Chương 1 : Trùng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa phượng năm nay nở nhiều thật làm đỏ rực cả bầu trời , thật mong đến ngày nhập học quá để tôi có thể nghe tiếng trống trường và sự ồn ào của trường học . Tôi rất ghét về nhà từ khi anh tôi dọn đi thì từ lúc đó tôi ít khi về nhà lắm , chỉ có thể về lúc tối mà thôi vì khi tôi về nhà thì sẽ thấy cái cảnh gia đình ba người cùng ngồi ở bàn ăn vui vẻ nói chuyện ấm áp như gia đình hạnh phúc mà không có tôi .

Không biết tại sao gia đình và lẫn họ hàng bên nội đều không thích tôi , họ không ưa gì tôi cả chỉ có đứa em gái ấy lại được quan tâm chiều chuộng vậy chả công bằng , chỉ có anh hai là chăm sóc tôi khi tôi thiếu vắng tình thương của cha mẹ nhất . Thật buồn khi anh ấy quyết định học trường xa nhà và chuyển sang căn hộ khác để sống .

Gia đình tôi không thiếu tiền , gia đình ấy có tất cả danh vọng lẫn danh tiếng , chỉ là thiếu tình thương của mọi người dành cho tôi thôi nên đó là lý do tôi ít về nhà là vậy , tôi thường sang quán cà phê gần trường trung cấp mà uống nơi đó yên tĩnh và thoải mái lắm . Hiện giờ tôi đang trong quán dựa đầu vào kính quán nhìn ra ngoài trời mưa mà suy ngẫm .

??? : " Này cô bé tóc ngắn ngang vai ơi ! "

Có một giọng nói lạ phát ra từ người đàn ông đứng sau lưng tôi .

Tôi :" vâng ? Anh gọi tôi hả ? Nếu anh muốn ngồi chỗ này vậy tôi đi nhé ? "

Tôi quay lại nhìn anh ta và đáp lại với câu hỏi nghi vấn .

??? : " Khoan nào , cô trông có vẻ là buồn nhỉ và nhìn sơ qua rất xuống tin thần trầm trọng ?"

Tôi nhìn anh ta một lúc , một con người ăn mặc thật kì lạ che phủ từ đầu tới chân thật đáng sợ .

Tôi : " Chuyện này liên quan đến anh ? Nếu không còn gì thì tôi đi trước "

Tôi với gương mặt cảnh giác vội vàng rời đi .

??? : " Nếu cô gặp gì đó nguy hiểm thì cứ cầm chặt vật tròn lấp lánh mau xanh dương ấy nhé nó sẽ giúp cô rất nhiều . "

Anh ta phì cười và vội đi ra ngoài , để lại tôi hoang mang không hiểu chuyện gì .

Tôi đầu quay chóng mặt ngất xỉu dưới nền quán cà phê . Trong cơn mơ hồ tôi thấy bóng dáng ai đó đang lao về phía tôi . Tôi giật mình tỉnh dậy thì thấy mình vẫn còn trong quán cà phê ấy nhưng bên ngoài đã tạnh mưa . Tôi xấu hổ nhìn đồng hồ điện thoại được cất vào trong cặp , giật mình có thứ gì đó phát sáng .

Là vòng tay màu đen có hạt châu xanh biển lấp lánh rất đẹp , tôi không nhớ mình nhận cái này từ khi nào cảm giác hình như mình đã quên thứ gì đó rất quan trọng thì phải . Tôi vội đeo lên tay mình thật vui vì đây là lần đầu tiên tôi có một trang sức đẹp đến như vậy .

Tôi vội vàng xách cặp đi về nhà , nhưng vẫn cảm thấy quên thứ gì đó rất quan trọng .

Năm nhập học cấp ba đầu tiên của tôi , tôi hào hứng vào ngôi trường mới gặp bạn bè mới tôi hào hứng đến mức tham quan khắp cả trường , nó rất rộng nhiều cây xanh và các cô ở căn tin rất hòa đồng vui vẻ , tôi thăm quan mọi ngóc ngách của ngôi trường .

Sau sân trường còn có khu đất trống chưa được khai khoang tôi tò mò xem thử , thì thấy một anh chàng tóc hơi ngả về nâu đang đàn hát trong không gian yên tĩnh , không ngờ trong trường cấp ba này lại có anh chàng đẹp trai hơn cả anh hai mình như vậy.

Tôi lén nhìn anh , anh đang say sưa đàn theo giai điệu thì đằng sau tôi có đám bạn nữ theo sau mà dòm ngó mĩ nam này , trong số đó lỡ hét lớn làm anh ta và tôi có phần giật mình , gương mặt anh thay đổi không còn dáng vẻ đẹp trai mà say sưa đàn nữa thay vào đó là dáng vẻ lạnh lùng tức giận như quái vật nhìn về phía tôi và các cô gái phía sau ấy .

Mọi cô gái đều sợ hãi bỏ chạy riêng tôi thì vẫn đứng ấy nhìn anh bởi vì tôi sợ đến mức tay chân không dám di chuyển nữa , anh nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng đó mà gắt lên .

??? : " Cô định ở đây tới bao giờ ?"

Tôi hoảng hốt bỏ chạy nhìn qua phù hiệu cũ của anh , tôi vừa chạy vừa vui vì đã biết tên anh

* Nguyễn Trí Phong , lớp 11B *

Tên thật đẹp và rất cao , tôi vừa ngưỡng mộ mà vừa sợ hãi .

Từ lúc đó tôi đã bí mật theo dõi anh , tìm hiểu những sở thích của anh và những anh ghét , tôi quan sát anh đến mức không nghĩ đến chuyện kết bạn , dù rất muốn tỏ tình nhưng không hiểu sao trong lòng tôi lại không dám .

Có rất nhiều con gái thích thầm anh nó khiến tôi rất khó chịu nhưng tôi thể nào ghen được cả vì anh và tôi đã là cái gì đâu cơ chứ . Anh khá hòa đồng với bạn bè chỉ là với phụ nữ lạ thì anh sẽ né ra xa .

Anh ghét ăn đồ nào quá ngọt , không thích ăn thịt mỡ , anh dị ứng với các loại đậu ,anh thích bóng rổ , bơi lội và đá banh , sinh nhật anh thì là ngày 11/12 tất tận tật về anh tôi đều biết và luôn ghi nhớ trong đầu , tôi luôn tim cách lại gần anh nhưng anh đều không quan tâm và lơ tôi đi nó xảy ra nhiều đến mức như cài sẵn một lịch trình vậy .

Tôi muốn nghe tiếng đàn của anh nên tôi cứ tìm cách này cách nọ để lại gần . Hầu như bạn bè anh đều nhớ mặt tôi và càng ngày tôi với bạn anh càng thân khi nói về anh nữa là .

Nhưng điều gì đến thì cũng sẽ đến , con em gái trời đánh ấy của tôi biết tôi thích đàn anh lớn hơn tôi hai tuổi kia , trong một lần sinh nhật của anh ấy tôi đã chuẩn bị quà để chúc mừng anh .

Nhưng con em gái ấy lại nắm tay tôi đi tới một con hẻm vắng , em ấy nhìn tôi với đôi mắt khinh thường mà nói .

Tuyết Mai : " Tại sao chị lại lấy tiền của mình đi mua quà cho người khác như vậy trông thật ngu xuẩn . "

Em lấy giọng mỉa mai nói với tôi .

Tôi : " ......"

Tôi im lặng cắn răng mà chịu đựng .

Tuyết Mai :" Chị không nhớ à ! Ngày 5/7 sinh nhật chị , chị mời mọi người đến dự sinh nhật vậy mà không một ai cả , anh hai thì ở xa không về được bạn bè thì kiếm cớ mà từ chối , người chị thích thì ghét bỏ chị mà không đi vậy mà chị vẫn còn tâm tư đến dự sinh nhật anh ấy à ? "

Tôi căm lặng trước sự la mắng khó nghe của cô em gái này , tôi biết em ấy rất đẹp và tính cách ấy giống như trẻ con nhưng không có nghĩa muốn nói gì là nói . Nhưng tôi cũng chả thể cải lại vì nó đúng sự thật mà .

Tôi rơm rớm nước mắt cuối xuống mà nhịn , em ấy nhìn tôi khóc vậy đắc ý lấy quà tôi tính tặng cho người đó mà đi mất chỉ để lại cho tôi một câu khiến tôi đau lòng ngồi ngụy xuống .

Tuyết Mai : " Tôi là người yêu của anh ta nên giờ món quá này tôi sẽ lấy lại ."

Trong đôi mắt ngập đầy nước mắt tôi thấy em tỏ ra vẻ mặt thất vọng và đau buồn nhìn về tôi . Đầu óc bây giờ thật trống vắng , tôi bây giờ đã bình tĩnh lại và suy ngẫm tại em ấy nói hẹn họ với anh trong khi cả hai con chả quen biết nhau dù suy nghĩ thế nào đi chăng nữa tôi vẫn buồn .

Trời hôm nay không có mưa nhỉ cứ tưởng khí trời sẽ thay đổi theo tâm trạng của con người chứ , nghe thật nực cười , điện thoại tôi vang lên là tin nhắn của đàn anh bạn học anh Phong . Tôi như sụp đổ trước hình ảnh ấy tay chân run rẫy khí thấy anh Phong tay trong tay với Tuyết Mai , chuyện này khiến tôi rất bàn hoàng , Tôi đau lòng trước sự sắp xếp của ông trời .

Ông trời luôn trêu đùa tôi mà cho tôi mất đi cảm giác an toàn và muốn được chăm sóc của người thân vậy mà ông cho tôi cuộc gặp mặt định mệnh ấy thế cũng lấy đi mất . Tôi hận ông và con em trời đánh ấy nó đã dành đi hết sự quan tâm của mọi người đối với tôi .

Tôi từng bước nặng nề mà đi về nhà sớm , vòng tay càng ngày càng phát sáng nhưng tôi không chú ý đến mấy , khi tới nhà thì tôi thấy giày của cha mẹ . Không ngạc nhiên gì mấy vì hôm nay là chủ nhật .

Tôi : " Con về rồi ạ ! "

Tôi với giọng nói yếu đuối mà cất lên, vẫn là tiếng cãi nhau của hai người đó , mình hiểu tại sao em ấy đi theo mình rồi vì giờ trong nhà là miếng hỗn loạn . Bình hoa bể miễn chai văng tung tóe , quần áo rách nát , tivi thì vỡ màn hình , ghế shofa thì rạch nhiều đường , máu thì nhiễu giọt giọt một cảnh tượng thật huy hoàng nhưng đối với tôi mà nói thật bình thường .

Tôi chán nản lên giường nằm ngủ một lát thì chốc tôi nghe tiếng bước chân của ai đó đang dần lên đây , tôi sợ hãi núp trong tường đắp chăn lại .

??? : " Thì ra mày ở đây "

Giọng mẹ kế tôi vang lên giựt mạnh chiếc chăn tôi đang trùm .

Tôi : " dì... dì .... dì à "

Tôi run rẩy nhìn bà ta một gương mặt đáng sợ quần áo rách nát , bà ta cầm cây sắt được chuẩn bị sẵn nắm đầu tôi mà đánh tới tấp . Tôi la hét trong đau đớn nước mắt nước mũi chảy dài , đúng vậy tôi và anh hai tôi là con nuôi trong gia đình , anh tôi vì áp lực gia đình mà dọn ở riêng .

Anh hai đã hứa sẽ rước tôi đi nếu có cơ hội từ đó tôi luôn chờ đợi anh , nhưng đợi mãi không thấy anh đâu . Trong cơn đau tôi nghĩ về anh hai và cả tiếng đàn của anh ấy .

Khi bà ta xả giận vào tôi xong bỏ đi để tôi một mình với hai dòng nước mắt lăng dài trên má , tay chân để lại hằn vết thương do cây sắt gây ra , máu mũi cứ thể chảy xuống .

Nhưng tôi bỏ mặt mọi thứ nằm dài trên giường nức nở nhớ đến sự dịu dàng ân cần của anh hai , * Tinh * tin nhắn điện thoại vang lên .

Là em tôi nó đang chụp thứ gì đó không được rõ cho lắm , em ấy nhắn với dòng chữ khiến tôi thất hồn .

* Tôi đang ở riêng với anh ấy này chị thấy chứ ? *

Tôi vội lao ra ngoài mặc kệ nhưng vết thương đang đau nhói , đầu óc tôi không suy nghĩ nhiều mà chạy đi để mặc xung quanh đang nhìn tôi với ánh mắt thương hại .

Dù chỉ quen biết anh ấy chưa đầy một năm nhưng nửa năm qua tôi luôn theo dõi anh ấy , luôn chờ đợi anh ấy chơi lại đàn , thời gian ngắm nhìn anh ấy là điều không thể thiếu trong cuộc sống của tôi .

Nhờ anh ấy mà tôi không phí thời gian xem sách , nhờ anh ấy mà tôi biết ganh tỵ là gì , nhờ anh ấy mà khiến trái tôi có thể yêu lại nhưng tại sao , tại sao luôn là con em , đứa em gái cướp đi tất cả mọi thứ của tôi nó đã cướp gia đình , bạn bè và cả người tôi thích như thế chứ , không công bằng .

Tôi đang chạy trên lề thành cầu thì bất cẩn có một chiếc xe hơi bẻ bánh lái đâm về phía tôi , chiếc xe ấy đâm tôi ra khỏi cây cầu ấy và từ từ rơi xuống sông . Trong khoảng không ấy tôi thấy một người đàn ông trùm kín người lộ vài sợi tóc trắng .

* Tinh *

Tin nhắn điện thoại vang lên .

Tôi mất ý thức và từ từ thả lỏng dưới dòng sông sâu thẩm ấy .

* Em chỉ đùa thôi *

Đó là lời nhắn cuối cùng tôi được thấy .

Chiếc vòng trên tay tôi phát sáng một màu xanh dương hòa với biển cả nó thật đẹp , ánh sáng ấy đang bao trùm lấy tôi thấy yên tĩnh ấm áp tôi muốn mở mắt ra xem thử cảnh vật lúc này .

*Tinh tinh tinh tinh*

Tiếng chuông điện thoại reo lên , tôi giật mình tỉnh giấc , đầu tôi nó đau nhức dữ dội , tôi lấy tay xoa đầu thì không thấy vết xẹo đâu , tôi bất giác cẩm thấy có gì đó không đúng vì căn phòng bừa bộn lúc trước của tôi đã không còn nữa thay vào đó là căn phòng ngăn nắp gọn gàng .

Nội thất thật thoải mái với sự kết hợp màu của căn phòng khá thoáng và dễ nhìn , tôi ngơ ngác nhìn chân tôi ... lông chân á , tôi vò đầu bức tóc thì cảm thấy tóc ngắn đi rất nhiều .

Tôi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nhìn mình trong đó , tôi ngã ngửa hốt hoảng khi thấy người trong gương không phải là mình .

Tôi : " Anh hai !? "

Còn tiếp

~~~~~~●~~~~~~~

Mệt quá đi xong một chap r mong mn ủng hộ nhé ! Iu mn nhìu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro