☆ Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trùng sinh Vương gia công chúa phi

Tên truyện: Trùng sinh Vương gia xuyên không công chúa chuyên tình điền sủng văn

Tác giả: Tiếu dương

Thể loại: Cổ đại, trọng sinh, HE ...

link:: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=116459

convert: thuongminh

Edit: Đại Tiểu Thư

Giới thiệu nội dung:

Nữ chủ:

Bị sét đánh chết thì thôi đi, thế mà dĩ nhiên còn có thể sống lại , lại còn đầu thai vào nhà đế vương . Có được một cái đoan trang ôn nhu Mẫu hậu , lại được thêm hai cái huynh trưởng đối với mình thương yêu đến cực điểm. Vừa sinh ra Hoàng Đế cha đại họa c ũng vừa đến...

Cung đấu, trạch đấu tuy chưa thử qua nhưng ta cũng không có sợ , chỉ cần ôm chặt bắp đùi Hoàng Đế cha mọi việc đều không lo, ăn ngon mặc đẹp lại càng d ễ dàng

======================Đại Tiểu Thư =======================

Nam chủ:

Đời trước Bùi Nguyên Tu vì quá ngang bướng lỗ mãng mà hối hận một đời , mãi đến tận thê tử chết mới hiểu được , một cái nhíu mày một cái nụ cười của nàng đã từ lâu thâm nhập vào xương cốt của hắn không cách nào lấy đi ra .

Một khi sống lại, hắn muốn cả đời này dùng hết khả năng của mình sủng ái nàng cả đời.

Tất cả đều làm lại, lại tựa hồ cũng lệch khỏi quỹ đạo kiếp trước.

=======================Đại Tiểu Thư ======================


Phiên ngoại

Kim Loan đại điện.

" Hạn hán cũng đã hơn một năm, xuân cũng sắp tới, chư vị ái khan có thượng sách gì không ?" Bên trên Bàn Long hàm châu bên dưới Thuận Khải Đế mày kiếm trói chặt, khuôn mặt uy nghiêm, ngồi ở Vân Long kim văn bảo tọa . Giọng nói trầm thấp không đón được tâm tình.

Bên dưới, hai hàng văn võ bá quan , nghe vậy hai mặt nhìn nhau , đại điện vốn đã trang nghiêm yên tĩnh lại càng thêm tĩnh , chỉ nghe đến tiếng hít thở khe khẻ của mọi người, lúc này như có kim châm rơi xuống đất, cũng nhất định nghe được rõ ràng.

Hộ bộ Thượng thư cúi thấp đầu, lén quan sát, chỉ thấy đôi ưng mâu của Thuận Khải Đế lóe điểm điểm tinh hàn, dừng lại trên người hắn, hắn cuống quít ch ạy ra quỳ lạy: "Khởi bẩm Hoàng Thượng, thần... Thần vô năng." Ánh mắt di động, ngữ điệu run run rẩy rẩy, cái trán đã đầy một tầng mồ hôi mỏng.

"Hừ!" Thuận Khải Đế hừ lạnh một tiếng, ưng mâu chứa đầy tức giận, lần thứ hai quét về phía chúng quần thần.

"Khởi bẩm Hoàng Thượng, vi thần cho rằng, hiện nay trước nên mở kho cứu trợ nạn nhân thiên tai , phóng ngừa dịch bệnh, giảm thuế má , trấn an lưu dân, phòng nạn trộm cướp." Thái tử Thiếu Sư Minh đứng ra lên tiếng, chắp hai tay thưa, "Chờ thiên tai ổn định, lại trị thuỷ lợi, tính toán sau này."

"Ừm." Thuận Khải Đế không tỏ rõ ý kiến, này giống như biện pháp, trong lòng mình tự nhiên rõ ràng, "Các khanh gia nhưng còn có ý kiến khác?"

Trong triều lại hoàn toàn yên tĩnh.

"Ai... Thôi, cũng chỉ có thể như vậy , các khanh gia lui xuống nhanh đem tấu chương trị thiên tai trình lên cho trẫm." Thuận Khải Đế giơ tay xoa xoa mi tâm, nói: "Bãi triều đi. Cát An, bãi giá Ngự thư phòng."

Chúng triều thần khom người quỳ lạy, cùng hô: "Thần cung tiễn Hoàng Thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Thuận Khải Đế khởi giá, vung tay áo, chắp tay đi ra đại điện...

Bên trong ngự thư phòng.

"Khởi bẩm Hoàng Thượng, vừa rồi Tiểu Khánh Tử đến bẩm báo, Hoàng hậu nương nương sắp sinh, đang ở bên trong phòng sinh." Tổng quản Thái giám Cát An, bước nhanh khom người tiến vào bên trong ngự thư phòng, hơi mập mập thân hình vừa thở hổn hển vừa nói.

"Hả?" Thuận Khải Đế đang phê duyệt tấu chương ngọc bút quẹt một đường dài, liền vội gấp đứng lên, nói: "Đi Khôn Thái Cung."

Bên trong Khôn Thái Cung.

Một đám cung nhân vội vã, nước nóng ,vải trắng ra ra vào vào, xuân sắp đến không khí có hơi se lạnh, vậy mà trên trán mọi người đều thấm đẫm một tầng mồ hôi manh .

"Hoàng Thượng giá lâm..." Theo tiếng nói lanh lảnh của tiểu thái giám, Thuận Khải Đế bước nhanh tiến vào.

Bên trong chúng cung nhân bận rộn dồn dập quỳ lạy, cùng hô: "Hoàng Thượng kim an."

"Đều đứng lên đi." Vừa dứt lời, quay đầu hỏi quản sự thái giám Khôn Thái Cung Tiểu Khánh Tử, "Hoàng hậu sao rồi?"

"A!" Không đợi Thuận Khải Đế nói hết, liền bên trong phòng sinh truyền ra tiếng kêu đau của Hoàng hậu, làm như đang trả lời cho Thuận Khải Đế. Nghe được Thuận Khải Đế mày kiếm nhíu lại.

"Nương nương dùng sức, lại dùng lực..."

"A!" Lại là một tiếng kêu gào đau đớn.

Thuận Khải Đế một đôi tay ở dưới màu xanh nhạt đoàn long Như Ý vân văn ống tay áo âm thầm nắm chặt, "Thái y có ở đó không?"

"Hồi bẩm Hoàng Thượng, Thái Y Viện Trương viện khiến cùng Lưu viện phán chờ đợi đã lâu ."

Tiểu Khánh Tử khom người hồi bẩm, cho liêm lung đem Thuận Khải Đế vào Đông Noãn Các, sau đó liền có cung nhân dâng lên một tách trà thơm.

Thuận Khải Đế vừa ngồi xuống ghế dựa mềm, liền nghe được tiểu thái giám thanh âm truyền vào : "Thái Hậu giá lâm..." . Theo thanh âm một vị mặt đầy hiền lành lão phụ nhân đỡ cánh tay của một ma ma bước vào Đông Noãn Các.

"Nhi thần thỉnh an mẫu hậu." Thuận Khải Đế tiến lên hai bước hơi khom thân, chắp tay.

"Nô tỳ/ Nô t ài khấu kiến Thái Hậu nương nương, Thái Hậu nương nương kim an." Bên trong Đông Noãn Các một đám cung nhân dồn dập quỳ lại.

"Miễn lễ, các ngươi đều lui xuống trước đi, nên làm gì thì làm đi." Dứt lời, khoát tay áo một cái, một chuỗi ngọc lục bảo Phỉ Thúy phật châu vung lên , ở trong không khí xẹt qua một vệt lục sắc.

"Sao lại kinh động mẫu hậu rồi?" Thuận Khải Đế tiến lên đỡ Thái Hậu ngồi xuống.

"Hoàng hậu sinh, ai gia ở Từ An Cung chờ sao có thể an lòng."

Đỡ Thuận Khải Đế tay ngồi trên trường kĩ, giương mắt lên liền thấy hắn mắt bộ lo lắng , đưa tay ra hiệu cùng ngồi xuống, nói: "Hoàng Đế a, nữ nhân sinh con dường như đi một lần Diêm vương điện, ngươi là nóng lòng cũng không được." (không biết cái này là an ủi hay đốt thêm lửa nữa =,=")

"Nhi thần nghe theo ." Ngoài miệng tuy nói như thế, nhưng trong lòng lại sầu lo chưa hề giảm may mảy.

Bên trong phòng sinh.

Trên giường sinh Hoàng hậu tóc đen như mây rối loạn dính vào gò má, vốn tay ngọc nắm chặt chậm rãi thả ra, uể oải đến cực điểm liền mí mắt cũng không còn một tia khí lực giơ lên, chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn nặng nề , tựa như có bàn tay vô hình đang kéo nàng vào hồ sâu.

"Nương nương, ngài không thể ngủ a..."

"Nương nương, ngài mau tỉnh lại, không thể ngủ, không thể ngủ a..."

Bên trong phòng sinh truyền ra tiếng la hoảng loạn của bà đỡ.

Anh Lạc cô cô vội vã chạy ra phòng sinh, bước nhanh vào Đông Noãn Các quỳ ở dưới chân Thuận Khải Đế, sắc mặt trắng bệch, huyền huyền muốn khóc; "Bẩm Hoàng Thượng, Thái Hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương thoát lực, ngủ thiếp đi ..."

"Chuyện này..." Thuận Khải Đế ánh mắt hơi ngưng lại, vốn là vừa mới ngồi xuống lại đột nhiên đứng lên đến, "Thái y đâu? Mau tuyên thái y."

"Mau, đem chuẩn bị hảo canh sâm vào cho Hoàng hậu." Thái Hậu sau khi nghe xong cũng hơi khom người, hình như có chút ngồi không yên, một đôi ngọa tàm lông mày trói chặt, này thoát lực, ngủ thiếp đi không phải là chuyện tốt.

"Đúng! Đúng! Nhanh, canh sâm nhanh đem đưa đi vào, uy cho Hoàng hậu ăn vào..." Thuận Khải Đế trái tim một vẻ bối rối xẹt qua, không có phương pháp gì ở Đông Noãn Các đi qua đi lại. Chỉ cảm thấy liền không khí đều hình như có chút bị đè nén.

Cỡ một canh giờ sau , bên trong ph òng sinh truyền ra một tiếng khóc vang dội của trẻ mới sinh nỉ non lanh lảnh thanh âm, theo trên bầu trời "Ầm ầm ầm" hai tiếng Xuân Nhật Kinh Lôi.

Anh Lạc cô cô trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, trong lòng ôm một cái nho nhỏ tiểu hài tử, được bọc lại bằng vải màu vàng óng xa có thêu hình đồng tử hiến đào tăng Phúc Lộc, bước vào Đông Noãn Các, cung kính hành lễ: "Nô tỳ khấu kiến Hoàng Thượng, Thái Hậu nương nương cát tường , Hoàng hậu nương nương sinh được một vị Tiểu công chúa."

Đứa nhỏ nằm trong tả lót , khuôn mặt nhỏ nhăn hồng hồng , dáng dấp không được xem là lớn , chỉ có một đôi con ngươi to tròn sáng ngời , lộ ra một cỗ tinh ranh , vội vã nhìn khắp mọi nơi đánh giá.

"Hoàng Thượng, trời mưa , bên ngoài trời mưa ." Tổng quản Thái giám Cát An đi vào gấp hô, lộ ra một cỗ nhẹ nhàng, sắc mặt vui mừng khom người khấu bái, nói: "Nô tài khấu kiến Hoàng Thượng, Thái Hậu nương nương ,vạn phúc kim an , Tiểu công chúa vừa ra đời trời liền ban mưa là mang theo điều lành vì là Hoàng Thượng phân ưu ."

Chúng cung nhân nghe vậy đều dồn dập quỳ gối, hô theo: "Nô tỳ/Nô tài kính chúc Hoàng Thượng, Thái Hậu nương nương, Tiểu công chúa là phúc tinh vì Hoàng Thượng phân ưu."

"Được! Được! Được!" Thuận Khải Đế như mây đen nhìn thấy mặt trời quét hết tối tăm lại tìm về ánh sáng, hai tay cực kỳ cẩn thận tiếp nhận tiểu hài nhi trong tã lót, trong mắt đều hiển lộ ra sắc mặt vui mừng...

=======================Đại Tiểu Thư ======================

Khai trương phiên ngoại trước , tuần sau vào chính văn luôn .

Lần đầu edit truyện cổ đại có gì sai sót mong mọi người bỏ qua và nhiệt tinh góp ý

Đừng quên bình chọn cho truyện nha ^<^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro