Chương3 : Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh phản chiếu trong gương làm cô hơi bất ngờ.
Cô của kiếp trước tuy không đẹp như chim sa cá lặn nhưng lại có khuôn mặt thanh tú, làn da trắng nõn, bờ môi anh đào hồng nhuận, đôi mắt hồn nhiên ương ướt chọc người khác muốn bảo vệ

Còn hình ảnh trong gương này phải nói là bình thường không thể bình thường hơn nữa, làn da hơi ngâm đen hơi sần do xài mĩ phẩm, mái tóc xơ khô cứng không được dưỡng, bờ môi thâm hơi tái do bệnh tạo nên, chỉ duy nhất là đôi con ngươi trong sáng, hơi sương mờ ảo không ai nhìn thấu, còn thân hình đã gầy mà bệnh làm cho thân thể này càng gầy hơn chỉ cần cái nắm chắc đủ làm cái thân xác này đi quy thiên luôn!

Nhìn thân thể này làm cô nhớ tới mẹ Hạ! Mình có thật sự là con của bà không nữa! Không giống một chút nào

Mẹ Hạ có thân hình đầy đặn, vóc dáng tuyệt đối chuẩn, tuy bà đã hơi tiều tuỵ và có một đứa con nhưng không làm đi vẻ đẹp ngoài! Thân thể này ngoại trừ đôi mắt có hồn thì đã không duy truyền cái nào từ bà
--------------------------
Hôm nay là ngày cô xuất viện , chắc cô phải đi thăm ông nội Cố mới được , vữa nghĩ cô vừa đi lang thang trong bệnh viện,
Vừa tới cửa cô liền nghe giọng nói sang sảng của ông, vừa nghĩ tới cô không biết có chịu được không nữa, -'cũng phải nói tới tại vì cô nằm trong bệnh viện quá lâu, một người từng sống trong mạt thế như cô phải luôn ra ngoài chém tang thi, bây giờ lại nằm một chỗ hết sức bất động thật sự là cô không chịu nỗi, nên cô liền ra ngoài, trong hành lang cô nghe tiếng ông nói với ông bạn già nào đó" hừ, một người từng trên thương trường như ông không chịu thua mà chỉ thua ván cờ này"-" ông nói hay lắm, mỗi lần chơi lần nào tôi cũng thua ông, đừng hòng mà bắt tôi chơi" ông nội Cố vẻ mặt hết sức buồn không chịu nỗi, cô thấy vậy liền bước đến trước mặt ông " để cháu chơi với ông ván cờ này" ông nghe xong hớn hở, vẻ mặt cún con không biết cô nên cười hay khóc nữa, dù sao cũng bồi ông ván cờ thôi cũng không lỗ gì' -nhưng không ngờ lần đó là ám ảnh đối với cô, cứ mỗi lần gặp là lôi cô chơi vài ván không thắng không ngừng nên cô rất sợ a! 
----------------
Cô mở cửa bước vào, tiếng động lớn làm mấy ông ngừng lại, ông nội Cố thấy cô giọng trầm cười sang sảng vang lên" cháu gái lại đây lại đây" cô thuận thế đến chỗ ông, ông nội Dương kế bên nghe vậy khinh bỉ"hừ, cháu gái ông nói mà không biết ngượng miệng, nó là cháu gái tôi đấy" miệng vừa nói vừa liếc nhìn ông nội Cố khinh bỉ, cô biết tuy ngoài miệng ông nói vậy, nhưng ông là bạn lâu năm, riết đấu khẩu đã thành thói quen, " hôm nay cháu xuất viện nên cháu lại thăm mấy ông lần cuối" tiếng cô vừa nói, tiếng cãi vã của hai ông rốt cuộc chấm dứt thay vô đó là tiếng gầm đồng thanh của ông nội Cố và Dương" cái gì"-" sao cháu không nói sớm cho ta biết, cháu đi ông nội Cố buồn lắm đó" tiếng nói gần như nũng nịu làm cô nổi cả da gà giọng nói kết hợp cái dáng này quả thật không hợp tí nào " xì, buồn cái con khỉ, ông tối ngày bắt con bé chơi cờ, riết nhìn cũng phát chán chi là con bé" ông nội Dương lên tiếng phản bác, thường ngày ông nhìn thấy con bé bị ông bạn mình giành lấy làm ông phát tức rồi, bây giờ có cơ hội ngu gì ông không lên

Hai ông mỗi người suy nghĩ, làm cô rất buồn cười cô quen biết hai ông cũng vì cái tính trẻ con, bất chấp này mà còn nguyên nhân khác làm cô không bỏ được đó vì hai ông rất giống ông nội Ngọc rất thương cô

Hai ông thấy cô trầm ngâm vội lên tiếng " chơi với ông vài ván cờ đi" ông biết đứa cháu ông mới quen biết chỉ hơn một tuần thôi nhưng cũng hiểu rõ tính cách con bé, con bé còn không nhận thức được mình luôn xa cách mọi thứ, khí tràng của con phát ra rất tối tĩnh mịch, hàn khí xung quanh không lạnh mà run như không ai xâm phạm vào cô,,, còn ông thì khác , chỉ có những người con bé nhận thức mới quan tâm! Trong đó tức nhiên có ông-" được" dù sao cũng lần cuối coi như bồi ông vậy

Cô bước đi được vài bước liền nghe tiếng ông nội Cố vọng lại " ta sẽ bắt thằng cháu mất dịch lấy con, chắc con phải chịu thiệt một chút rồi" cô khựng lại nhưng liền bỏ qua " cháu có thời gian sẽ tìm đến mấy ông" nói xong cô liền bước đi , cô còn chưa thu thập xong hành lí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro