Chương 1: Cuộc đời mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lết thân thể đầy thương tích vào con hẻm nhỏ, tầm nhìn của cậu bị màu đỏ của máu che khuất tầm nhìn thân thể thì gãy chân tay những vết bầm tím khắp cơ thể nhói lên từng hồi cậu chẳng lết nổi nằm gục xuống chân tay bị bẽ trông rất kì dị cậu chỉ biết rên rỉ nước mắt cứ rơi lả chã khắp mặt khiến khoan miệng cảm nhận được mùi vị rỉ sét và mặn của nước mắt cậu muốn lau đi những giọt nước mắt ấy nhưng cậu chẳng thể tay cậu bị bẻ ngoặt ra sau chỉ biết nằm chờ cái chết đến.
Cậu cảm nhận được rằng ý thức bắt đầu mơ hồ chẳng thể phân biệt thật giả những chuỗi ký ức cứ như một cuộn băng cũ chiếu lại những đoạn ký ức từ nhỏ đến lớn trong đoạn ký ức cậu nhận ra rằng sự tồn tại của mình là sự vô nghĩa cậu chưa bao giờ nhận được sự hạnh phúc thật sự cả, toàn bộ chỉ là sự lừa dối, thật nghiệt ngã cậu thầm chửi rủa cuộc đời này đã cho cậu nếm đủ quả đắng chỉ hy vọng kiếp sau sẽ cho cậu những quả ngọt để bù đắp cho kiếp này, cậu chết trong sự đói khát sự đau đớn sự tuyệt vọng sự hận thù tất cả khiến cậu trở nên một vũng bùn lầy đầy sự tanh hôi chẳng ai có thể giúp cậu thoát khỏi vũng bùn này.
-----Ngôi thứ nhất------
Tôi nhớ rõ mình đã chết rồi cơ mà? Bàn tay trắng trẻo bụ bẫm không lấy một vết xước này là của tôi? Một chuỗi ký ức khác nhau vồ vập lấy não bộ khiến tôi nhăn mặt, giờ đây tôi đã hiểu rằng tôi trùng sinh vào nhân vật Mộ Bạch cùng tên với tôi và tôi đang tồn tại trong tiểu thuyết Vô Hạn Lưu? Tôi chỉ nhớ được khoảng cốt truyện đầu nguyên chủ là một kẻ mờ nhạt chết do ngộ độc ngay chương 1 thật thảm hại cho tôi, kiếp trước thì chết trong tư thế kì quái giờ thì lại xuyên vào truyện điên khùng này nhưng hiện tại cốt truyện vẫn chưa chính thức bắt đầu nên vẫn còn thời gian tôi bước xuống giường giờ đây tôi chỉ là một đứa trẻ 9 tuổi mà 18 tuổi cốt truyện mới bắt đầu và 9 năm để luyện tập.
Nhìn bản thân ở trong gương gương mặt bầu bĩnh của một đứa trẻ khiến tôi trầm ngâm mắt và tóc đều màu đen đặc điểm của nhân vật phụ không quá nổi bật tôi thấy hình như trong mắt tôi phát sáng ra ánh vàng nhạt?
" Này cậu có nghe tôi nói không?"
Tôi nhìn kẻ trông giống tôi đang ở trong gương chỉ khác là hắn có đôi mắt vàng , tôi nghi ngờ hỏi:
"Cậu là thứ gì vậy?"
"Tôi là nhân cách khác của cậu. Cậu tạo ra tôi ở kiếp trước cơ nhưng chẳng thể nói chuyện được đến kiếp này chúng ta mới có thể nói chuyện được tôi rất vui"
Nhìn kẻ đang mang gương mặt tôi mà nở nụ cười rạng rỡ khiến tôi cảm thấy thật buồn nôn, đột nhiên hắn thoát khỏi gương khiến tôi giật mình lùi lại đôi bàn tay hắn áp vào gò má tôi đôi mắt lại chứa đựng sự ân cần mà tôi chưa từng có hắn nhẹ nhàng hôn lên chán khiến cho tôi hoàn toàn cứng đơ người đưa mắt nhìn hắn như muốn hỏi tại sao? Hắn mỉm cười nhẹ nhàng nói:
" Cậu đã vất vả rồi"
Hắn dần tan biến thành đốm sáng,sau khi thoát khỏi sự mê hoặc ấy tôi khinh bỉ mà nói" Tôi không cần cậu quan tâm" nhưng chẳng hiểu lòng ngực tôi lại đau, giọng tôi lại yếu ớt đến thế? Tôi cảm nhận được thứ ấm áp đang lăn dài trên gò má tôi lấy tay thật mạnh lau chùi đi có vẻ tôi đang muốn tin tưởng vào một người lạ cách đây vài phút gặp, sự tin tưởng của tôi thật rẻ mạt chỉ cần một câu nói mà khiến cho tôi tin tưởng đến vậy làm sao hắn có hiểu được cảm xúc của tôi chứ!?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro