CHAP 2: TRÙNG SINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A - Thiên Bình mở to đôi mắt xinh đẹp mĩ lệ ra đảo mắt một vòng căn phòng mới phát hiện ra mình ở trong căn phòng kí túc xá mà mình đừng quen thuộc, vậy là cô đã trùng sinh rồi sao? Hay chỉ là một giấc mơ? Nếu là trùng sinh, thì ông trời đang ban phước cho cô có thể trả thù cho những kẻ làm tổn thương cô ở kiếp trước rồi, cô thề rằng kiếp này cô không trả thù thì không phải là người của Thượng Cung gia. Thiên Bình từ từ ngồi dậy, căn phòng vẫn đơn giản và đẹp như ngày nào, mọi thứ đều giống như ở kiếp trước

- Bình nhi, dậy rồi hả - Một cô gái có mái tóc xanh pastel với đôi mắt cùng màu, xinh đẹp không kém gì cô được cho là hoa khôi khoa, bước ra từ nhà tắm nói - Sao vậy ác mộng à? -

- Không hẳn -

Người đó là bạn cùng phòng và cũng là bạn thân từ thời cấp hai của cô hai đứa rất thân thiết đến nỗi vào chung trường đại học để học nhưng chỉ vì cô khao khát muốn được trái tim Song Tử mà đã nhờ cậy Cự Giải quá nhiều rồi lại bỏ rơi cô theo tình yêu của mình. Xin lỗi Cự Giải tớ đã đối xử quá tệ với cậu kiếp này tớ sẽ đền bù cho cậu, khi chuẩn bị kết hôn cô cũng gửi thiệp cho Cự Giải không biết cô có đến hay không. Nhưng cô đã chết ngay ngày cưới nên không gặp lại cô ấy sau 1 năm cô ấy đi du học ở bên Canada và không gặp lại từ sau cái chết đó, cô ấy tên là: Cố Cự Giải

- Vậy à, đúng rồi tớ vừa mới đi điều tra lịch trình của Song Tử hôm nay này - Cự Giải đưa một tờ giấy ra cho Thiên Bình, cô nhìn thấy liền chau mày lại, lấy tay nhàu nát tờ giấy và ném vào thùng rác kế bên bàn học, Cự Giải ngạc nhiên khi nhìn thấy hành động như vậy của Thiên Bình, thấy cô bạn mình ngạc nhiên như vậy Thiên Bình nhìn Cự Giải bình thản nói:

- Sau này cậu đừng tìm nữa, tớ không cần -

- Hả, tại sao vậy? - Cự Giải thắc mắc

- Không thích nữa - Thiên Bình nói

Thật khó hiểu chỉ sau một đêm mà Thiên Bình lại nói hết thích Song Tử rồi? Ánh mắt của cô cũng không hiền dịu, dễ mến như lúc trước mà là một ánh mắt lạnh lẽo chứa đầy sự căm thù bên trong đó giống y như cái ánh mắt sát khí của Thiên Yết, không, có khi là hơn thế cơ

- Ưm - Cự Giải chỉ gật đầu nhẹ cho qua chuyện

- Cự Giải, hôm nay là ngày mấy? - Thiên Bình hỏi

- Hôm nay là ngày 22/11 thứ năm - Cự Giải nói

22/11 vậy là còn một tuần nữa là đến lễ 50 năm thành lập trường đại học Thiên Đế, mỗi khoa phải có hai tiết mục. Theo như kiếp trước thì khoa thiết kế cô có hai tiết mục nhảy và diễn kịch ' Lọ lem ' cô không tham gia gì hết chỉ đứng dưới xem thôi, mọi thứ đều diễn ra suông sẻ nhưng vở kịch thì không, Minh Sênh Du người đóng vai Lọ Lem nhưng không hiểu sao hoàng tử lại bị đổi trong phút cuối thành người của khoa khác, người đổi chính là Lãnh Song Tử. Hừ, hợp đôi nhỉ, sao không yêu mẹ cho rồi đi

- Thiên Bình sao cậu không tham gia nhảy đi tớ nhớ cậu nhảy rất giỏi mà - Cự Giải đưa ra đề xuất nói

Kiếp trước Cự Giải cũng nói câu đó nhưng mình lại không đồng ý nói là vì Song Tử không thích những người con gái nhảy nhót như vậy nên không tham gia, còn vở kịch thì bị Sênh Du cướp mất. Thiên Bình suy nghĩ một hồi thì cười thầm, phải ha mình không còn thích tên khốn nạn đó nữa cớ gì phải làm theo những gì hắn thích chứ?

- Được tớ sẽ tham gia - Thiên Bình mỉm cười nhẹ nói, ánh mắt lạnh lẽo ban nãy hoàn toàn biến mất

- Hay quá, tớ sẽ nói với Cơ học trưởng nhé! Cậu sẽ là dance chính - Cự Giải nhấc điện thoại lên nói

- Cơ học trưởng? Tại sao lại nói với anh ta? - Thiên Bình thắc mắc, từ lúc vào đây học đến giờ cũng được hai năm rồi mà vẫn không tham gia hoạt động gì cả chỉ biết mỗi ngày ngắm nhìn Song Tử và học

- Anh ấy là người phụ trách toàn bộ tiết mục trong trường này nếu cậu muốn nhảy thì phải cho anh ta kiểm tra rồi thực lực mới bắt đầu tập luyện được - Cự Giải nói

- Ồ - Thiên Bình chỉ ' ồ ' lên một cái rồi xoay lưng bước vào nhà tắm nói - Không cần phiền cậu đâu tớ sẽ đi gặp Cơ học trưởng -

Nói rồi cô đóng cửa lại làm vệ sinh cá nhân để lại Cự Giải ngơ ngác nhìn cô đóng cửa 'sầm' lại mới hoàn hồn lại thì thấy cô đã vào trong rồi, bản thân mình cũng thấy Thiên Bình rất lạ không hiểu sao cô lại lạnh lùng như vậy, càng không hiểu tại sao Thiên Bình lại ghét Song Tử như vậy và khi nghe tên anh ta liền đổi thành con mắt giận dữ, căm thù. Haiz~ vậy cũng tốt Thiên Bình sẽ không chạy khắp nơi lung tung khắp nơi trong trường để tìm tên trăng hoa đó

Cự Giải không nghĩ nữa bước đến tủ đồ của mình lấy ra chiếc áo len cổ lọ thổ cầm và chiếc váy công chúa màu đen dài đến cổ chân bỏ áo vào váy, mang đôi boot đen cao qua cổ chân. Mái tóc pastel được cột thành đuôi ngựa phía dưới đuôi xoăn nhẹ gợn sóng, cô lấy son màu nâu đất thoa nhẹ lên môi mình. Trông cô thật đẹp

Cùng lúc đó Thiên Bình vừa trong nhà tắm bước ra, trông cô thật quyến rũ và xinh đẹp hơn mọi ngày, cô mặc chiếc áo len đen ôm tay dài được bỏ vào chiếc quần jean ống rộng xanh nhạt, mái tóc đen dài cũng được làm xoăn nhẹ gợn sóng giống như Cự Giải và xõa dài ra tự nhiên, cô mang đôi Converse cổ điển 1970s. Trông khí chất của cô thật quyến rũ và cao ngạo

- Hôm nay cậu ăn mặc thật lạ hơn mọi ngày đấy - Cự Giải thật bất ngờ vì cách ăn mặc này của Thiên Bình

Lâu rồi Thiên Bình không như vậy kể từ khi lên lớp 12 đã không bắt theo trend nữa mà biến thành thiếu nữ hiền thục và cho đến khi lên năm nhất đại học đã gặp Lãnh Song Tử và từ từ trở nên mềm yếu như những cô gái mà hắn thích. Hôm nay thức dậy lại thấy cô ăn mặc rất có khí chất giống như cô của bốn năm trước vậy, Cự Giải mỉm cười nhẹ lấy balô của mình khoác lên vai đi về phía Thiên Bình nói:

- Đi thôi -

- Ừ - Thiên Bình đáp gọn lấy chiếc balô đen của mình khoác lên một bên vai phải

Hai cô bước ra khỏi kí túc xá đã thu hút ánh nhìn của bao người khác, đặc biệt là Thiên Bình vì trông cô khác hơn mọi ngày lúc trước Thiên Bình nữ tính, hiền thục biết bao nhiêu thì hôm nay lại lạnh lùng, kiêu sa bấy nhiêu. Cô không để ý đến những con mắt đó, quay qua nói với Cự Giải:

- Ta đi -

- Ừm -

Bước đến trường cũng sắp đến giờ học hai cô cũng chào tạm biệt nhau vì Cự Giải bên khoa kinh doanh, còn cô bên khoa thiết kế nên cũng đành tách ra

- Tạm biệt - Cự Giải vẫy tay

- Bye - Thiên Bình đáp gọn

Bước vào lớp là một sự bất ngờ của cô ban cho cả lớp một phe thú hồn. Nữ thần xinh đẹp, hiền lành của họ nay giống như một bad girl nhìn cô trông thật quyến rũ hơn mọi ngày rất nhiều, khí chất hiên ngang lạnh lùng, kiêu sa, mái tóc đen dài không còn mượt mà nữa mà được xoăn nhẹ lên

Thấy cô vào lớp mọi người đều bàn tán xôn xao, phía ngoài cửa có một cô gái có mái tóc nâu mượt mà ngang lưng, đôi mắt màu tím thể hiện sự hiền dịu nhưng sâu bên trong đó lại là một sự căm hận thù ghét người con gái tóc đen kia, giả vờ hiền lành dễ thương chạy về phía cô nói bằng chất giọng ngọt ngào và đáng yêu đó là đối với người ngoài nhưng với cô là một giọng nói giả tạo nhìn vào là cô thấy khinh thường:

- Chị Thiên Bình -

' Là cô ta - Minh Sênh Du '

- Chị Bình chị thay đổi nhiều quá đến mức em không nhận ra ấy - Sênh Du mỉm cười ngọt ngào

' Một con cáo cũng đòi làm thiên nga '

Thiên Bình nhoẻn miệng cười khinh, cô chẳng nói gì cả chỉ nhìn cô ta sẽ làm gì tiếp theo:

- Chị sao chị không trả lời em? Chị ghét em vậy sao? - Sênh Du bắt đầu khóc, 1 giọt, 2 giọt cô nhìn đã thấy buồn nôn nhưng những người khác thì thấy cô vô tâm đối với đứa em gái đáng thương này bắt đầu bàn tán phía sau lưng cô

- Sao cậu ta lại vô tình thế chứ? -

- Lúc nào Sênh Du đều đến để chào hỏi hết mà -

- Hôm nay lạ thật còn làm Sênh Du học muội khóc -

- Lúc trước không như vậy -

- Vẻ ngoài thánh thiện của cậu ta là giả thôi sao? -

- Nữ nhân này đúng là kẻ hai mặt -

Thiên Bình khẽ liếc lạnh bọn người kia làm cho họ câm nín vì cái hàng khí lạnh lẽo phát ra từ trong người cô như họ đang chạm vào một khối băng ở Bắc Cực, cả người đang đứng đối diện cô cũng run sợ mà thụt lùi lại phía sau vài bước, thấy vậy cô liền đi đến trước mặt ả nói bằng hiền dịu nhưng có chút mỉa mai:

- Em gái ngoan của chị lại đây có chuyện gì vậy? -

- Chỉ là em đi ngang qua đây nên muốn đến chào chị chút thôi - Sênh Du rụt rè nói

- Em gái à! Giờ học của em đã bắt đầu rồi sao em còn thời gian đến chào chị nhỉ? - Thiên Bình hỏi

- E...em - Sênh Du lắp bắp nói

Đặt bàn tay thon dài, trắng nõn lên đầu cô ta nói tiếp - Em mau về lớp đi kẻo trễ -

- Vâng ạ -

' Tiện nhân Thiên Bình dám để cái tay dơ bẩn lên đầu tao '

Ả cắn răng ngậm cục tức đi ra ngoài, cả lớp tiếp tục bàn tán

- Thì ra chỉ là hiểu nhầm -

- Nhưng hàng khí của Thiên Bình ghê thật -

- Y như Thượng Cung hội trưởng lúc trước vậy -

- Anh em người ta mà -

Thiên Bình không quan tâm đến những lời của bọn sinh viên kia nói nữa mà bước lại chỗ ngồi mình ngồi xuống bắt chéo chân như một quý cô thực thụ, lấy một chiếc khăn tay nhỏ trắng lau bàn tay vừa mới chạm vào đầu cô ta nhìn thôi mà cũng thấy bốc mùi hồ ly của ả khắp bàn tay cô, tiếng bàn tán cứ xôn xao càng lớn nghe mà cô cảm thấy khó chịu vốn không định để ý nhưng thật khó mà chịu nổi cái cảnh bị người ta đem bàn tán sau lưng, nhìn bọn người kia rồi nói bằng giọng lạnh lẽo:

- Tốt nhất nên câm cái mồm của các người -

Không khí im lặng đột ngột cho đến khi giảng viên bước vào bắt đầu học

" Reng, reng, reng, reng "

- Bài giảng kết thúc tại đây các trò nhớ về nhà làm bài đấy -

- Vâng ạ -

Cả lớp đều tản ra, cô cũng bước ra dù gì cũng sắp đến giờ ăn trưa đi tìm Cự Giải cái đã rồi ra căn tin luôn. Cô bước đến khoa kinh doanh liền nhìn thấy Cự Giải đứng sẵn ở ngoài cửa đợi cô, cô liền đi lại gọi:

- Cự Giải -

- A! Thiên Bình - Cự Giải chạy lại Thiên Bình vui vẻ chào

- Chúng ta đi ăn đi tớ đói rồi - Thiên Bình nói

- Hả, Thượng Cung Thiên Bình cậu lại quên công việc của mình rồi à? - Cự Giải chán nản, chống hông nói

- Công, việc? - Thiên Bình ngây ngô nhìn Cự Giải

' Thiên Bình cậu đúng thật sự là não cá vàng mà. Bực mình quá '

Trấn an bản thân mình xoay qua Thiên Bình đặt bàn tay của mình lên vai bên trái cô mỉm cười hiền hậu nói:

- Không phải cậu đi gặp Cơ học trưởng về việc cậu là dance chính trong buổi nhảy hay sao? -

- A nhớ rồi, cậu đợi tớ ở căn tin đi tớ sẽ quay lại ngay - Thiên Bình mỉm cười nhẹ rồi nhanh chóng quay đi

- Haiz~ - Cự Giải thở dài chán nản một cái rồi bước về phía căn tin trường

Thiên Bình đang đi thì luôn cứ suy nghĩ về ngày này ở trong kiếp trước mình làm gì? Gặp những ai để biết còn lên kế hoạch trả thù nhưng thật sự cô chẳng nhớ gì cả,nói cô học giỏi thì đúng nhưng còn mấy chuyện khác thì cô xem như là não cá vàng chả nhớ gì cả, mà nếu trùng sinh lại có thể đọc được suy nghĩ của người khác được không nhỉ? Hay cô đọc truyện nhiều quá nên bị ảo tưởng? Aiz~ nhức đầu quá

Đang đi trên hành lang nhưng hồn bay bỏng trên mây vô tình đụng phải một người con trai có vóc dáng cao 1m90, thân hình mạnh khỏe, đôi mắt màu đen huyền tựa như lỗ đen không muốn rời khỏi tầm vũ trụ nhỏ ấy cùng với mái tóc màu vàng nhạt như những tia nắng buổi sáng sớm, khuôn mặt đẹp như tượng tạc vẻ ngoài lạnh lùng, cao ngạo và đầy khí chất phải khiến bao nhiêu cô gái say lòng vì vẻ đẹp đó. Là hắn mái tóc vàng và đôi mắt đen huyền, khuôn mặt mà cô căm ghét nhất, kẻ làm gia đình cô bước vào con đường chết và cô bị sỉ nhục trước mặt rất nhiều người chính hắn - Lãnh Song Tử

Anh đang nằm đè lên cô giữa hành lang, ngay ngã quẹo cô thì hồn trên mây còn anh thì chạy vì trễ giờ đụng nhau khiến cả hai giật mình khi hoàn hồn lại thì thấy cảnh cô nằm dưới tấm thân của anh và anh thì cứ nhìn quan sát từng nét trên khuôn mặt cô,đôi mắt trong trẻo như viên pha lê xanh lạnh, tư thế của hai người lúc này có thể sẽ làm cho những người đi ngang qua hiểu lầm, nhìn từ đôi mắt dài xuống đến đôi môi của cô thì dừng lại tại đó môi đỏ ướt át tự nhiên thật làm anh say đắm muốn hôn thử ghê, cô cảm thấy bực mình khi người kia cứ nhìn chằm chằm vào mình liền lên tiếng:

- Tránh -

Anh ngậm ngùi, luyến tiếc đứng dậy phủi áo và quần của mình cô cũng vậy. Anh nhìn cô nói bằng giọng lạnh:

- Đi không biết nhìn đường hả -

- Không - Cô trả lời cụt ngủn rồi bước đi

- Cô không thấy đường thì đi kiểm tra mắt đi - Song Tử nắm cổ tay cô lại lạnh lùng nói

- Mắt tôi không phải mắt anh, lượn đi giùm - Nói rồi cô giật mạnh bàn tay to lớn của anh ra khỏi tay cô rồi bước đi

' Hừm, lần đầu tiên có người ngang ngược với mình như vậy '

- Song Tử - Một người con trai khác chạy đến chỗ anh khoác vai anh vui vẻ nói

- Gì, thằng khùng? - Song Tử bực bội gỡ bàn tay của tên kia nói

- Sao tức vậy? - Sư Tử cười

- Lần đầu tiên có người chửi tao - Song Tử mặt bắt đầu hầm hầm sát khí

- Ai lại dám to gan chửi thiếu gia nhà họ Lãnh chứ? - Sư Tử cười nói

- Cô ta -

- Cô ta là ai? - Sư Tử hỏi

- Thì là cô ta đó - Song Tử bực mình nói lớn tiếng rồi sảy chân bước đi

- Nè, nè tao có vài em ngoan cho mày nè đừng giận - Sư Tử chạy theo khoác cổ anh nói

o0o

- Bạn học cho mình hỏi Cơ học trưởng ở đâu vậy? - Thiên Bình hỏi

- Tớ thấy Cơ học trưởng ở bên phòng thực hành dãy bên kia - Bạn học kia chỉ về phía hành lang đối diện với chỗ cô đứng

- Cảm ơn bạn - Thiên Bình bước đi về phía hành lang kia

Đến nơi cô lịch sự gõ cửa

" Cốc, cốc "

- Ai? - Một giọng nam phát ra từ phía trong căn phòng

- Tôi là người bên khoa thiết kế - Cô nói

- Vào đi -

Cô bước vào trong căn phòng đầy ống thí nghiệm xung quanh chẳng có ai ngoài một chàng trai với mái tóc bạch kim, đôi mắt vàng kim của phượng hoàng được che lại bằng kính thí nghiệm, gương mặt điển trai không kém gì tên trăng hoa kia. Mặc chiếc áo trắng sơ mi tay dài ở trong, chiếc quần đen dài, đôi giày tây cổ cao màu đen làm cho anh thêm phần lãnh tử, ngoài là chiếc áo trắng dành cho y, bác sĩ

- Này - Chàng trai quơ quơ tay trước mặt cô hỏi

Nghe tiếng cô liền bừng nhìn người con trai trước mặt cúi đầu ngại ngùng nói:

- Xin, xin lỗi tại tôi có hơi không tập trung -

- Không sao, không biết bạn học Thượng Cung đến đây làm gì? - Chàng trai kia hỏi

- Tôi đến để bàn về việc tôi là dance chính trong phần nhảy của khoa tôi - Thiên Bình nói

- Cũng được dù gì tôi cũng vừa xong công việc của mình - Anh ta tháo chiếc kính dùng trong phòng thí nghiệm ra nói tiếp - Cô khát không? -

- Tôi không, còn anh? - Thiên Bình hỏi lại

- Tôi cũng vậy - Chàng trai kia phát hiện ra đều gì đó từ giọng nói và cách ăn mặc của cô liền hỏi - Nghe nói bạn học Thượng Cung đây là hoa khôi của khoa thiết kế, tính tình là người hiền lành, thục nữ tại sao lại ăn mặc và nói chuyện như vậy không sợ bị người ta đồn à? -

Thiên Bình nhìn lại bộ đồ mình đang mặc rồi nhìn chàng trai trước mặt bình thản nói:

- Đây chính là tôi, còn người kia là khi yêu một người -

- Vậy cô còn yêu người đó không? - Chàng trai kia hỏi gương mặt điển trai có chút buồn bã

- Không - Cô đáp gọn

- Ừ - Nhưng nghe cô nói xong thì mặt anh lại sáng lên vui vẻ trở lại tuy là hành động nhỏ thoáng nhẹ qua nhưng mọi thứ đều lọt vào tầm mắt của cô

' Tên này cũng được đấy ' Thiên Bình thầm nghĩ

- Tôi tên Cơ Bảo Bình, hân hạnh được gặp - Bảo Bình đưa bàn tay thon gọn và dài ra bắt tay với Thiên Bình

- Xin chào, tôi tên Thượng Cung Thiên Bình - Cô giới thiệu lại

- Nghe danh đã lâu - Bảo Bình mỉm cười nhẹ nói

o0o

- Này không lẽ không ưa em nào tao mang đến hết hả? - Sư Tử hỏi - Nhảy nhót giỏi, thân hình đồng hồ cát, nóng bỏng, ngoan ngoãn mà mày còn không chịu? -

- Mấy con đàn bà của mày thật vướng víu quá đi, tao không cần - Song Tử bước đi được vài bước thì gặp Thiên Bình và Bảo Bình vừa bước ra từ phòng thí nghiệm

- Đợi với - Sư Tử đi theo sau Song Tử thì thấy anh đột nhiên dừng lại trước cặp đôi trai gái phía trước

- Vậy tôi đi đây bạn tôi đang chờ ở căn tin - Cô vẫy tay chào tạm biệt Bảo Bình nói

- Tạm biệt - Bảo Bình vẫy tay chào lại người con gái đang từ từ xa và khuất dần liếc mắt thấy hai kẻ đang đứng nhìn mình thì cười thầm rồi quay lưng đi ra phía ngoài sân trường

Song Tử nắm chặt tay thành quyền cảm thấy thật khó chịu khi nhìn cô và anh ta nói chuyện nhưng đó chỉ là một chút thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất, thấy tên bạn mình thất thần Sư Tử liền lây anh:

- Này sao vậy? -

- Không gì, mày biết cô ta là ai không? - Song Tử hỏi

- Cô gái lúc nảy hả, là em gái của Thượng Cung hội trưởng lúc trước hình như mày có gặp cô ta một lần rồi mà - Sư Tử nói

- Tao không nhớ - Song Tử nói

- Đúng là, cô ta là cháu gái độc nhất vô nhị của Thượng Cung gia, em gái quý của Thượng Cung Thiên Yết - Sư Tử nói tiếp - Cô ta là người hỏi mày thích kiểu con gái nào nữa -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro