Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại khách sạn

MingHao đưa cô về phòng và đặt cô xuống giường rồi anh cũng đi về phòng

30p sau

Cô tỉnh dậy

Dayeon: Đau đầu quá * Xoa xoa thái dương *

Dayeon: * Nhớ lại chuyện lúc đó *

Dayeon: Nếu cô đã ra tay với tôi thì cũng đừng trách tôi tàn độc * Cười khẩy *

Cô rời khỏi giường đi vệ sinh cá nhân sau đó gọi cho cậu của mình

Hoseok: Con gọi cậu có chuyện gì sao?

Dayeon: Cậu còn giữ nó không?

Hoseok: Ý con là lọ thuốc đó?

Dayeon: Dạ đúng rồi

Hoseok: Con tính làm gì sao?

Dayeon: Vâng. Ngày mai cậu đem 1 ít cho con nha

Hoseok: Được

Dayeon: Con sẽ gửi địa chỉ cho cậu sau

Hoseok: Um hẹn con ngày mai

Cô tắt máy sau đó quay lưng thì thấy

Jeonghan: Em tính làm gì?

Dayeon: Các anh nghe hết rồi à? * Hơi giật mình *

Soonyoung: Em trả lời đi

Dayeon: * Kể cho các anh nghe kế hoạch của mình *

Junhwi: Không được

Seokmin: Nguy hiểm lắm

Mingyu: Em không được làm chuyện này

Dayeon: Không sao mà. Em là người điều chế ra loại độc này và em cũng đã từng thử qua rồi. Không sao đâu

Joshua: Nhưng mà....

Dayeon: Không sao mà các anh đừng lo

MingHao: Cẩn thận

Dayeon: Em biết rồi

SeungCheol: Nghỉ ngơi đi * Xoa đầu cô *

Dayeon: Vâng * Cười tươi *

Sáng hôm sau

Hoseok: Chú đến rồi đây * Gọi cho cô *

Dayeon: Vâng. Cháu đang ngồi ở khu vực chờ khách của khách sạn

Hoseok: Được rồi chú qua đó ngay

Ngay lập tức Hoseok đã tìm ra vị trí của cô và nhanh chóng đi lại

Để tránh bị phát hiện thì Hoseok giả vờ như cô là bạn cũ của Yeonha

Hoseok: Đây là đồ mà Yeonha dặn chú đem gửi tặng cho cháu

Dayeon: Cảm ơn chú đã cất công đem nó tới tận đây

Hoseok: Chú chỉ hoàn thành tâm nguyện của Yeonha thôi. Cháu đừng khách sáo

Dayeon: Cậu ấy ra đi đột ngột quá cháu không kịp về. Hôm nào rảnh cháu sẽ ghé nhà thăm cậu ấy

Hoseok: Khi nào rảnh cứ qua. Bây giờ chú có việc phải đi trước. Tạm biệt cháu

Dayeon: Vâng tạm biệt chú

Nói xong Hoseok mĩm cười rời đi. Dayeon nhìn bóng lưng của Hoseok khuất dần mà lòng nặng trĩu

1 giọt

2 giọt

3 giọt

Nước mắt cô rơi lả chả khi mở túi đồ ra

Dayeon: Yeonha.....

Cô lau nước mắt rồi cầm túi đồ đi lên phòng mình

???: Không có dấu hiệu bất thường * Nói qua điện thoại *

Nadia: Được rồi. Tránh mặt đi. Đừng để bị phát hiện

???: Vâng thưa cô

Nadia: * Tắt máy * Không ngờ Yeonha vậy mà lại là bạn của phu nhân Dayeon

Phía bên cô

Dayeon: Cho người theo dõi cả tôi. Cô cũng gan đấy

Dayeon: * Cười khẩy rồi bước lên phòng *

Mingyu: Sao rồi bé? * Đứng dựa vào tường nhìn cô *

Dayeon: Ổn ạ. Chỉ có điều em bị theo dõi * Dừng lại *

Mingyu: Ai dám theo dõi em? * Tiến lại chỗ cô *

Dayeon: Nadia * Bình thãn nói *

Mingyu: Cứ tưởng ai. Cô ta thì anh không lo. Dù gì em cũng sắp cho cô ta 1 bài học rồi mà

Dayeon: Cũng hợp lí. Ta lên phòng thôi * Nắm tay anh *

Mingyu: Um đi thôi

Trên phòng

SeungCheol: Sao 2 người lại đi chung?

Mingyu: Chờ em ấy lên. Sợ em ấy bị gì

Junhwi: Dayeon có yếu đuối đến mức em phải đưa rước tận nơi vậy đâu?

Mingyu: Thì sao đâu. Mọi người cứ nghĩ là em đi vệ sinh vào cùng lúc với em ấy đi

Woozi: Mày nói hay quá ha

Seokmin: Sao mỏ mấy người to vậy? * Hét *

Dayeon: Anh mới là người mỏ to đấy * Bịt tai *

Seokmin: Anh xin lỗi bé

Dayeon: Haizz * Lại ngồi xuống ghế *

Seungkwan: Sao em cứ ngồi với ông Hao thế?

Dayeon: Mỗi chỗ này còn trống

Dayeon: Anh muốn em ngồi dưới đất à?

Chan: Dừa lắm * Cười *

Seungkwan: Mày nín

Jeonghan: Im lặng xem nào. Đụng tới là ồn ào

MingHao: Em đã lấy được thứ mình cần chưa?

Dayeon: Dạ rồi

Vernon: Cần giúp gì thì nói với bọn anh

Dayeon: Vâng em biết rồi

Soonyoung: Khi nảy có gì bất ổn không đấy?

Mingyu: Em ấy bị người của Nadia theo dõi

Wonwoo: Em có cần anh xử cô ta cho em không?

Dayeon: Dạ không. Vì em sắp trêu đùa với cô ta mà

Joshua: Làm gì cũng được nhưng phải cẩn thận đấy nha

Dayeon: Dạ vâng em biết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tstpntt