Chương 20: Lời nguyền trong Thâm Uyên Giả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Akiko - 07/12/2021

Bị bậc thầy Jack gọi lại, Thạch Phong hơi kinh ngạc.

"Người trẻ tuổi, cậu có bằng lòng cho tôi mượn xem thanh kiếm này một chút được không?" Bậc thầy Jack nhìn Thạch Phong, ánh mắt chứa đầy sự khát vọng, nhưng giọng điệu lại có chút khép nép.

"Chuyện này..." Thạch Phong không ngờ đường đường là bậc thầy rèn đúc sẽ chủ động đưa ra thỉnh cầu, hắn hơi do dự.

Nhưng nghĩ cũng thấy đúng thôi.

Ai ai cũng biết ma khí hiếm gặp, chớ nói chi nó lại là một danh kiếm, danh kiếm là mục tiêu mà cả đời bậc thầy rèn đúc theo đuổi, tự nhiên là muốn thưởng thức nó khi gặp được.

Nhìn thấy Thạch Phong tỏ ra do dự, bậc thầy Jack lại nói: "Cậu yên tâm, tôi chỉ xem một chút thôi, hơn nữa sẽ trả công, cậu có yêu cầu gì cứ việc nói."

Thạch Phong nghe được câu này thì thầm vui vẻ.

Ông ta là bậc thầy rèn đúc đấy!

Chỉ nhấc tay là chế ra được trang bị Huyền Thiết dễ như ăn cháo, thậm chí là Bí Ngân nữa, mà yêu cầu chỉ xem thanh kiếm của hắn một chút mà thôi.

Thạch Phong không do dự nữa lập tức đồng ý, nhanh chóng đưa thanh kiếm cho bậc thầy Jack.

Hiện nay NPC không thể cướp đồ của người chơi, vì lẽ đó hắn chẳng cần lo lắng ông ta sẽ cướp Thâm Uyên Giả, muốn xem thế nào thì xem đi, trái lại hắn sẽ yêu cầu một thanh kiếm cấp Bí Ngân, lúc đó có thể phát huy ra thực lực chân chính của kiếm sĩ rồi.

Trên tay bậc thầy Jack là thanh kiếm Thâm Uyên Giả có hình dáng giống như một khúc gỗ thật bình thường, vừa than thở Thâm Uyên Giả thật tinh xảo, vừa thán phục sức mạnh của Thâm Uyên Giả, xem qua xem lại hơn mười phút mới không đành lòng trả lại cho Thạch Phong.

"Người trẻ tuổi, đây là một thanh kiếm tốt và uy lực khôn cùng, chỉ là thanh kiếm này bị thế lực tà ác nguyền rủa, cậu càng phát ra sức mạnh cường đại thì lời nguyền càng mạnh lên, cuối cùng nó sẽ khiến cậu rơi vào vực sâu vô tận, với thực lực bây giờ của cậu mà muốn khống chế nó thì khó khăn vô cùng, rất dễ bị lời nguyền cắn nuốt." Bậc thầy Jack trầm giọng nói.

Thạch Phong cũng biết chuyện này, bằng không trước kia hắn sẽ không do dự mãi mới dùng Thâm Uyên Giả.

"Thưa bậc thầy, xin hỏi có cách gì làm suy yếu lời nguyền không?" Thạch Phong hỏi. Tuy bản thân hắn biết một số cách, thế nhưng bây giờ hắn chưa đủ thực lực để thực hiện.

"Cậu cũng biết, thanh kiếm này là do Olysis tạo ra, toàn bộ Thần Vực chỉ duy nhất mình nó, mà muốn sánh ngang với nó thì chỉ có 35 thanh kiếm khác, vì danh kiếm này nắm giữ một sức mạnh khôn cùng đã đánh chết không biết bao nhiêu nhân vật cường đại, những nhân vật cường đại này mạnh hơn những gì cậu tưởng tượng nhiều lắm, khi họ chết thì sức mạnh của họ bị thanh kiếm nuốt lấy, nếu không mạnh hơn thì không thể áp chế được thanh kiếm." Bậc thầy Jack vừa nói vừa tỏ ra sùng kính, ông ta chợt cười, "Tuy vậy vẫn có cách làm suy yếu sức mạnh của lời nguyền."

"Xin hỏi là cách gì?" Thạch Phong vội vàng hỏi.

"Muốn áp chế luồng sức mạnh khôn cùng này thì phải tìm một nguồn sức mạnh tương đương nó và cần cả sự may mắn nữa." Bậc thầy Jack cảm khái nói, "Ở Thần Vực có một số hòn đá may mắn, những hòn đá này được gọi là Đá Vận May, chỉ cần có Đá Vận May là có thể chống lại lời nguyền này, tuy rằng rất hiếm và khó tìm thấy, nhưng vẫn có người đã sở hữu nó, ngay cả tôi cũng chưa nhìn thấy, muốn tìm được thật quá khó khăn, nếu cậu có được nó thì tôi sẽ giúp."

Nhìn Thạch Phong sững sờ tại chỗ, Kiệt Khắc lắc lắc đầu an ủi: "Người trẻ tuổi, cậu phải biết rằng, Đá Vận May rất hiếm, không tìm được là chuyện rất bình thường, đừng nản lòng như thế, dù sao cậu có thể tìm thấy nó là trời cao đã an bài, chúng ta không thể bắt buộc."

"Bậc thầy, người xem hòn đá này có phải là Đá Vận May không?" Thạch Phong lấy từ trong túi ra một hòn đá màu xanh thẫm, mỉm cười nói.

"Đúng, đây chính là Đá Vận May..." Bậc thầy Jack liếc nhìn Đá Tinh Huy có màu xanh thẫm, gật đầu nói, giây sau liền sững sờ, dùng ánh mắt tựa như thấy quái vật nhìn Thạch Phong.

Thạch Phong nhún vai tỏ vẻ mình bình thường thôi.

Lúc nãy hắn sững sờ là vì Jack có thể sử dụng Đá Vận May áp chế Thâm Uyên Giả, trong vương quốc Tinh Nguyệt có không ít bậc thầy rèn đúc nhưng không phải ai cũng áp chế được lời nguyền, số lượng không đếm hết một bàn tay, ai ngờ bậc thầy Jack lại nằm trong số đó.

"Bậc thầy, hiện tại có thể suy yếu nó được không?" Thạch Phong mong đợi nói.

Qua một hồi lâu, bậc thầy Jack mới khôi phục sự bình tĩnh vốn có, giả bộ lạnh nhạt nói: "Hừm, không thành vấn đề, nửa giờ là có thể hoàn thành."

Hắc Tử ôm bụng, cố gắng không cười thành tiếng, nhìn biểu cảm kinh ngạc của ông ta là hắn cảm thấy rất buồn cười, nhịn không được nên đành phải chạy vào rừng cây cười to.

Nửa giờ sau, Thạch Phong nhận lại Thâm Uyên Giả, phát hiện phần giới thiệu đã thay đổi đôi chút.

Do bậc thầy rèn đúc Olysis dùng răng nanh Vua Hắc Long làm tài liệu, tự tay chế tạo danh kiếm, là một trong ba mươi sáu danh kiếm đứng đầu Thần Vực, nó xếp thứ ba mươi mốt, tuy nhiên nó bị Vua Hắc Long nguyền rủa, ngoại trừ người có sức mạnh kinh người ra, thì người sở hữu sau khi sử dụng một đoạn thời gian sẽ bị phản vệ cắn trả, thông qua bậc thầy Jack cải tạo, khảm thêm đá Tinh Huy khiến sức mạnh phản vệ giảm bớt, nếu như không thể áp chế phản vệ, người nắm giữ sẽ phải chịu nguyền rủa, tất cả thuộc tính giảm 50% vĩnh viễn, không thể đánh rơi, không thể giao dịch.

Nhìn thấy đoạn giới thiệu đã nêu rõ, Thạch Phong thầm thở phào, chí ít trong thời gian này sức mạnh của phản vệ đã giảm đi.

Thạch Phong thu hồi Thâm Uyên Giả, đột nhiên phát hiện Tịch Mịch Như Tuyết gửi tin nhắn tới, hỏi hắn tại sao còn chưa đến, mất bao lâu nữa mới đến Rừng Chết Im Ắng.

"Hắc Tử, chúng ta đi phó bản thôi." Thạch Phong trả lời thật nhanh, nói lập tức tới ngay.

Bởi vì vấn đề của Thâm Uyên Giả, hắn đã quên cuộc hẹn này rồi, để Tịch Mịch Như Tuyết đợi hơn một tiếng, bất quá hắn sẽ bồi thường vài món trong Rừng Chết Im Ắng.

"Hay lắm, tôi đang lo không có cơ hội biểu diễn pháp thuật mới đây." Hắc Tử cao hứng nói.

Lúc Thạch Phong và Hắc Tử đi tới Rừng Chết Im Ắng thì dòng người tấp nập, đâu đâu cũng có người chơi level 2, vô số người tuyển đội viên đánh phó bản.

"Tổ đội Rừng Chết Im Ắng, cần dame, 4 thiếu 2."

"Đánh nhanh Rừng Chết Im Ắng, chỉ thiếu trị liệu, tuyệt đối an toàn."

Thạch Phong sau khi thấy, khẽ lắc đầu, đi về phía Tịch Mịch Như Tuyết đang vẫy tay, đời trước Rừng Chết Im Ắng rất khó qua, đợi đến lúc đa số người chơi đạt level 5 mới thông qua được phó bản này.

"Đại ca cao thủ, cuối cùng anh cũng đến rồi, bạn của tôi đợi sốt cả ruột, chúng ta mau đi thôi." Tịch Mịch Như Tuyết nhìn thấy Thạch Phong chậm rì rì đi tới, lòng như lửa đốt.

Sau đó Tịch Mịch Như Tuyết dẫn Thạch Phong và Hắc Tử đến chỗ tập hợp.

"Tịch Mịch, đây là cao thủ mà cậu nói đó à, ta còn tưởng rằng có ba đầu sáu tay gì, xem ra cũng chỉ là một kẻ vô dụng." Nam mục sư Bất Ngữ Hạ Dạ nhìn thấy Thạch Phong đang mặc đồ tân thủ, vũ khí bên hông là một cây gỗ, chẳng biết nhặt được ở đâu lấy làm vũ khí, không khỏi châm chọc nói.

"Sao cậu lại nói như thế, dù sao người ta cũng từng chơi bản close-beta, khẳng định có chỗ hơn người, bằng không làm sao tìm được đồ ngon của kiếm sĩ và chú thuật sư chứ?" Thuẫn chiến sĩ ở bên cạnh cười khẩy nói.

Hai người này vừa thấy Thạch Phong đã khó chịu, thứ nhất là muốn thấy trang bị của hai người, nếu đáng cũng chẳng bỏ công họ chờ đợi, nếu không phải lão đại muốn xem thử trang bị của Thạch Phong như thế nào, bọn họ đã sớm tìm người khác vào phó bản, bây giờ thấy Thạch Phong mặc trang bị dởm như vậy nên tìm cách sỉ nhục Thạch Phong, để hắn biết khó mà lui.

Tịch Mịch Như Tuyết muốn phản bác, dù thế nào thì Thạch Phong cũng là người hắn tìm đến, vậy mà nhìn trang bị của Thạch Phong khiến hắn không thể phản bác được gì, chỉ có thể im lặng.

"Được rồi, chúng ta mau tổ đội đi, hiện tại đã có rất nhiều người vào Rừng Chết Im Ắng rồi, nếu không nhanh lên sẽ có người đánh thông mất." Thân làm đội trưởng, nam du hiệp Thiên Võng Huy Huy ngắt lời.

Hắc Tử muốn đáp trả lại nhưng bị Thạch Phong ngăn trở, chẳng thấy sự trào phúng của hai người đó to tát gì, dù sao họ đã đợi hơn một tiếng, làm sao bảo họ thoải mái vui vẻ đón chào cho được?

Vừa vào đội xong, thuẫn chiến sĩ giận dữ nói: "Mẹ nó, level 1 kia, muốn lừa gạt trang bị tụi này hả."

"Lão đại, Rừng Chết Im Ắng là phó bản level 2, để con gà level 1 vào, thế thì chẳng khác gì tự sát?" Mục sư Bất Ngữ Hạ Dạ nhìn về phía du hiệp Thiên Võng Huy Huy, tỏ ra bất mãn.

Nhìn thấy level của Thạch Phong, Tịch Mịch Như Tuyết cũng kinh ngạc.

Phải biết rằng hiện tại đa số người chơi đều lên tới level 2 rồi, thì đã từng chơi bản close-beta sao lại chưa lên chứ?

Lão đại Thiên Võng Huy Huy nhìn Thạch Phong, trước đó còn có một chút chờ mong, hiện tại thì mất sạch, lạnh lùng hỏi: "Anh đã chết một lần à?"

"Không có." Thạch Phong lắc lắc đầu, rất thẳng thắn nói, "Nhưng cũng đủ đi Rừng Chết Im Ắng rồi."

"Vậy cậu có thể rời khỏi, chúng ta không cần loại cao thủ như cậu, hi vọng cậu có thể hiểu cho." Thiên Võng Huy Huy hơi nhíu mày, lạnh lùng nói.

"Lão đại, nhất định là hiểu lầm, bằng không chúng ta thử một lần trước đi." Tịch Mịch Như Tuyết giải thích.

"Thử một lần?" Mục sư Bất Ngữ Hạ Dạ cười lạnh nói, "Nếu có ai chết thì ai sẽ chịu trách nhiệm, nếu chết phải mất 10% kinh nghiệm đấy, lẽ nào ai ai cũng chịu tổn thất này nổi hay sao?"

"Bất Ngữ đừng làm khó Tịch Mịch." Du hiệp Thiên Võng Huy Huy nói, "Tịch Mịch, tôi biết cậu muốn bảo vệ tên kiếm sĩ này, nhưng tôi phải đảm bảo sự an toàn cho cả đội, tôi chỉ muốn tổ đội những người có thực lực, không nên lãng phí thời gian cho mấy người này, bây giờ cậu có hai sự lựa chọn, một là theo chúng ta vào phó bản, hai là cậu đi theo bọn hắn."

"Để tôi đi." Thạch Phong cũng không muốn Tịch Mịch Như Tuyết khó xử, nói là làm, xoay người rời đi. "Hắc Tử, chúng ta tự tìm người thôi."

"Được." Hắc Tử cười hì hì, dứt khoát rời khỏi đội.

"Hừ hừ, bị vạch trần là kẻ lừa gạt thì bỏ chạy, biết tự lượng sức mình đấy." Thuẫn chiến sĩ nhếch mép cười nhạo nói, "Tịch Mịch, cậu thật ngây thơ, cũng chỉ có mấy con gà như cậu mới dễ bị gạt, sau này theo lão đại học hỏi kinh nghiệm đi."

Tịch Mịch Như Tuyết tái mặt, nhưng hắn không nghĩ mình nhìn lầm người, Thạch Phong tuyệt đối là cao thủ.

"Lão đại Thiên Võng, tôi xin lỗi." Tịch Mịch Như Tuyết cũng rời khỏi, chuẩn bị đi theo Thạch Phong để chứng minh phán đoán của mình.

"Cậu!" Du hiệp Thiên Võng Huy Huy sững sờ tại chỗ, không ngờ Tịch Mịch Như Tuyết lại quyết đoán như thế, đúng là ngu ngốc, nếu như Tịch Mịch Như Tuyết không có kỹ thuật, hắn đã sớm đuổi đi rồi.

Mục sư Bất Ngữ Hạ Dạ nhìn về phía Tịch Mịch Như Tuyết, cười lạnh nói: "Tịch Mịch, cậu đừng hối hận nhé, đến lúc bọn này qua cửa, nhặt được trang bị ngon, để xem cậu có hối hận hay không, hối hận mười năm, hối hận hai mươi năm, ai kêu cậu dám bỏ lão đại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro