chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Dực gác bút phê duyệt tấu chương ngã lưng vào ghế nhìn tình báo phương Bắc gửi đến trầm tư.
'Ninh Vương điện hạ và Thuần nhị tiểu thư...'

Ngón tay thon dài gõ từng nhịp trên tay ghế khắc rồng tinh xảo.
"Ha. Minh Duệ ơi là Minh Duệ, cho dù là trước đây hay là hiện tại ngươi vẫn bại dưới tay ta! Chỉ là lần này lời Lăng Thủy Nguyệt sai rồi! Sơn giang và Thuần Hy ta đều bảo vệ chu toàn!"

"Đến Hiên Viên lâu."

****
Thời khắc liễn xa của hoàng thượng bãi giá Hiên Viên lâu. Minh Dực im lặng đi đến Hiên Viên lâu, mặc dù không lên tiếng, nhưng bước chân nhẹ nhàng, lộ vẻ tâm tình không tệ.

Trong viện, cửa sổ mở rộng, cuối xuân đầu hạ, gió mang theo chút cảm giác ẩm ướt thổi vào phòng, phất qua thân thể người đang ngồi cạnh bàn.

Nàng lặng yên ngồi ở chỗ đó, chuyên tâm cắt tỉa một chậu hoa hồng, dưới đôi tay khéo léo tuyệt vời của nàng, cành lá của nó được tạo thành một hình dạng đầy tính nghệ thuật, nụ hoa vừa hé, vô cùng xinh đẹp. Tay nàng không ngừng chuyển động, trên mặt còn lộ ra ý cười nhẹ nhàng, giống như chuyện này đối với nàng mà nói là vô cùng yêu thích và hưởng thụ.

Bởi vì thời tiết hơi nóng, nên nàng chỉ mặc một bộ váy mỏng màu vàng nhạt, tóc vấn thành búi đơn giản, có vài sợi còn nghịch ngợm dán lên hai gò má. Nàng nhẹ nhàng thở dài một cái, giơ tay áo lau mồ hôi, sau đó lại chuyên chú vùi đầu vào công việc trên tay.

Người đang yên lặng đứng ngoài cửa, vẫy vẫy tay, vì vậy Lưu Phúc Mãn đi theo cũng liền lặng yên đứng ở sau lưng hắn. Khóe miệng người đang đứng ngoài cửa nhẹ nhàng nhếch lên. . . . . . Không ngờ nàng vẫn như vậy, vẫn như trước đây im lặng ở góc phòng tỉa hoa, hắn thích ngắm nàng thế này, hắn luôn có thể ở nơi nào đó yên lặng chờ đợi đến khi nàng xong việc. Hắn rất thích cảm giác lúc này mọi thứ như ngừng lại!

Vẻ mặt Lưu Mãn Phúc khẽ co giật, âm thầm ngẩng mắt nhìn Minh Dực, trên người hắn tản ra vẻ nhu hòa bình thản, giống như không hề có một tia gợn sóng. Hoàng thượng đây là làm sao nữa vậy, ngài ấy định trốn ở cửa ngắm Thuần quý nhân mãi như thế này sao?

Như thể cảm nhận được ánh mắt bức người kia Thuần Hy ngưng công việc hiện tại, nàng quét mắt nhìn về phương hướng đó, ánh mắt hơi nghi ngờ quét qua nam tử chỉ mặc một bộ trường bào màu trắng, giống như đang cố sức suy nghĩ sao người này lại quen mắt như thế, “phịch” một tiếng quỳ xuống đất, hơi kinh hoàng: "Hoàng thượng thứ tội, nô tỳ. . . . . . nô tỳ nhất thời không nhận ra thánh giá, mong hoàng thượng thứ tội."

Nàng nhu thuận cúi thấp đầu, lộ ra cần cổ tuyết trắng thon dài, da thịt oánh nhuận, nhẵn nhụi bóng loáng, khiến cho người ta rất muốn đưa tay chạm vào, xác nhận xem nó có mềm mại như trong tưởng tượng hay không.

Khóe miệng Minh Dực nâng lên thành một nụ cười, "Sao vậy, trẫm làm nàng sợ à? Đứng lên đi, là do trẫm không để Lưu Phúc Mãn thông truyền, không phải lỗi của nàng."

Thuần Hy quy quy củ củ tiếp tục quỳ, giống như bị dọa không dám đứng dậy, có chút chần chờ: "Tạ hoàng thượng. . . . . ."

"Ngẩng đầu lên để trẫm nhìn một chút."

Vì vậy Lục Khê chậm rãi ngẩng đầu lên. Minh Dực bước đến gần, nhíu mày hỏi.
"Sao vậy, sắc mặt vẫn không tốt hơn, nàng có thật sự uống thuốc của thái y?"

Lục Khê buồn cười, nhưng vẫn biểu hiện ra dáng vẻ ngoan ngoãn biết nghe lời, quan tâm nàng sao? Tiếc thật kiếp này những lời này chẳng động tâm nàng.
"Thần thiếp. . . . . . Thần thiếp không dám. . . . . .thật sự luôn đúng giờ uống thuốc"

Nàng nhỏ giọng ngập ngừng, Minh Dực bị tình cảnh đặc biết như vậy chọc cười, cảm thấy càng nhìn càng thuận mắt, cuối cùng chỉ mỉm cười nói:
"Trẫm muốn nàng tối nay thị tẩm, nên quan tâm nàng một chút thôi."

Không ngờ tới hắn nói ra lời này, thân thể Thuần Hy liền cứng ngắc, vệt hồng trên mặt càng đậm hơn, mắt đối mắt, mặt của nàng giống như bị nấu chín, vội vàng cúi xuống lại. Nàng cố xua đi cảm giác hiện tại đi, nhẹ nhàng khẽ gật đầu.

Đêm hạ nóng bức, nhưng Minh Dực lại ngủ rất ngon ngửi mùi hương nhàn nhạt trên người Thuần Hy khiến hắn thoải mái nhiều. Tâm trạng tốt  hắn chẳng muốn rời đi cứ lẳng lặng nhìn nữ nhân trong lòng mình. Nàng luôn vâng lời làm theo những gì hắn muốn, nàng là nữ nhân thông minh, nàng hiểu hắn, chưa bao giờ khiến hắn thấy đau đầu khi bên nàng. Cũng chính vì nàng yên tĩnh trầm lặng đôi khi mờ nhạt, như không tồn tại nên đối với việc nàng lẳng lặng chiếm một góc đặc biệt trong lòng mình từ lâu hắn chẳng hay biết. Đến khi hắn hiểu ra thì mọi chuyện đã quá trễ!

Ngày hôm sau khi trời còn chưa sáng, lúc Lưu Phúc Mãn gọi hắn rời giường rửa mặt, chuẩn bị vào triều, thì nhìn nữ nhân vẫn đang ngủ say, hắn không nỡ đánh thức nàng. Chỉ phân phó cung nữ ngoài cửa chờ nàng tỉnh dậy, phục vụ cho chu đáo, sau đó bảo nàng miễn đến thỉnh an hoàng hậu. Nhẹ nhàng hôn lên sáng nàng sau đó rời đi.

Từ lúc Minh Dực rời giường, Thuần Hy đã tỉnh.

Nàng vẫn yên lặng nằm đó, cho đến khi Minh Dực bước ra cửa điện, mới chậm rãi mở mắt ra. Cảm nhận hoàng thượng đối với nàng có sự khác biệt hơn nhiều so với so với hồi ức trước đây?

Gạt nhẹ suy nghĩ này, bây giờ nàng có chuyện quan trọng hơn cần phải thực hiện  Nàng vén chăn lên định rời giường, nhưng vừa cử động, cảm giác đau nhức từ hạ thân liền truyền tới, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Cũng may nàng kịp thời vịn cột giường, nếu không đã trở thành chuyện cười cho đám cung nhân rồi.

Nghe thấy trong điện truyền ra tiếng động rất nhỏ, Xuân Yến ở bên ngoài gõ cửa hỏi vọng vào: "Tiểu chủ, người đã tỉnh rồi sao?"

Nàng không thể làm gì khác hơn là khẽ di chuyển thân thể, thuận miệng đáp một tiếng: "Ừ."

Xuân Yến gõ cửa một cái, sau khi nhận được sự đồng ý mới đẩy cửa vào, trong tay cầm một bộ cung trang đơn giản, là màu xanh nhạt, trong khiêm tốn không mất vẻ trang nhã. Nàng ta hành lễ với Thuần Hy. Nàng xoay người lại để nàng ta mặc quần áo giúp mình, bộ cung trang này rất vừa vặn, không quá hoa lệ, nhưng hiển lộ rõ tư thái đoan trang quý khí.

Thuần Hy hít sâu một hơi, chuẩn bị sẵn sàng xong mới cười nói: "Đi thôi, đi thỉnh an hoàng hậu nương nương."

Xuân Yến vẻ mặt không hiểu nói:" Hoàng thượng miễn thỉnh an sáng nay cho người, tiểu thư không khoẻ vẫn muốn đến đó sao?"

Nàng nghĩ một lát, liền vươn tay ra vỗ vỗ mu bàn tay nàng ta, khẽ cười: "Đi thôi, không nên để hoàng hậu chờ lâu."

****

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Thuần Hy đã bước vào Thanh Loan cung, Xuân Yến chỉ có thể cúi mâu đứng ở ngoài cửa chờ lệnh.

Nàng tới không tính là quá sớm, đã có nhiều Tần phi ngồi ở bên trong. Thấy nàng tới, những người mấy ngày trước xem nàng như trò cười tiếc nuối liếc qua, dù sao thâm cung cô đơn, ít đi một đối tượng cười nhạo quả thật là thiếu đi rất nhiều vui thú.

Đầu tiên nàng hành lễ với hoàng hậu, cúi mâu cung kính nói: "Nô tỳ tham kiến hoàng hậu nương nương, tham kiến chư vị chủ tử."

Hoàng hậu ôn hòa cười cười: "Muội hôm qua thị tẩm, chắc hẳn hôm nay đã rất mệt mỏi. Nên ở Hiên Viên lâu nghỉ ngơi cho tốt mới phải, tội gì đến đây, nếu lại mệt mỏi thì thế nào?"

Lập tức, tầm mắt của tất cả nữ nhân đang ngồi đều chuyển hướng tới nàng Thuần Hy gần như khẳng định, trong số những ánh mắt kia không hề có vẻ thân thiện nào.

Trong đầu thoáng qua vô vàn suy nghĩ, nàng cảm thấy hình như mình đã đoán ra được ý đồ của hoàng hậu. Người đây là nôn nóng gặp lại người xưa sao?

"Hoàng hậu nương nương chưởng quản hậu cung, vô vàn khổ cực, muội muội chỉ là thể cốt hơi yếu một chút, sao mệt mỏi sánh bằng." Nàng cười duyên mấy tiếng.

Phi tần xung quanh không dám thở mạnh cuối đầu, An chiêu hoa bị cấm túc nên nàng ta không sợ ai sao?

Không gian Thanh Loan cung tĩnh lặng, Hoàng hậu bật cười bước xuống đến trước mặt Thuần Hy nâng tay mân mê lọn tóc xoã trên vai nàng.
"Tấm lòng của muội muội, ta rất mong chờ, đừng làm ta thất vọng!"

"Nô tỳ hiểu!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro