Chương 7 : Hội nghị gia tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trải qua một đoạn thời gian ở trong Nguyệt ma sâm lâm để luyện tập, thì cô mang Thanh hỏa và không gian vòng tay. Còn cô thì một mạch đi thẳng về 'căn nhà thân yêu' của cô.
     Chỗ của cô vẫn như cũ hoang vắng, nhưng lại rất yên tĩnh với thích hợp cho thời gian cho cô luyện tập. Vì cô là phếvvật nên cho dù có biến mất 4 ngày qua cũng chẳng thể nào biết.
     Bước vào trong phòng chuẩn bị tu luyện thì lại có thể muốn làm phiền cô:
     -" Tam tiểu thư, gia chủ gọi người đến Nghị sự đường." Giọng nói của nhau hoàn vang lên nhà cửa theo một tia khinh bỉ.
     -" biết rồi, xong rồi sẽ tới."
     Nha hoàn ngoài cửa không thèm 'Dạ' một tiếng trước khi đi. Công nhận địa vị của cô ở phủ này còn thấp hơn một đứa nha hoàn nữa.
      Thật ra theo ký ức của nguyên chủ, cô biết được cô không phải họ lãng. Lãnh gia là nhà mẹ của cô. Còn cha cô là người nghiêm gia, một trong tứ đại gia tộc ở kinh thành. Vì là phế vật nên bị vứt bỏ, may có gia chủ lãnh gia cứu giúp, chứ không thì thân chủ chết lâu rồi chứ đâu còn đợi đến bây giờ.
     ...................(#-#)..…...////////.......
     Cô vừa bước vào phòng hội nghị đã nghe tiếng mắng chửi của người khác. Mà người mắng cô chẳng ai khác là tứ tiểu thư lãnh Kiều Vân người đã đánh thân chủ tới chết. Bên cạnh nàng ta là lục tiểu thư lãnh Cố Vân là người hay đi bên cạnh lãnh Kiều Vân để hành hạ thân chủ.
     Mà người ngồi trên ghế chủ vị ở chính giữa, nhìn khoảng 45, 46 tuổi. Thật ra bề ngoài là vậy thôi chứ không biết tuổi thật của họ đâu. Tuổi tác ở đại lục này là dễ lừa nhất. Vì chỉ cần tu luyện được thêm một cấp bậc thì tuổi  thọ sẽ tăng lên rất nhiều.
     Ngồi ở phía dưới ông là mấy lão già, là những vị trưởng lão trong phủ hộ của gia tộc.  Liếc mắt một cái có thể thấy tu vi của họ,  trong 6 vị Trưởng lão đều có ti vi cấp 9 trung kỳ. Chỉ  riêng đại Trưởng lão là cấp 9 đỉnh sắp  bước sang cấp Thống Lĩnh.
      -"Gia gia"
      Cô cất tiếng gọi  gia gia vì ông ấy từng cứu mạng thân chủ. Tất cả mọi người trong đại sảnh đều nhìn về phía cô, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó là khinh bỉ và hèn mọn.
      -" phế vật kia, ai cho ngươi đi vào đại sảnh. Người như ngươi mà cũng được tới nơi này sao?"
     -" đúng .....cút về viện của ngươi đi."
    
     "IM LẶNG"
      Gia chủ lãnh gia 'Lãnh hiên lạc' đột nhiên quát lên. Tuy tu vi của ông không bằng sáu vị trưởng lão, mới có cấp tám Trung Kỳ. Nhưng dù gì ông cũng là ra chủ nên khi ông lên tiếng xong ai lấy điều anh vẫn chỉ có điều ánh mắt họ nhìn cô luôn không thay đổi.
     -" chính ta đã gọi nó đến đây...... các ngươi có ý kiến?'
      Giờ đây trong đại sảnh lâm vào không khí im lặng và quỷ dị không nói nên lời. Không khí yên lặng tới mức ngay cả cây kim rơi xuống cũng nghe thấy.
       -" àiiii..... thôi được rồi hôm nay tất cả mọi người đều biết chúng ta tới đây để thảo luận chuyện gì."
     -" Không tới một tháng nữa là đến cuộc thi đấu của tam đại gia tộc. Như mọi người đã biết giống mọi năm, gia tộc ta sẽ đưa những đệ tử dưới 25 tuổi đi tham gia. Nhưng nếu như năm nay chúng ta không đạt thứ tự tốt thì e rằng gia tộc chúng ta không  trụ được bao lâu nữa."
     -" Còn con..... Thiên băng, con không có khả năng chiến đấu thì cũng không cần tham gia, ta sẽ sắp xếp cho con."
      Cái gì vậy? ai cũng khinh thường mình hết thế, mình vô dụng vậy sao? À! quên mất, trước đây thân chủ không thể tu luyện nên được coi là phế vật mà. Nhưng chỉ là trước đây thôi. Bây giờ thì đã khác.
     -" Gia gia!!! Tại sao phải bảo vệ cho phế vật này, nó làm mất hết mặt mũi lãnh gia ta."
     -" im lặng..... ai cho con lên tiếng. Thiên Băng con về viện nghỉ ngơi đi."
     -" Vâng..... thưa gia gia."
     Dù gì thì đây cũng là gia đình của cô, cho dù nó như thế nào đi nữa, cô sẽ bảo vệ nó. Ai mà làm tổn hại đến lãnh gia cô sẽ cho họ sống không bằng chết. Còn về phần Nghiêm gia, rồi sẽ có một ngày cô quay trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro