các trụ cột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 ngày ở cùng nhà kanroji, tanjiro cùng kanao nói lời từ biệt với mẹ con 2 người để tiếp tục chuyến hành trình đi phiêu lưu của mình.

Vốn là 1 người lạnh lùng, kanao không có ý định làm quen với bất kì bạn mới nào, cô chỉ định đi quanh đất nước này, mua 1 căn biệt phủ rộng lớn ở 1 nơi nào đó có hoa, có sông hoặc hồ, với 1 căn nhà lớn để sống mà thôi.

Còn với tanjiro, anh vẫn luôn đặt ý kiến của vợ lên trên hết, nhưng theo anh, hiện tại muzan vẫn còn sống, cùng với đám thập nhị quỷ nguyệt của hắn, vậy nên có thể bây giờ 2 người sẽ có 1 cuộc sống yên bình, nhưng ai biết được sau này có tên ác quỷ nào tìm tới 2 người nữa hay không.

Đó là lí do 2 người quyết định đi tìm 1 trong những con quỷ hiếm hoi có thể thoát khỏi sự kiểm soát của muzan để yêu cầu hợp tác, đó là tamayo và yushiro.

Chỉ là, hôm nay đang trên đường đi, 2 người bất chợt gặp 1 cơn bão lớn, tanjiro cùng kanao đều thuê 1 phòng trọ ở gần đó để qua đêm.

Sau khi có được 1 phòng đôi lớn, 2 người đem cơm nắm cùng 1 ít thức ăn ra, chia nhau ăn vui vẻ.

Bất chợt, mũi tanjiro giật giật 2 cái, nhờ vào việc có sẵn ấn quỷ từ khi chuyển sinh, cùng với 1 phần dòng máu quỷ do muzan kiếp trước đã truyền vào người anh, khứu giác tanjiro đã nhạy bén đến mức đáng sợ.

Và vừa rồi anh ngửi thấy mùi máu.

Ở kiếp này, tanjiro lí trí cũng đã vô cùng thông suốt, anh bình tĩnh quay sang phía kanao, đem cô ôm vào lòng, hôn lên môi cô 1 cái, lại ở trên khóe mi cô cũng hôn 1 cái, nhu tình nói.

"ta có việc phải ra ngoài, nàng ngủ trước đi nhé"

Kanao hiểu tính anh, cũng không có phản đối. Sau đó, bóng hình của tanjiro cứ thế biến mất trong làn mưa.

Tokito đang cheo leo trên vách đá, vợ hắnbị bệnh, thứ thảo dược trên núi kia là thứ duy nhất cứu được nàng, nhất định phải lấy.

Trên trời, mưa như trút nước, sấm sét giống như xé toạc bầu trời, ngay lúc tay của hắn cách thảo dược 1 quãng ngắn, vách đá cạch 1 tiếng vỡ ra, hắn mất đà, theo đó liền trực tiếp ngã xuống vách đá.

Mặc dù đã lấy được thứ thảo dược kia, nhưng mắt thấy mình sắp rơi xuống vách đá chết, hắn không cam lòng cắn răng, thứ thảo dược này, chỉ cần có thể quay về, chắc chắn vợ hắn sẽ được cứu, chắn chắn.

Ngay sau đó, hắn bỗng cảm thấy cả người nhẹ bẫng đi, còn đang bay lên, kinh ngạc quay sau, thì thấy 1 thiếu niên trẻ tuổi, tay giữ cổ áo hắn, đang đạp trên các mỏm đá nhọn, vút 1 tiếng đã nhảy lên tới bìa rừng.

Tanjiro đem tokio đặt trên nền đất, mặc cho nước mưa đang tạt ướt sũng người mình, vẫn chỉ đứng yên 1 chỗ

Tầm mắt của tanjiro thông qua thế giới giác ngộ đã phát hiện, mùi máu mà anh ngửi thấy chỉ là mấy vết xước từ bàn tay của người này khi đang leo núi thôi.

Chính anh cũng không ngờ đến mũi mình vậy mà lại thính như vậy.

Người vừa được cứu đứng dậy, rối rít cảm ơn anh, cúi người mấy cái rồi chạy đi. Tanjiro nhìn theo hướng người đó đi, cũng không có nói gì, vừa rồi thật may là anh đã tới kịp ha.

Kanao đang mơ màng ngủ ở trong phòng, lại nghe thấy âm thành của nước nhỏ giọt và tiếng sột soạt, quay người ra sau phát hiện, tanjiro đã về rồi.

Anh cả người ướt sũng, mái tóc màu đỏ tía bám lên tấm lưng áo trần trụi. Tanjiro đang cởi bộ y phục đã ướt đẫm nước mưa của mình ra.

Lớp vải ướt sũng trượt theo 1 đường thẳng, để tấm lưng trần trụi của anh hiện dần ra trước mắt cô.

Kanao 2 chân cọ sát, phát hiện có gì đó ươn ướt chảy ra từ khe đùi cô, miệng nhếch lên 1 đường cong mĩ mãn.

Tanjiro nghe thấy động tĩnh phía sau, quay người lại, đúng lúc kanao cũng đã thoát y xong, tiến tới chỗ anh.

Trong phút chốc, quần ống rộng của tanjiro cũng đã bị cô kéo xuống, đối diện tầm mắt nóng rực của kanao, tanjiro ngược lại cũng không có cản cô, vươn tay xoa xoa gò má trắng mịn kia, hỏi.

"muốn sao"

"ừ"

Kanao thừa nhận, xong lại nói thêm.

"rất muốn"

"tới đây"

Tanjiro vươn tay, kanao ngay lập tức nhào tới.

***

Sáng hôm sau, trước cửa quán trọ, xuất hiện 2 người 1 nam 1 nữ, người nam mặc 1 bộ đồng phục tiêu chuẩn của sát quỷ đoàn, áo đen, quần hamaka ống túm, trên mặt đều đeo mặt nạ.

Người nam hỏi chủ quán.

"thưa ông, ông có thấy 1 đôi vợ chồng trẻ họ tsuyuri tới đây thuê phòng vào tối hôm qua không ạ"

Chủ quán trọ là 1 ông lão khoảng 70 tuổi, nghe thế liền nói.

"quả thực có 1 đôi, 2 người tìm họ có chuyện gì sao"

Người nữ tiến lên, đưa tay trước ngực, kính cẩn nói.

"hiện tại chúng tôi đang có việc rất gấp, không biết ông có thể cho chúng tôi gặp họ được không"

Chủ quán hiện ra vẻ khó xử, 2 người kia đã trả tiền thuê phòng đủ để họ ở đây tới trưa, như thế nào mới sáng sớm đã có người tới tìm họ rồi. Hơn nữa, ông phải bảo mật sự riêng tư của khách hàng nữa.

"không cần, chúng tôi đây rồi"

Tanjiro và kanao từ trên cầu thang bước xuống, trên người đều là 1 bộ y phục chỉnh chu, nhìn không ra dấu hiệu hoan ái của đêm qua, vừa rồi tanjiro là người lên tiếng.

Người nữ bước lên trước, lựa ý nói.

"thưa ngài tsuyuri, chúa công có lệnh cử chúng tôi tới tiếp đón 2 người, nhưng vì vị trí dinh thự cần được giấu kín, nên mong 2 người hợp tác"

Tanjiro xua xua tay, vui vẻ nói.

"không sao, không sao, chúng tôi sẽ không tiết lộ vị trí của dinh thự cho người khác biết đâu"

Hàm ý rất rõ ràng, tự tin.

Nghe thế, 2 người ẩn đội ngốc ra 1 hồi, nghe chưa kịp hiểu chuyện gì, đã thấy 2 người vù 1 tiếng biến mất tăm.

Kiếp trước, sau khi tiêu diệt muzan, lời nguyền kết thúc, vị trí của dinh thự cuối cùng cũng được công khai, trước khi đi ở ẩn, tanjiro đến thăm dinh thự nhà ubuyashiki đầu tiên, đến bây giờ vẫn còn nhớ đường đi nước bước.

Kanao cũng thế, 2 người bước đi song song, chưa tới 1 phần tư canh giờ đã xuất hiện trước cổng dinh thự.

Lúc này 1 số trụ cột cũng đã có mặt. Tanjiro cùng kanao nhìn nhau, bật kinh công nhảy vào, sau đó kanae nhìn thấy 2 người, vui mừng gọi.

"tsuyuri tiên sinh"

Tanjiro hướng phía cô gật đầu, cười 1 cái, sau đó là shinobu tiểu thư cũng có mặt, hướng phía 2 người cũng âm thầm chào lại.

Kanao đi theo anh không nói gì. Nhìn tổng quan, tanjiro có thể nhận ra 1 số trụ cột hiện tại.

Viêm trụ: rengoku shinjuro, là người già nhất ở đây

Nham trụ: himejima gyomei, hiện đang là người mạnh nhất dàn trụ cột

Âm trụ: uzui tengen, nhẫn giả mạnh nhất thế hệ này

Hoa trụ: kochou kanae, trụ cột mạnh thứ 2 hiện tại, và cũng là trụ cột nữ duy nhất ở đây

Thủy trụ: tomioka giyu, trụ cột mạnh thứ 3 hiện tại, nhưng là thủy trụ mạnh nhất trong 50 trở về đây

Phong trụ: shinazugawa sanemi, tân phong trụ

Còn có cựu minh trụ, kiêm cố vấn tối cao các trụ cột: kuwajima jigoro

Sanemi tính tình cục súc, chỉ thẳng tay 2 người mà quát.

"thế quái nào 2 ngươi lại vào được đây, ẩn đội đâu hết rồi"

Sau đó còn muốn mắng thêm gì đó, nhưng kanae thốt lên.

"shinazugawa-san, mau dừng lại"

Vậy mà thực sự nín mỏ lại luôn. Tanjiro trên môi nhiễm ý cười, đuôi mắt cong cong lên, thách thức nhìn anh.

Sanemi trợn trừng mắt nhìn lại, điệu bộ giống như muốn cắn chết anh tới nơi.

Kanao vẫn như cũ im lặng, cùng tanjiro sánh bước tới gần bọn họ, sau khi cách 1 khoảng không xa không gần, cô dừng bước chân lại, thái độ vẫn lạnh nhạt như cũ.

Tanjiro cũng nghe theo cô giữ khoảng cách với các trụ cột khác, lúc này lại nghe uzui lên tiếng.

"cứ tưởng người đã cứu kochou trông như thế nào, hóa ra cũng chỉ nhạt nhẽo như vậy"

Kanao không rảnh hơi trả lời, cô chỉ muốn quay về đi ngủ, hoặc là tìm 1 quán nào đó ăn 1 bữa mà thôi.

Nhìn 2 người bên ngoài tươi tắn thế này, nhưng thực tế đêm qua ân ái cũng đã mệt đến nhừ xương, quả thực là nâng tay nhấc chân thôi cũng thấy lười.

Sau đó cũng không có giữ ý tứ gì, lấy tay che miệng ngáp 1 cái.

"nàng buồn ngủ sao"

Anh ôn tồn hỏi, kanao gật đầu, sau đó tanjiro lại nói tiếp.

"hay ta đưa nàng về nghỉ ngơi, nơi này hôm sau đến cũng được"

Kanao ngẫm nghĩ 1 lúc, trả lời.

"không cần, phiền lắm"

Dù có là bây giờ hay lần sau, chỉ cần tới nơi này thôi là cô đã vô cùng buồn ngủ rồi, họp hành các thứ không phải sở trường của cô, kiếp trước, sau khi lên chức trụ cột, cô vẫn trốn họp suốt.

Viêm trụ lúc đầu cũng chán nản, nhìn qua cũng lười, sau đó thấy 2 người trò chuyện thân mật ân ái, không khỏi nhớ tới ruka ở nhà, quay qua nhìn.

Hình ảnh đôi bông tai hanafuda đập vào mắt làm ông kinh hãi, tay run run chỉ về phía anh.

"ngươi, ngươi là người sử dụng hợi thở khởi nguyên"

Tanjiro lúc này cũng chú ý tới viêm trụ, nhớ kiếp trước, ông luôn căm ghét người đeo đôi bông tai này, nói tuột ra chính là vô cùng căm ghét nhà kamado, vì họ có thể sử dụng hơi thở mặt trời, sau khi tanjiro truyền lại lời nhắn của kyojuro lúc hi sinh, ông mới nguôi dần đi nỗi căm ghét ấy.

Anh dám khẳng định, hiện tại sự căm ghét và đố kị của ông vẫn còn rất nhiều cho xem.

"đúng"

Nhưng anh cũng không có sợ ông, muốn đối địch thì cứ đối địch đi, kiếp trước lúc mới gặp, anh cũng chẳng có nhiều thiện cảm với ông cho lắm.

Nhưng trái với tưởng tượng của tanjiro, shinjuro cũng không có hùng hổ lao lên, mà sau đó mặt cúi gằm, vẻ ảo não hiện ra rõ ràng, có lẽ vì kiếp này, bà ruka còn sống, nên shinjuro mới không có cái dáng vẻ say rượu kia đi.

"nam mô a di đà phật, cảm ơn 2 người vì đã cứu sư tỉ nhà kochou"

Himejima 2 hàng nước mắt chảy dài, 1 lần nữa lên tiếng cảm ơn 2 người. Tanjiro cười vui vẻ, nói.

"không có gì, chuyện nên làm mà thôi"

Nhưng trong tâm đang âm thầm đánh giá, người này so với kiếp trước nhỏ đi 1 chút, nhưng là, cái phong thái thiền sư vẫn như cũ không có thay đổi a.

Shinobu dáng vẻ nhỏ nhắn, không biết từ bao giờ đã tới sau 2 người, lấy ngón tay cũng nhỏ nhắn không kém, rụt rè chọc chọc vào cổ tay kanao, cô quay sau, nhìn shinobu tiểu thư.

"a, ừm, không biết, 2 người có rảnh, ở lại hoa phủ vài ngày có được hay không"

Kanao sau đó nhìn qua kanae, thấy cô giả bộ không biết gì, cũng không có vạch trần sự thật, chỉ lạnh lùng nói.

"được"

Shinobu mừng như mở hội, rối rít cảm ơn, rồi chạy về bên chị mình. Tanjiro nhìn 1 màn này, cười cười mấy tiếng, anh vừa nghĩ ra 1 chuyện rất là hay a.

Sau đó, có 2 cô bé nhỏ nhắn từ đâu xuất hiện, hô.

"ngài lãnh chúa đã đến"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro