1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chớp chớp mở mắt, tôi trở về ngày mới lên lớp 12.

Chồng tôi học ở lớp bên cạnh, hồi này lão ta còn chưa biết tôi là đứa mô tê nào.

[01]

Chao xìn cả nhà iu cụa bé, tôi tên Lý Ngư.

Ông chồng nhà tôi tên Bùi Thời, giờ lão ấy đang học lớp 12 như tôi.

Tình hình trước mắt theo tôi hiểu thì là có mình tôi trùng sinh, còn lão ta thì không.

Hôm qua tan học tôi ngồi canh lão ta cơ mà lão chạy mất dép, nên là thôi, nay tôi quyết định tiếp tục cố gắng, tôi sẽ đến trước cửa lớp lão thủ sẵn.

Gì? Mấy bồ hỏi sao tôi phải vội đi tìm lão ấy á?

Hờ hờ

Ờ thì giờ trình độ văn hóa của tôi mà đi làm mấy bài toán thì có khác gì thầy bói xem voi không!

À, phải rồi.

Không chỉ Toán đâu thôi.

Còn có cả Văn.

Cả Anh.

Cả bộ ba siêu nhân Lý – Hóa – Sinh nữa.

Tôi ôm sách Khoa học tự nhiên của Vương Hậu Duy, nước mắt đầm đìa.

Ôi, cuộc đời đầy đờ rá mà của tôi.

[02]

Đậu xanh rau má, cuối cùng cũng cho bố tan học rồi.

Ahhhhhh ợ hahaha, tên chó chếc Bùi Thời, tối qua dám cho bà đây leo cây, hôm nay bà cho mầy biết tay.

Hai lớp chúng tôi là lớp anh – em, tôi chui ra từ cửa trước là có thể đến thẳng cửa sau lớp lão ấy.

Để tránh lão chuồn trước, tôi phải nắm bắt thời cơ lao như bay đến cửa sau lớp lão ta.

"À HA, BÙI THỜI, NAY CẬU ---"

Bùi Thời, cộng thêm cả lớp lão, à thêm cả thầy chủ nhiệm, 45x2 con mắt hướng về tôi.

Rén nhất là khi bầu không khí đột nhiên yên tĩnh một cách lạ lùng.

".....Mọi người tiếp tục ạ."

Tôi rón rén lùi ra ngoài.

Đứng ở ngoài cửa, tôi im lặng ngửa đầu.

Nghe bảo làm vậy thì nước mắt sẽ không rơi.

Nhưng mà sao í.

Tôi vẫn muốn khóc (๑ १д१)

[03]

Bùi Thời tan học rồi.

Bùi Thời đến gặp tôi.

Bùi Thời đứng trước mặt tôi hỏi: "Chào cậu, cậu tìm tớ có chuyện gì thế?"

Nhìn tên thiếu niên trước mặt ngoan ngoan, trắng trắng, tôi liền vứt ngay chuyện "gà bay chó nhảy" ban nãy sang một bên.

U là chời, Bùi Thời tuổi vị thành niên mlem quá!!!

Nhưng mà, từ, nhưng mà, chuyện cấp bách bây giờ vẫn là đặt học hành lên hàng đầu.

Tôi lén nuốt nước bọt, vội đáp: "Chào cậu Bùi Thời, tớ là Lý Ngư ở lớp 8, chuyện là vầy, tớ có vài câu muốn cậu chỉ cho."

"Sao cậu tìm tớ?"

"Thì cậu học tốt nhất."

Lão ta nhàn nhạt nhìn tôi: "Ồ? Thế câu cậu muốn hỏi cụ thể là ở môn nào?"

Toán Văn Anh, Lý Hóa Sinh.

Tôi xòe bàn tay đếm, trầm ngâm một hồi.

"Tất cả"

Lão ta quay người rời đi.

???

ỦA J Z CHỜI, ĐỪNG ĐIIIII!

BÙI THỜI?

ANH YÊU?

CHỒNG ƠI?

BẠN GÌ ƠI?

BẠN KHÔNG GIÚP TÔI THÌ TÔI THI ĐẠI HỌC LÀM SAO!

--

[04]

Cả đường lẽo đẽo theo lão đến tận nhà xe, mà tên khốn nạn này cũng không chịu dừng lại cơ.

Bà mệ nó!

Tôi không phục liền trèo lên xe lão ngồi ngon nghẻ.

"Ủa sao con người cậu kỳ vậy, quan tâm bạn bè tí chếc người à? Hả? Ừ thì giờ chúng ta chả là gì cả, nhưng biết đâu mai kia chúng mình ----"

Lão ta liếc xéo tôi một cái.

"Mai kia cái gì?"

"Ờ...mai kia...thì mai kia..."

Không biết sao nhưng tôi cứ có cảm giác, giờ mà nói với lão mai kia chúng tôi kết hôn, không khéo lão ta không chỉ dừng lại ở việc dạy tôi làm bài thôi đâu.

Tôi chột dạ gãi đầu.

"Gì nhỉ, haiz, ai mà biết chuyện sau này chứ, đúng không bạn hiền? Hahaha"

"Thế à?"

Bùi Thời mặt lạnh tanh nhìn tôi.

Sau đó lão lướt qua tôi, ngón tay dài nhấc yên xe lên, mặt ra vẻ chảnh chọe không nói gì.

Người lão vốn đã cao, giờ lão còn trèo lên xe, cao voãi.

Tôi ngửa đầu muốn gãy cổ nhìn lão.

"Này, cậu ---"

"Tớ đi đây, đừng phiền nữa."

Dứt lời, lão không thèm nhìn tôi lấy một cái đã cong đíc rời đi trong tích tắc.

?

Ủa thật hả cha?

Đi như thế thật á?

Lại lần nữa?

"....."

À không, bà đây cười ẻ.

Lão ta ra vẻ gì chứ? Hả? Chảnh chọe cho ai xem?

Tưởng giỏi lắm hả?

Tưởng ngon lắm hả???

Nếu như mẹ tôi không thu điện thoại cất trong tủ thì lão ta nghĩ tôi sẽ bỏ qua Tiểu Viên Sưu Đề* để xách váy đến tìm lão chắc?!

*Tiểu Viên Sưu Đề: app giải đề

"Còn nói đừng phiền nữa?"

"Bùi Thời, bà mọe nó, mầy có biết về sau mầy quỳ ván vò quần áo nhiều như thế nào không hả!"

*

Trời ngả về đêm, một tiên nữ tức hổn hển đóng sầm cửa nhà.

Mẹ tiên nữ: "Ô, hôm nay về sớ...sao mày lại uống cái này hả con?"

Tiên nữ thở phì phò: "Phép thuật Winx, en chan tít."*

(*Câu gốc: "自、救!": tự giải thoát)

[05]

Ngày hôm sau, trời tờ mờ sáng.

Tôi phừng phừng vào lớp 7.

Đi đến bàn của Bùi Thời, tôi đập "bộp" một tiếng, một gói đồ ăn sáng xuất hiện trên bàn lão.

Lúc này, một cậu học sinh cầm chổi quét dọn vừa hay đi qua.

Cậu ta nhìn tôi kinh ngạc: "Í? Có phải cậu là người hôm qua tìm Bùi Thời không?"

Gượng cười.

"Ừ là tớ, tớ là Lý Ngư, đây là bữa sáng tớ đặc biệt mang cho Bùi Thời, nhờ cậu nhắc cậu ấy ăn nhé."

Cậu ta ngơ người, chắc không nghĩ tôi nói thẳng như vậy.

Tôi vờ nũng nịu: "Hong được xao?"

Cậu ta lập tức gật đầu như máy khâu.

"Cậu yên tâm, tớ sẽ nói với cậu ấy."

Hờ.

Nhìn xem, Bùi Thời, ông nhìn xem, đây mới là thái độ mà con trai đối với con gái!

Tôi cảm ơn người ta xong rồi xách đíc về chỗ mình.

Thời khắc đã đến, lớp trưởng bước lên bục nói: "Thu vở đê, thu vở đê, trước giờ đọc buổi sáng, mỗi người đều phải nộp bài tập cho tổ trường, không nộp thì lớp phó học tập ghi lại nhé!"

Ghi lại?

Cười ẻ.

Bàn dưới nghe thấy thu vở là không ngồi yên được nữa rồi, vội vàng hỏi tổ trưởng cho chép miếng tiếng Anh.

Có một quyển thôi à?

Hừ, cậu ta cũng buồn cười không kém.

Tôi quay đầu nhìn tổ trưởng (cũng chính là bạn cùng bàn).

"Đưa bố 6 quyển xem nào."

"....Thế qua mày về làm cái gì?"

[06]

Ngày đầu mang bữa sáng cho Bùi Thời, hắn không đoái hoài đến tôi.

Ngày thứ hai cũng thế.

Ngày thứ ba vẫn thế.

Đến ngày thứ tư, mang cdg nữa, hết tiền rồi.

Gấp quyển vở lại, bước tới hành lang, tôi túm một cậu học sinh bên lớp lão lại,

Nhìn cái nào, ối giời, hay chưa, đây chẳng phải anh bạn quét lớp hôm đầu tiên sao.

Thế rồi tôi hỏi.

Tôi: "Bùi ca nhà cậu có biết có một bạn nữ mang tặng đồ ăn sáng cho cậu ấy không?"

Cậu ta: "Biết chứ."

Tôi: "Thế cậu có nói là tôi không?"

Cậu ta: "Cóa."

"Thế sao cậu ta chả có phản ứng gì?"

"À...cái này ấy à..."

Cậu ta liếc tôi, trông có vẻ khó xử.

"Chắc là do, nữ sinh tặng đồ cho cậu ấy không chỉ có mình cậu?"

"....Được, cậu nói xem mấy người đó tặng câu ta cái gì?"

"Nhiều lắm, đồ ăn sáng của Nhất Minh Nãi Ba, bánh quy hình trái tim, bánh kem xoài, hoa quả các thứ, socola, mứt kẹo ngôi sao..."

Được rồi, bánh bao mặn 2 tệ rưởi ngày mài bố để bố ăn.

[07]

"Ngư Ngư Ngư, mày biết chiều nay căn-tin bán bún ngao chưa?"

Tôi – người vừa thoát khỏi cơn đày đọa của toán, từ từ ngẩng đầu lên.

"Giờ biết rồi nè."

Là món mới ra nên suất có hạn.

Tôi với bạn cùng bàn định chiều tan học sẽ lắp mô – tơ chạy một mạch đến căn-tin, cố gắng cướp lấy một suất lấp khoang bụng trong đám sói đói lớp 10, 11.

Sau đó!

Đúng, bà mệ nó, có sau đó!

Khoảnh khắc tiếng chuông mong đợi bấy lâu vang lên, chính thời khắc vô cùng quan trong đó, lớp trưởng gọi tôi ở lại!

"Nay mày quét lớp."

WTF?!

"Hả? Giờ sao?"

Bạn cùng bàn sốt ruột đi vòng vòng.

"Thế này đi."

Tôi hít sâu một hơi.

"Mày đi mua cho tao nữa, tao quét xong xuống luôn."

Bạn cùng bàn nhìn tôi đắm đuối.

"KÊ."

Giây sau cậu ấy hừng hực khí thế xông đến căn-tin.

Nhìn tóc đuôi ngựa vung vẩy của cậu ấy, trong lòng tôi có chút cảm động.

Bởi vì bạn thân hồi cấp 3 mới có quan hệ "bạn cơm" cố định như vậy, sau này bước vào xã hội rồi sẽ chẳng thể có được như thế nữa.

Nhưng, nhưng!

Giá mà cậu ấy tém tém cái biểu cảm nhẹ nhõm ấy lại, chắc là tôi sẽ vui hơn đấy.

*

Tôi xung phong dọn ở bên ngoài.

Mặc dù nếu thế thì chỉ có mình tôi quét dọn nhưng được cái ngoài này ít rác. Hí hí

Vừa thò chân ra khỏi cửa.

Ớ? Có rác nè?

Tôi nhíu mày.

Nhấc chổi lên, hất vù một cái.

Thế rồi ngay sau đó.

Nó ngoan ngoãn lăn vào lớp 7.

"Cậu bị cái gì vậy?"

Nụ cười đã tắt, đằng sau (insert nhạc)

Tôi từ từ ngẩng lên, Bùi Thời đang đứng ở cửa sau nhướn mày nhìn tôi.

"."

Tôi xách chổi chạy.

[08]

Tèo téo teo, bị túm rồi.

Tên xấu xa.

"J z chời, rõ cùng một người mà sao so với tương lai, lão ta chả ---"

"Này, đứng lảm nhảm gì vậy?"

Tôi quay lưng liếc xéo lão.

Thấy tôi không đáp, Bùi Thời có vẻ thấy quê quê, lão nói tiếp: "Sao, sao giờ không nói gì? Này, tôi chưa tính sổ chuyện cậu hất rác sang lớp tôi đâu nhé."

Tôi vẫn không đáp.

Lão lớn tiếng hơn: "Này ---"

Đến phục ạ, tên ngốc thúi tha!

Tôi quay lại bắn liên thanh: "Này này này, này con mệ nhà cậu! Bà đây có tên, Lý Ngư, màng nhĩ thủng chưa? Lý Ngư! Từ ngày đầu tiên tôi đã nói tên mình cho cậu rồi mà cậu không biết à!"

"Cậu..."

"Cậu cái mệ gì mà cậu!"

Lão mở to mắt, trông có vẻ sốc lắm.

Tôi ưỡn ngực lên vài giây, nhìn lão chằm chằm.

"Ờ..."

Lớp trưởng cầm hót rác đứng giữa hai đứa tôi.

Cậu ta mồ hôi đầm đìa: "Hai người, có thể cho tôi nhờ được không?"

Cmn tôi ----

Mặt tôi hiện ra hai chữ "đau khổ", tôi ngại ngùng lùi về sau, cúi đầu âm thầm nhường đường cho lớp trưởng.

Lớp trưởng: "Cám ơn."

Đi được vài bước, cậu ta ngoảnh lại, ngửa tay mời.

"Ờ, hai người tiếp tục."

"....."

Cíu, ét o ét, xin đấy...

Lớp trưởng rời đi một lúc lâu tôi mới định thần được.

Trước mắt, cả hành lang chỉ còn lại tôi với Bùi Thời quét dọn.

Thỉnh thoảng liếc sang thấy lão ta định nói gì nhưng lại thôi.

Tôi bĩu môi, chán chả buồn để ý nữa.

Bùi Thời cuối cùng cũng mở lời.

"Này..."

Tôi liếc xéo.

Hắn giật mình rồi đổi lại.

"Lý Ngư, tôi biết rồi, cậu tên Lý Ngư."

Chẹp, nãy tôi đáng sợ lắm hả?

Tôi hậm hực đáp: "Gì?"

Bùi Thời tay nắm cán chổi, hắng giọng.

"Cậu...đừng giận nữa."

"Hừ, cậu là ai mà bảo tôi không giận nữa?"

Dỗ ngọt không được, lão ta không biết phải làm gì.

Tôi nghĩ, chắc lão ta chưa gặp đứa con gái nào khó giải quyết như tôi, à không, mấy đứa theo đuổi lão đều chẳng có gan làm khó lão ta.

Nhìn dáng vẻ khó xử của lão, tôi thầm hừ một tiếng.

Đáng đời.

Đang định đi thì Bùi Thời vọt lên phía trước, một tay kéo đồng phục của tôi lại.

Lão nuốt nước bọt.

"Tôi nói thật đấy, Lý Ngư, cậu đừng giận nữa."

"Tôi đưa cái này cho cậu được không?"

Lão lấy một cái kẹo óng ánh từ túi ra.

Tôi chợt nhớ đến cuộc đối thoại giữa tôi với bạn lão ban sáng.

Tôi hất cằm nói: "Chẳng phải cậu nhận kẹo ngôi sao của người ta sao? Sao xin lỗi tôi lại đưa cái này?"

"Hả? Sao gì cơ...À à, cái đấy tôi trả lại rồi."

"Ồ? Thế còn socola?"

"Trả rồi."

"Còn nabati?"

"Cũng trả rồi, tôi trả hết rồi."

Tôi kéo cà vạt lão xuống.

"CMN thế sao cậu nuốt bánh bao mặn 2 tệ rưởi của tôi?!"

Ơ ơ ơ lão ta đỏ mặt kìa, lại còn đẩy tôi xuống.

"Thì cũng ngon, cũng no."

"Cho cậu bữa sáng là muốn cậu giúp, tiền tôi ghi cả rồi, đừng có ý định quỵt."

"....Ừm."

Hai người nhìn nhau hồi lâu.

Tôi lấy tay ôm ngực.

"Còn chuyện gì không?"

Bùi Thời đưa kẹo cho tôi.

"Không, thì...cậu cầm cái này trước đi."

Lúc xin lỗi không nhìn thẳng, giọng thì nỉ non, giống y hệt lão ta về sau.

Tôi hờ hững liếc hắn.

Thôi được rồi, ai bảo tôi rộng lượng cơ chứ?

Ờm thì miễn cưỡng chấp nhận vậy.

Tôi bóc kẹo rồi bỏ vỏ vào tay lão.

"Phiền chết đi được."

Lão nhìn tôi rồi cười.

Tôi liếc hắn, kìm được vài giây xong cũng không nhịn được bật cười.

Coi như làm hòa đi.

Sau đó chúng tôi lại quét dọn.

Lão ta vừa quét vừa nói: "À phải rồi, cậu có biết căn – tin của trường bán cháy món bún hàu mới mở không?"

"Thế á, đỉnh thế..."

Khoan, dừng khoảng chừng tầm hai giây, bún gì cơ?

"Hàu ---"

Tôi vứt chổi vào tay Bùi Thời.

"Quét giúp tôi, trả công sau nhá!"

Lão hét lên: "Đi đâu đấy?"

Tôi đau khổ nặn ra hai hàng nước mắt.

"Bún của bà đây trương cả rồi."

*

Mặc dù câu chuyện có hơi oan trái nhưng tóm lại thì chiều hôm đó, quan hệ giữa tôi và Bùi Thời cũng có bước tiến triển vượt bậc.

Xem ra, ngày mà lão ta làm thầy dạy tôi sẽ không còn xa nữa, thật đáng chúc mừng.

Để tôi nghĩ tí emmmmm: buổi chiều dọn sạch sẽ rồi này, hôm nay còn học thuộc được cái cái hay hay, hack được một gói bánh quy của bàn dưới, tìm được sổ ghi mất đã lâu, viết một công thức hóa học lên bảng, hôm nay trời râm, ngày mai thứ 7."

Ơ? Mọi thứ thuận lợi mà nhỉ.

Một tia sáng xoẹt qua não.

BÀ MỆ NHÀ NÓ, BÁT BÚN SỦI BỌT CỦA TÔI!!!

*

Ngày hôm đó, có một nàng tiên nữ không tên đã khóc rất nhiều.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro