Chương 1: Trở lại ban đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Akiko - 19/06/2021.

Đêm khuya vắng người, ở khu chung cư cao cấp Thanh Trúc, thành phố Kim Hải.

Thạch Phong ngồi lẳng lặng trên chiếc ghế sô pha mềm mại bằng da thật, trong tay cầm một xấp giấy tờ, nhìn ra bể bơi ngoài cửa sổ mà trong lòng tràn ngập cảm giác mất mát và không cam lòng.

Hắn vốn là người dẫn đầu U Ảnh – một trong bốn game studio lớn của thành phố Kim Hải, thống lĩnh công hội mấy chục ngàn thành viên, còn là cao thủ Kiếm Ma Thuật Sư nổi tiếng trong thành phố Kim Hải, nhưng bây giờ chỉ có thể ngồi trong nhà uống rượu giải sầu.

Mười năm sống trong trò chơi.

Mười năm chém giết đẫm máu.

Đã trải qua vô số thống khổ và trắc trở, cuối cùng cũng dẫn dắt công hội U Ảnh, thành lập nên mười vương quốc lớn trong Thần Vực, có thể tranh giành một hai với các công hội nhất lưu khác, khi đang hưởng thụ vinh quang tột đỉnh, chỉ vì một tờ giấy, toàn bộ đã tan thành mây khói, một đi không trở lại.

Thạch Phong xưa nay không nghĩ tới, mười năm nỗ lực của mình sẽ uổng phí, vì game, hắn đã bỏ ra nhiều thứ, cuối cùng lại là làm không công cho người khác, tất cả cũng bởi vì hắn phản đối U Ảnh sát nhập vào công hội siêu cấp Hùng Bá Thiên Hạ, chưa tới một ngày trôi qua thì tập đoàn Lam Hoa đã đưa cho hắn câu trả lời, xóa bỏ tài khoản Kiếm Vương level 200 mà hắn tiêu tốn mười năm tâm huyết mới luyện thành, rồi đi phòng tài vụ kết toán tiền lương.

Hắn chỉ có thể lấy năm triệu điểm tín dụng và một căn biệt thự cao cấp, so sánh với thu nhập mỗi ngày từ việc thành lập mười vương quốc lớn, thì không bõ được mấy đồng.

Thạch Phong nghĩ đến mình trả giá nhiều như vậy vì U Ảnh, lại phải nhường nó để tập đoàn Lam Hoa dâng cho tập đoàn lớn, công lao phần lớn đều là của hắn, kết quả lại như ném rác, vứt bỏ hắn. Tất cả việc làm này của tập đoàn Lam Hoa, hắn nhất định sẽ trả thù.

"Mình tuyệt đối không cam chịu như vậy, cùng lắm thì làm lại từ đầu."

Trong ánh mắt Thạch Phong lóe sáng sự tự tin và kiên định, tờ hủy bỏ hợp đồng trong tay hắn bị xé thành từng mảnh, rồi hắn lập tức cầm lên chai rượu đỏ uống liên tục mấy ngụm.

Dù đã không còn tài khoản Kiếm Vương, đã không có đoàn đội ủng hộ, nhưng mà kỹ thuật và tri thức trong trò chơi sẽ không phản bội hắn. Chỉ cần kỹ thuật vẫn còn, hắn lại có thể quật khởi lần nữa trong Thần Vực, lại một lần thành lập vương quốc ảo thuộc về mình.

...

Sáng sớm, mặt trời vừa lên cao.

Reeng reeng reeng!

Chuông điện thoại di động không ngừng vang lên.

Thạch Phong bực mình vì bị đánh thức, bất đắc dĩ đứng dậy cầm lấy điện thoại bên giường, đêm qua hắn say rượu đến bây giờ vẫn còn đang chóng mặt.

"Alo, có chuyện gì?"

"Anh Phong, tôi là Hắc Tử đây, anh còn hỏi chuyện gì? Chẳng phải chúng ta đã nói muốn trở thành game thủ chuyên nghiệp sao, hôm nay là thời gian mà studio U Ảnh nhận người trong trường học, anh không phải vẫn muốn trở thành thành viên trung tâm của U Ảnh hả?"

Thạch Phong có chút mơ hồ.

Vừa bị đại tập đoàn Lam Hoa đuổi việc, sao lại đi buổi tuyển dụng của U Ảnh được.

"Anh Phong, anh Phong? Anh đang có nghe không? Mười giờ bọn họ sẽ phỏng vấn, anh mà không nhanh đến đây, sẽ không kịp đâu!"

"Hắc Tử, cậu đừng nói giỡn, tôi mới vừa bị U Ảnh đuổi việc."

"Đuổi việc? Anh Phong, anh ngày hôm qua uống nhiều à? Đến bây giờ còn chưa tỉnh sao, U Ảnh còn chưa có nhận anh, anh làm sao lại bị đuổi việc? Thôi thôi, mau lại đây đi."

Thạch Phong còn không kịp nói gì tiếp, Hắc Tử đã cúp điện thoại.

Đầu óc Thạch Phong rối ren, nhìn điện thoại, phát hiện cái điện thoại này là iphone 6 đã cũ nát, đây không phải điện thoại di động của hắn, điện thoại di động của hắn là cái iphone 21 [1] mới nhất.

Hắn lập tức nhìn xung quanh mình.

Phòng ngủ rộng chưa tới mười lăm mét vuông, khắp nơi đều là tài liệu công lược về trò chơi, còn có laptop trên bàn sách nằm ở góc tường, cũng cũ nát cực kỳ, trong tủ quần áo âm tường, quần áo rơi lả tả, mà ở trên tấm gương ngoài mặt tủ xuất hiện một khuôn mặt vô cùng quen thuộc.

Thạch Phong nhìn thấy gương mặt vô cùng quen thuộc này, thấy hoảng sợ.

"Sao mình lại trẻ thế này?" Thạch Phong lập tức đứng dậy đi đến trước gương thử đồ, soi đi soi lại, mới xác định mình thật sự đã trẻ lại.

Ngày hôm qua còn ngủ trong phòng ngủ rộng rãi xa hoa, bây giờ ngủ dậy, ở trong căn phòng cũ nát đã thế lại còn trẻ lại.

Nơi đây, Thạch Phong còn nhớ đôi chút. Đó là phòng hắn cắn răng thuê vào mười năm trước, khi đang học đại học năm thứ tư, vì muốn chinh chiến Thần Vực. Ở hơn nửa năm, kiếm được một chút tiền trong Thần Vực, liền đi thành phố thuê một gian nhà trọ lớn hơn.

Nhớ năm đó gian khổ vô cùng, hoàn cảnh trong nhà cũng không tốt, vì để cho hắn lên đại học, còn phải vay mượn bên ngoài, cha mẹ vất vả kiếm tiền gửi cho hắn làm phí sinh hoạt, còn bản thân thì chịu khổ.

Thạch Phong nghĩ thầm sẽ kiếm tiền để thay đổi hoàn cảnh gia đình, nhưng mà sinh viên thất nghiệp đầy đường, muốn tìm công việc có thu nhập tốt còn khó hơn lên trời, vì vậy hắn nghĩ tới kiếm tiền trong trò chơi, vì tăng lên kỹ thuật trong trò chơi, hắn cố gắng mua một cái nón trò chơi ảo, lấy việc trở thành game thủ chuyên nghiệp làm mục tiêu, ở trong trò chơi khổ luyện kỹ thuật.

Khi đó mỗi ngày hắn ăn bánh bao không nhân và mì tôm, vì tiết kiệm tiền, mỗi lần trong lớp tổ chức tụ tập bạn bè hắn đều không tham gia, vì vậy đã thành người vô hình ở trong lớp, các nam sinh khinh bỉ, các nữ sinh gặp thì tránh xa, mỗi lần đi siêu thị mua mì tôm, trong ví tiền cũng không có hơn mười điểm tín dụng, ngay cả một điểm tín dụng mua lạp xưởng hun khói cũng không dám, cô gái bán hàng nhìn Thạch Phong đáng thương, giới thiệu chân giò hun khói giá đặc biệt, Thạch Phong nhìn chân giò hun khói mà thèm, nhưng lại sờ túi tiền, vẫn là cắn răng từ bỏ.

"Chẳng lẽ là ai đang chơi mình?"

Thạch Phong nhìn mình trong gương mà lắc đầu, dẹp ý nghĩ này đi.

Dù là nơi phát triển nhất như nước Mỹ cũng không có kỹ thuật đảo ngược sự lão hóa, ai lại rỗi hơi đi đùa giỡn hắn làm chi.

Thạch Phong cúi đầu nhìn thời gian trên điện thoại di động.

Ngày 19 tháng 4 năm 2129.

"Chẳng lẽ là mình quay về quá khứ?" Thạch Phong cười khổ, đùa sao.

Hắn nhớ rõ hôm nay là ngày 5 tháng 8 năm 2139, không thể nào là tháng 4 năm 2129 khi hắn vẫn còn đang học đại học năm tư được.

Thạch Phong lắc đầu, muốn tỉnh táo lại chút, chẳng qua trong lòng vẫn ôm niềm hi vọng, hi vọng mình thật sự sống lại, thật sự trở lại mười năm trước, vì vậy hắn đi đến trước bàn máy tính, mở laptop ra.

Nếu như thời gian trên điện thoại có thể làm giả, như vậy tin tức trên internet còn có thể giả được sao?

Lướt mạng vài phút đồng hồ.

Thạch Phong hoàn toàn chấn động, hắn điều tra tin tức ở trên internet, đều nói hôm nay là ngày 19 tháng 4 năm 2129, đã gần với thời gian mà Thần Vực sắp mở cửa, trang chủ Thượng Đô ghi rất rõ ràng, đếm ngược là sáu ngày sau, ngày 25 tháng 4.

"Mình thật sự sống lại! Mình thật sự về mười năm trước ư?" Thạch Phong nhìn chằm chằm tin tức về Thần Vực, kích động đến chảy nước mắt.

Tâm trạng của Thạch Phong lúc này khó có thể diễn tả, có hối hận, có đau khổ, có vui mừng.

Dường như tất cả đều như là giấc mộng.

Chẳng qua tiếng ve kêu ngoài cửa sổ, còn có hơi lạnh điều hòa, nhắc nhở Thạch Phong rằng, tất cả đây đều là thật sự.

Nhìn ảnh gia đình chụp chung lúc lên đại học ở trong điện thoại di động, Thạch Phong giờ mới phát hiện cha đã tóc muối tiêu, khóe mắt mẹ cũng đã có nếp nhăn, bọn họ già thật rồi, không tràn đầy sức sống như trước.

Khi hắn chú ý tới cha mẹ đã già là sau khi Thần Vực vận hành được một năm rưỡi, vì món nợ kếch xù, áp lực lao động quá nặng, khiến cha mẹ hắn đều mắc bệnh, muốn chữa bệnh cần phải tốn mấy triệu điểm tín dụng, chẳng qua khi đó Thạch Phong cũng chỉ là tiểu đội trưởng của U Ảnh, tiền kiếm được căn bản không trả được phí tổn đắt đỏ như thế.

Vì kiếm tiền, Thạch Phong nghĩ mọi biện pháp, đáng tiếc vẫn là không đủ, dù Thạch Phong dùng tất cả biện pháp để kéo dài, mấy tháng sau bố mẹ vẫn ra đi.

Ở kiếp trước hắn không chăm sóc cha mẹ cho tốt, đau khổ rồi hối hận lại có ai biết?

Dù là về sau Thạch Phong đã kiếm được mấy triệu điểm tín dụng, việc này vẫn là nỗi đau vĩnh viễn in trong lòng Thạch Phong.

Không nghĩ tới ông trời lại trao cho hắn niềm vui như vậy, tất cả đều trở lại khi mới bắt đầu.

"Tốt, thật tốt quá, ha ha ha. Nếu như mình sống lại, sẽ thay đổi tất cả, kiếm thật nhiều tiền, chữa bệnh cho cha mẹ, không để cho bọn họ phải sống vất vả."

Thạch Phong lau nước mắt vương trên khóe mắt, thầm thề.

Ngay khi Thạch Phong đang lên kế hoạch cho tương lai của mình, Hắc Tử lại gọi điện tới, không ngừng thúc giục Thạch Phong đi phỏng vấn ở trong trường đại học.

Chẳng qua Thạch Phong lại không nhanh không chậm, mặc quần áo tử tế, chỉnh đốn lại bản thân xong mới tiến về đại học Kim Hải.

Với U Ảnh, hắn đã quá quen thuộc.

Nhớ lúc lên đại học, con trai lớn Lam Phi Long của tập đoàn Lam Hoa, mở studio U Ảnh, đồng thời cung cấp rất nhiều tài chính, gom các cao thủ sinh viên trong đại học Kim Hải, chinh chiến Thần Vực, khi đó hắn cũng đi phỏng vấn, cũng đã trở thành thành viên trung tâm, Hắc Tử trở thành thành viên vòng ngoài, khi đó hắn vui vẻ rất lâu.

Studio U Ảnh ba năm sau do hắn lãnh đạo, giúp tập đoàn Lam Hoa ở trong Thần Vực kiếm được vô số lợi nhuận, nhảy lên trở thành tập đoàn lớn, không nghĩ tới cuối cùng hắn lại bị tự tay Lam Phi Long đuổi việc.

Nếu như đã sống lại, hắn có được ưu thế trong Thần Vực không ai bằng, tất nhiên hắn sẽ không vào U Ảnh nữa, rồi trở thành công cụ cho người khác, kiếm tiền cho người khác. Hắn phải đi con đường riêng, vì cuộc sống của mình mà phấn đấu, không để cha mẹ gửi tiền sinh hoạt, lại còn mắc nợ, cho nên hắn muốn gây dựng sự nghiệp, mở studio riêng, lập ra công ty riêng, lập ra đế quốc riêng, để có những ngày tốt đẹp.

Thạch Phong đi tới phòng học ở tầng một, liền nhìn thấy một thanh niên thân hình cao gầy, làn da ngăm đen, đi tới đi lui ở cửa lớn, vô cùng sốt ruột, người này chính là Hắc Tử.

"Anh Phong, anh cuối cùng đã đến rồi, còn chưa có hết hạn báo danh, chúng ta chạy nhanh vào báo danh thôi." Hắc Tử sau khi nhìn thấy Thạch Phong, sốt ruột nói.

Thạch Phong lắc đầu, vô cùng nghiêm túc nói: "Hắc Tử, tôi không định đi U Ảnh nữa, tôi muốn mở studio của mình, cậu có đến không?"

Hắn quen Hắc Tử ở trong game, kỹ thuật không tồi, sau đó cùng nhau tung hoành thiên hạ, có thể nói như anh em ruột, quãng thời gian làm việc với nhau trong U Ảnh, mặc dù Hắc Tử không có năng lực gì trong game, nhưng khả năng quản lý lại vô cùng tốt, quản lý công hội hơn trăm ngàn người đâu ra đấy, nếu có Hắc Tử trợ giúp, việc thực hiện mục tiêu lại tiến thêm một bước, chẳng qua hắn vẫn tôn trọng lựa chọn của Hắc Tử, dù sao bây giờ hắn vẫn là hai bàn tay trắng, gia cảnh của Hắc Tử cũng không tốt, vì sinh hoạt mới quyết định làm game thủ chuyên nghiệp, gia nhập U Ảnh để kiếm tiền nuôi sống chính mình.

Hắc Tử sững sờ tại chỗ, cúi đầu trầm mặc, những gì Thạch Phong nói quá đột ngột, hơn nữa cảm giác Thạch Phong hôm nay rất khác, cả người đều toát lên sự tự tin và bình tĩnh, không nôn nóng như trước.

Qua một phút đồng hồ, Hắc Tử mới ngẩng đầu nhìn Thạch Phong.

"Anh Phong, anh đừng nói bừa, anh biết nón game VR bao nhiêu tiền một cái không? Nó có giá là 8,000 điểm tín dụng, mở một studio, ít nhất cũng phải có sáu người, còn phòng làm việc, còn tiền lương... chỉ tính tài chính ban đầu cũng phải bảy tám chục ngàn, còn sau đó nữa, phải tốn không ít tiền đâu, nhưng hiện giờ anh có nhiều tiền như vậy sao?" Hắc Tử cũng hiểu rõ tình huống của Thạch Phong, biết gia cảnh Thạch Phong cũng không tốt, muốn khuyên Thạch Phong từ bỏ cái ý tưởng điên cuồng này.

"Cậu nói không sai, bây giờ ngay cả tiền mua nón trò chơi Thần Vực tôi cũng không có." Thạch Phong im lặng gật đầu thừa nhận, theo lời Hắc Tử, ngay cả bảy tám chục ngàn cũng không có, nhớ studio của Lam Phi Long tuyển trăm người, liền xài hơn năm triệu, sau đó để tăng chất lượng và thực lực của studio, lại tốn thêm rất nhiều.

"Đã như thế, chúng ta tội gì phải đi mạo hiểm, đi U Ảnh không phải an toàn hơn sao, ít nhất U Ảnh có thể cung cấp nón game VR, bằng không ngay cả chơi chúng ta cũng không chơi được, chứ còn nói gì là trở thành game thủ chuyên nghiệp." Hắc Tử thấy Thạch Phong đã hiểu rõ vấn đề, lập tức thở dài một hơi, liền lôi Thạch Phong vào phòng học.

Thạch Phong thoát khỏi tay cậu, nhìn Hắc Tử, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói: "Chẳng qua tôi vẫn có ý định mở studio riêng mình, không muốn bị người khác quản lý, Hắc Tử, cậu có gia nhập không?"

Thạch Phong không cố ép Hắc Tử, dù sao hắn cũng không có bất kỳ đảm bảo gì, cũng không thể nói hắn là người trùng sinh, chỉ hy vọng Hắc Tử có thể tin tưởng hắn.

Hắc Tử thấy Thạch Phong nghiêm túc như vậy, cảm giác Thạch Phong hôm nay rất lạ, quá điên cuồng, giai đoạn đầu trò chơi không có khả năng kiếm tiền, điều này ai cũng biết, chẳng lẽ Thạch Phong có cách kiếm tiền trong Thần Vực? Coi như kiếm được tiền thì cũng là chuyện mấy tháng sau, bọn họ không có nhiều thời gian để lãng phí như vậy.

Hắc Tử do dự cả buổi, cắn răng, cuối cùng đáp ứng nói: "Tôi biết rồi, ai bảo anh là đại ca, chẳng qua nón game VR làm sao bây giờ, không có nón chúng ta làm sao có thể chơi được trò chơi?"

Giữa chân mày Thạch Phong giãn ra, vui vẻ vỗ vai Hắc Tử, cười nói: "Quả nhiên là anh em tốt, nón game VR thì cứ yên tâm, tôi nhớ Thần Vực có một ưu đãi cho sinh viên chơi thử, từng trường đại học đều có, chỉ cần thẻ học sinh, có thể miễn phí nhận nón trò chơi ảo chơi thử mười ngày, chúng ta đi xem một chút."

"Vậy sau mười ngày thì làm sao bây giờ?" Sắc mặt ngăm đen của Hắc Tử lúc này biến thành xanh mét, cảm giác tương lai là một mảnh tối tăm, tại sao mình lại tin tưởng Thạch Phong chứ? Theo Thạch Phong gây dựng sự nghiệp, thật sự không có vấn đề gì sao?

Mười ngày có thể làm gì ở Thần Vực?

Mười ngày trôi qua, nhất định là sẽ bỏ qua thời cơ các studio lớn tuyển người, cuối cùng còn phải mua nón trò chơi ảo, thế nhưng tiền ở đâu ra?

Muốn sau mười ngày Thần Vực vận hành kiếm được 16,000 điểm tín dụng, cho dù là một đám game thủ chuyên nghiệp cũng không làm được!

"Vấn đề tiền cứ giao cho tôi đi."

Thạch Phong vỗ vỗ vai Hắc Tử, nở nụ cười tự tin.

Mười ngày kiếm được 16,000 điểm tín dụng là ý nghĩ hão huyền, nhưng mà hắn là người trọng sinh, dù đối mặt với bất kỳ khó khăn gì, hắn đều đạp bằng từng thứ.

Mà Thần Vực mở cửa chính là lúc hắn bắt đầu quật khởi.

Sau đó Thạch Phong dẫn Hắc Tử nhận nón trò chơi thử nghiệm, tất cả tiền đều mua mì ăn liền, đặt ở bên cạnh máy tính trong phòng trọ, những hai thùng lớn, đủ thức ăn cho hơn mười ngày, sau đó đăng ký tài khoản Thần Vực, rồi yên lặng đợi Thần Vực đến giờ mở cửa.

Vào lúc 21:00 ngày 25 tháng 4, trong căn phòng yên tĩnh tối tăm lập lòe ánh sáng nhạt yếu ớt.

Thạch Phong nằm trên giường, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nhấn nút khởi động trên nón game VR.

"Thần Vực, tôi đến đây!"

-------

Chú thích: [1] Tác giả viết là iphone 12, Akiko thay đổi cho phù hợp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro