Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tử Nhi cô không ngờ phải không? Người mình tin tưởng nhất lại là người như vậy đúng không? "

"H-haha cô ngây thơ quá rồi Thiên Nhạt à, tôi sớm đã biết có ngày hôm nay. Cô không hỏi tại sao tôi thông minh như vậy lại bị cô hãm hại mà không nói gì đúng không?"

"Cô...cô nói gì cô biết sao"

"Giơ tay lên Thiên Nhạt cô đã bị bắt vì tội giam người trái phép và làm tổn hại người khác"

"Tử...Tử Nhi sao sao cô lại như vậy, nếu hôm nay tôi chết cô cũng phải chết"

Nói xong cô ta ôm Tử Nhi vào lòng và nhảy xuống từ tầng 19.

"Skjdvwiajbdkaba.....kwbskwiabsh"

"Mọi người tránh ra, cảnh sát đến đây. Đồng chí Minh cậu mau giăng dây đi, bảo mọi người giải tán"

"Đây...đây là đâu? Tại sao mình còn sống chả phải mình bị té từ tầng 19 rồi sao?"

"Thiên nhi con mau dậy đi học nào, hôm nay mẹ nấu món con thích nhất đó"

*Thiên? Thiên nhi chả phải là Thiên Nhạt sao?*

Cô nhìn xung, nhìn bản thân bị nhỏ xíu căn phòng có chút quen thuộc chả biết là gì nhưng cảm giác rất khó tả.

Người phụ nữ này quen thuộc đến kì lạ, bà ta nói xong liền đến chỗ của cô cuộn chăn xếp gối lại.

Cô còn chưa kịp hoàn hồn thì bà ta bật cô ngồi dậy, ẵm cô vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt cho cô. Cô nhìn vào gương hốt hoảng

"Thiên...Thiên Nhạt chả phải là mặt của cô ta sao? Chẳng lẽ mình trùng sinh rồi"

"Thiên nhi con sao thế? Con bị sốt à? Con nghỉ học hôm nay nhé?"

"C-con không sao đâu mẹ, cảm ơn mẹ"

*Hôm nay sao nó lạ thế mọi hôm có như vậy đâu*

Cô đến trường, ngôi trường quen thuộc cô từng sống từng vì đứa bạn thân này mà hi sinh tất cả

"Hôm nay Thiên Nhạt của mẹ sẽ vào lớp 4, năm nay khó lắm con nhớ học hành cẩn thận nhé"

"Dạ"

*Hôm nay đầu năm lớp 4 chả phải là ngày mình chuyển vào đây sao, mình sẽ không để lịch sử lập lại nữa.

Cô bước vào lớp với cảm giác nhớ những gì mình đã trải qua, cảm giác vừa nôn nao vừa lo buồn.

"Nhạt Nhạt sao hôm nay cậu vào lớp sớm thế, cậu định thay đổi lịch sử năm trước à"

"Quý..Quý Vũ"

"Sao thế? Hôm nay bị sốt à? Tôi làm sao haha"

"À không có gì đâu"

Rengg...rengg tiếng chuông vào học bắt đầu. Lại là hình bóng năm ấy cô giáo vẫn đẹp như vậy vẫn là bàn ghế, tuổi thơ hồn nhiên biết bao. Quá khứ hồn nhiên sẽ chẳng mãi ở lại, nhưng nó có khắc sâu trong tâm trí hay không là tùy bạn.

Ngày xưa vô tư vô nghĩa, ngày này qua ngày khác cứ hồn nhiên như thế, lớn lên rồi cuộc sống khó khăn biết bao

Phải chi thời gian mãi mãi ở tuổi thơ ấy, thì hay biết mấy.

"Cả lớp cô giới thiệu với các em đây là Trương Tử Nhi bạn ấy chuyển vào lớp chúng ta vì lí do riêng. Cô mong các em sẽ giúp đỡ bạn nhé"

"Nhạt Nhạt mày thấy không, Tử Nhi xinh quá ha phải chi mày được như vậy thì hay biết mấy"

*Thì ra đây là ý nghĩ của mày khi tao chuyển vào sao*

"Ừ ừ bạn ấy may mắn nhỉ"

"Hôm nay mày sao thế? Cứ phờ phạt hẳn ra làm như người mất hồn ý"

"Nhi em ngồi vào bàn của Nhạt Nhạt đi dù dì cũng còn 1 chỗ"

Tử Nhi đi xuống ngồi vào, nở nụ cười vui vẻ, hồn nhiên bỗng nhiên Tử Nhi ghé tai vào Nhạt Nhạt thì thầm

"May mắn ghê lại trùng sinh bản thân cô haha phải chi cô nghe được những lời này nhỉ"

"Cậu...cậu nói gì thế"

"À không có gì đâu tớ xin lỗi cậu nhé"

"Cả lớp được rồi năm nay là năm khó nhất, các em phải chú tâm học hành nhé"

Ra về, cô và Quý Vũ đi chung với nhau cả hai thân thiết lắm. Vì Quý Vũ là bạn thân từ nhỏ của Nhạt Nhạt, cậu ấy lúc nhỏ đã có tính quậy phá.

"Nhạt Nhạt mày thấy Tử Nhi thế nào? Xinh nhỉ? Còn đáng yêu nữa phải chi tao lớn lên ha để cưới cậu ấy"

"Mày nghĩ gì thế, mới lớp 4 thôi đấy mà mơ tưởng xa vời không sợ mẹ mắng à"

"Tao thì sợ gì bà ta, bây giờ tao có chết đi bà ta vẫn mặc kệ chẳng phải sao. Cả thế giới này mày tốt với tao nhất, dù có chuyện gì tao vẫn luôn bên cạnh mày"

"Ừ ừ nói cho lắm vào, sau này bỏ tao theo Tử Nhi là tao đánh chết mày"

Thế là cô và Quý Vũ về nhà, cô hôm nay chẳng có tí sức sống. Chẳng biết làm gì, sau việc cô biết Nhạt Nhạt cũng trùng sinh giống cô thì cô chẳng còn vui vẻ mấy.

Tingg...tingg

Tiếng chuông điện thoại réo lên, làm phá tan giấc ngủ của cô.

"Ai đó"

"Tớ..tớ là Tử Nhi đây cậu..cậu có thể dẫn tớ về không? Ba mẹ tớ quên đón tớ rồi..."

"Không rảnh"

"Cậu...cậu"

Tút tút

Cứ thế cô chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro