bách Kỳ rút ra, hôn nhẹ lên khoé môi của Lam Dung Kiệt, ôn nhu vuốt những lọn tóc ra phía sau. Phía dưới của Lam Dung Kiệt liền chảy ra một chất lỏng trắng đầy dâm dục khiến Tiểu Kỳ lại một lần nữa đứng lên.

Lục Bách Kỳ cuối người bế Lam Dung Kiệt vào phòng tắm, sau đó....lại có thêm một cuốc đại chiến trong nhà tắm. Một giờ đồng hồ sau, hai thân ảnh xuất hiện sau đó leo lên giường và lại tiếp tục thêm một trận đại chiến nữa. Trận đại chiến liên tục kéo dài đến hừng đông mới chấm dứt. Trên sàn trải đầy những vệt nước đọng, khăn trải bàn bị xê dịch đến mức chỉ còn một ít bá víu lại trên mặt bàn, những chiếc gối nằm trên ghế đều đã rớt xuống đất một cách không thương tiếc như thể không muốn nhìn thấy một cảnh tượng người lớn nào đó. Tại trong bếp, chúng ta có thể thấy tủ lạnh rộng mỡ, bánh kem nhỏ bên trong đã biến mất không dấu vết, chỉ có thể lờ mờ thấy vài lớp kem trắng vương vãi trên sàn. Thậm chí, con gấu bông nhỏ chỉ bằng nửa lòng bàn tay trên kệ nhìn thấy mọi thứ cũng không thể hiểu vì sao họ lại làm nội thất rối loạn như thế này.

--------------------------------------

Ta xin lỗi vì đã up lâu, vì H thật sự khó viết aaaaa!!! *khóc ròng* QAQ....dù sao thì cũng cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ đến ngày hôm nay...mặc dù thân là tác giả ta lại thật sự rất xấu hổ khi viết H aaaa~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro