Đám tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay là đám tang của Tần Chu

  Đúng ! Người ấy đã qua chết rồi!

  Lý do ư? Uống thuốc ngủ quá liều rồi chết!

Bạn bè cậu sau khi nghe tin đều rất bất ngờ ! Trong kí ức của họ cậu là một người luôn luôn vui vẻ,lạc quan, ai mà ngờ được cậu lại tự sát chứ!

Đáng thương hơn là phải sau 5 ngày thi thể cậu mới được người khác phát hiện ,lúc tìm ra cậu ở trong phòng ngủ thì thi thể cậu đã đang trong thời kì phân hủy rồi!

Còn về người tìm thấy cậu thì chính là Hoắc Lập Thành! Nghe đồn là họ sống chung với nhau!

Nhắc đến Hoắc Lập Thành,hắn đang ngồi thẫn thờ ở một góc  của đám tang người ngợm lúc này cũng khá bê bết có lẽ là lâu rồi chưa tắm , chắc hắn buồn lắm,vì vốn dĩ đã mang trong mình căn bệnh sạch sẽ mà nay đến tắm gội cũng chẳng màng tới .

Có vài người bạn học chung cấp 3 với Lập Thành và Tần Chu đều đến an ủi nhưng hắn cũng chẳng để tâm.

Mẹ của Tần Chu cũng đến rồi! Bà mặc một bộ đồ đen , hai mắt bà đỏ mọng vì khóc vừa đến chỗ con trai khóc một trận liền đến chỗ của Lập Thành túm cổ hắn mà chửi :" Mày đã làm gì con tao? Tại sao lại để cho trở nên như thế này! Mày là thằng khốn ,mày giết con tao rồi"

Bà vừa nói vừa khóc nức nở , người mẹ nào mất con mà chẳng đau chứ ,  gọi điện cho con , lúc nào hỏi thì cậu cũng bảo là mình rất hạnh phúc, thế mà đùng một cái lại nghe tin con mình tự tử. Bà hận Hoắc Lập Thành nhưng cũng trách chính mình tại sao lại không phát hiện ra những điểm bất thường của cậu sớm hơn

Càng nghĩ càng  giận bà kéo cổ Lập Thành thật mạnh khiến áo của hắn như muốn rách ra làm hai

Rồi từ phía sau, một người đàn ông kéo bà lại , đó là ba của Tần Chu .Sau khi an ủi vợ ông liền đi tới chỗ của Lập Thành đấm hắn một cái rồi liên tục đánh vào mặt hắn cho tới khi hắn ngồi sụp xuống

Hắn không hề phản kháng ,hắn cũng chẳng hiểu nổi nữa

Hoắc Lập Thành không cảm nhận được cơn đau khi bị ba của Tần Chu tác động, nhưng trái tim  lại đau như bị ai bóp nghẹt

Hắn đột nhiên cảm nhận được hơi nóng đang trượt qua trên mặt lại giật mình đưa tay lên sờ, hắn khóc rồi .Đó là lần đầu hắn rơi nước mắt, đến thời khắc này,hắn mới biết mình yêu cậu nhiều đến cỡ nào, thế mà lúc còn sống lại còn không biết trân trọng,anh thực sự hối hận rồi

Đang mải suy nghĩ thì lại nghe thấy giọng của ba Tần Chu:" Con mẹ nhà mày! Con tao nó sợ chết như vậy,mày xem mày đã hại nó thê thảm đến mức nào để nó phải tự tử thế này "

"Đúng! Chắc lúc ấy Tần Chu đã sợ lắm"

Càng nghĩ lòng hắn càng chua xót

Hắn hối hận, giá như có thể quay lại thời gian ấy hắn sẽ không làm như vậy, tiếc là trên đời chẳng thể có hai chữ " Giá như"

Đám tang kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người

Thi thể của Tần Chu được ba mẹ cậu mang đi ,mặc dù Lập Thành rất muốn giữ nó nhưng anh không giám, không giám đối mặt với cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro