Chương 4: Những người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

X mở mắt, ngồi chổm dậy và nhìn xung quanh. Cậu đang nằm trong một túp lều khá đơn sơ. Đầu cậu vẫn còn choáng váng một chút nhưng cơ thể cậu đã đỡ mệt mỏi hơn rất nhiều. Cậu đứng dậy nhưng không đi ra ngoài vội mà lắng tai nghe xem ở ngoài có gì không và rồi cậu nghe được một đoạn hội thoại.

"Con quỷ nhân hạng xoàng hai hôm trước chúng ta săn được bị gãy xương cánh tay, báo hại giá của nó giảm xuống chỉ còn 1 kg thịt bò. Lẽ ra đã được 2 kg nếu tên ngốc đang nằm trong túp lều kia không bẻ gãy xương nó" - giọng nam A

"Đúng là phí thật nhưng cậu cũng đừng chỉ nghĩ tới lợi ích thế. Tôi thấy cậu ta lúc đó khá là hoảng sợ, không thể trách cậu ta được. Vả lại, sức khỏe của người bình thường rất ít ai đủ để bẻ gãy được xương của quỷ nhân. Cậu ta chắc chắn không tầm thường" - giọng nam B

"Tớ mặc xác hắn mạnh như thế nào! Thật là..." - giọng nam A

Cậu không muốn ra ngoài ngay vì sợ 2 người kia biết cậu đã nghe hết đoạn hội thoại của họ. Đợi 10 phút sau, cậu đi ra ngoài lều. Trước mặt cậu là một đống lửa trại và bao quanh lửa trại là 4 túp lều khác cả trại nằm giữa biển. Trời bây giờ đang là xế chiều nhưng giữa cảnh rừng thế này nếu bạn không nhìn thẳng mặt lên trời thì lại nghĩ là đang buổi tối.

"Chào cậu" - giọng cô gái X nghe lần trước phát ra từ phía sau cậu làm cậu giật bắn mình.

"Tại sao dù là ma quỷ hay người thì ai cũng thích gọi tôi từ phía sau vậy?" - X than vãn

"Này tôi là người đã cứu cậu đấy! Nếu không có tôi và đồng đội xuất hiện đúng lúc thì giờ cậu không có cơ hội mà than vãn đâu" - cô gái giận dỗi trả lời

"Đến giờ ăn rồi" - giọng nam B hô lên

"Nào ra ăn đã rồi tính, chắc cậu đói lắm rồi" - cô gái kia nói

Sau đó đồng đội của cô gái kia cùng với X ngồi ăn quanh đống lửa. Bữa ăn của họ là món thịt bò có được nhờ trao đổi con quỷ nhân với lái thương. Món bò thật là... dở nhưng không ai trong số họ nói gì và họ ăn rất ngon miệng, có lẽ họ đã quen ăn như vậy riêng X thì khác. Cậu hết lần này đến lần khác muốn nôn toẹt ra. Sau khi ăn xong cậu chợt nhớ đến cậu thanh niên kia.

"Cậu thanh niên ở cùng tôi trong rừng sao rồi? sao không thấy cùng ra đây ăn?" - X ngây ngô hỏi

"Cậu ta..." - Giọng nam B

"Cậu ta mất rồi, vừa mất chiều hôm qua" - cô gái thấy bạn mình không nỡ nói, nên đành chen vào nói thay

"Chúng tôi rất tiếc vì bạn cậu đã mất" - giọng nam B buồn bã và an ủi tôi

"Không, cậu ta không phải bạn tôi. Trên đường tôi đi vô tình nghe tiếng kêu la của cậu ta vì thế nên tôi mới tới cứu, nào ngờ..." - X trả lời thành thật

Cả 4 người cùng chìm trong sự im lặng. Được một lúc thì người còn lại khoe rằng tháng sau là em trai cậu ấy trở về từ thủ đô nên mọi người mới có cơ hội bắt chuyện trở lại. Đêm đó, họ giới thiệu bản thân cho X thì ra họ là hội thợ săn kiêm cả săn quỷ. X thì kể cho họ nghe về việc cậu không nhớ gì rồi tỉnh dậy giữa bãi biển cho đến lúc gặp họ. Sau đó họ liền kể cho X biết về nơi cậu đang tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro