Chương 5 : Nguyệt Ma sâm Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Thành 'Kim Loan' là một thành nhỏ của vương quốc Diễm Á. Vì nằm phụ cận với Nguyệt Ma Sâm Lâm nên tuy là một thành nhỏ. Nhưng có rất nhiều rong binh đoàn và đệ tử các đại gia tộc hàng năm tới đây nên sinh ý ở Thành rất dồi dào.
     Ngoài biển rừng cửa Nguyệt ma sâm lâm có vài dong binh đang tụm nhóm với nhau để buôn chuyện. Bỗng có một dòng binh lên tiếng:
     -" cháu bé, cháu là ai? chỗ này nguy hiểm lắm không phải chỗ cho trẻ con chơi đâu"
     Đứng trước rong binh đang nói chuyện là một người cao đến  bụng người dong binh đó một tí. Toàn thân mặc bộ áo màu đỏ, không nhìn rõ mặt vì một cái mũ để che đi nữa khuôn mặt của người đó. Nhưng dựa theo hình thể thì chỉ là một đứa bé.
     ' cô định vốn đi vào nguyệt ma sâm lâm để cũng cố tu vi. Ai dè đâu vừa đi vào thì gặp ngay những kẻ chắn đường'
     -"Tránh ra"
      Nói xong cô cũng chẳng có hơi đâu và đàm phán với đám bà tám này nữa. Cô vung tay một cái một luồng đấu trí màu đỏ được xuất ra ở tay cô phóng đến tên chiến sĩ kia cách ra 3 trượng. Cô một đường đi vào vùng trung vi của Nguyệt ma sâm lâm để lại một đám người khiếp sợ ở phía sau.
     -" Trời, suýt nữa thì chết chắc rồi, người nhỏ thế sao mạnh dữ vậy. Mình đã cấp năm trung kỳ và chỉ cần một chiêu để đánh bại vậy người kia không phải là......"
      -" chắc là cao nhân nào đó dùng hình thế này để đi du ngoạn một chút thôi."
     -" May mà mình chưa đắc tội."
     -" đúng..... đúng..."
    Khổ thân cho Thiên Băng chẳng biết người ta nói cô là lão bà bà. Thì cũng dễ nghĩ thôi, ở đây nếu tu luyện tới Thần Tông thì có thể biến hóa lớn nhỏ mà.
               ..............(+-+).................
       Cô cứ thế đi thẳng vào vùng nội vi, dùng 'Lăng Ba Vi Bộ' tầng thứ 3 di chuyển nên cô mới đi qua chỉ để lại một tàn ảnh nếu không phải cao nhân thì văn bản không thể nhìn rõ cô
được.
     Cô di chuyển nhanh như gió làm cho những ma thú cấp thấp chẳng dám chui đầu ra khỏi tổ. Công nhận ma thú đầu năm nay sống chẳng dễ dàng tí nào.
     Trước mắt cô là hai ma thú đang đánh nhau. 1 con là băng hoa báo con còn lại nhìn khá giống xích hỏa lang. Nhưng hơi khác một tí hình như là xích hỏa lang biế dị.
     Tuy hai con không cùng một cấp bậc. Nhưng vì một con là biến dị nên hai bên đánh nhau khá cân bằng.
     -" Thấp hơn 1 cấp mà vẫn kiên trì được tới tận bây giờ..... cô thích."
     Đánh nhau hơn 2 căn giờ. Có vẻ như con xích hỏa lang đang dần dần kiệt sức. Băng hoa báo có vẻ như thấy mình sắp chiến thắng nên càng dốc rất đánh hơn. xích hỏa lang bị đánh bật vào gốc cây gần đó, nằm rạp xuống. Đột nhiên băng hoa báo lên tiếng nói :
     -" xích Lang nếu ngươi chết quả Băng hoả trăm năm  này sẽ là của ta. Khi ta đã thu xong rồi thì ta sẽ là chủ của vùng nội vị này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro